Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

1.

Thanh xuân của Hạ Nguyệt Minh luôn gắn liền với một cái tên mà mỗi khi nhắc đến, cô chỉ muốn nghiến răng kèn kẹt: Lâm Hạ Viễn. Hắn không ai khác, chính là cậu hàng xóm sát vách, chỉ cách cô một bức tường và một khoảng trời đầy những ký ức không mấy đẹp đẽ. Điều buồn cười đến khó tin là dù hai đứa trẻ ngày nào còn “choảng” nhau chan chát, thì mối quan hệ giữa hai gia đình lại khăng khít đến mức bất thường.

Ba mẹ cô và ba mẹ hắn thân thiết như thể anh em ruột thịt, chuyện to chuyện nhỏ đều không ngần ngại chia sẻ, những buổi tiệc tùng, họp mặt thân mật lúc nào cũng í ới gọi nhau cho đủ mặt, không thiếu một ai. Thế nhưng, có lẽ sự gắn kết bền chặt của người lớn lại tạo nên một sự “tương phản nghiệt ngã” với mối quan hệ của thế hệ trẻ.

Từ thuở còn bé tí, chỉ biết chạy lon ton khắp xóm, Hạ Nguyệt Minh và Lâm Hạ Viễn đã sớm định hình mối quan hệ “không đội trời chung”, như nước với lửa, như chó với mèo.

Cô chưa bao giờ hiểu nổi, rốt cuộc thì Hạ Viễn ghét cô ở điểm nào, cứ nhìn thấy cô là hắn lại nhíu mày, cau có. Nhưng lý do cô ghét hắn thì lại rõ như ban ngày, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc.

Hắn ta có những thứ khiến người khác phải ngưỡng mộ: học giỏi vượt trội, ngoại hình điển trai sáng sủa, vóc dáng cao ráo hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, thành tích học tập lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí đầu bảng, không ai bì kịp. Ừ thì cô cũng phải miễn cưỡng công nhận rằng hắn "hoàn hảo" hơn người ta vài phần, nhưng đó chưa bao giờ là nguyên nhân chính khiến cô khó chịu.

Thứ khiến Hạ Nguyệt Minh tức anh ách, cứ mỗi lần nghĩ đến là muốn xù lông lên, chính là cái thái độ, cái kiểu sống như một “ông cụ non” của hắn. Lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, khó tính đến mức khó gần, khó ưa một cách khó hiểu, và lúc nào cũng trong trạng thái “khó ở”, như thể cả thế giới này nợ hắn điều gì đó.

Cô vẫn còn nhớ như in, cái kỷ niệm đáng ghét của vài năm về trước, khi cô còn là một cô bé ngây thơ, tinh nghịch.
Ngày ấy, cô đã hí hửng chạy sang nhà hắn, với ý đồ rủ rê hắn cùng mình đi “phá làng phá xóm” cho bớt cái vẻ nhàm chán của cuộc sống thường nhật, thay vì cứ cắm đầu vào mấy quyển sách khô khan, vô vị mà hắn coi như báu vật. Đáp lại tấm thịnh tình “kết nối tình làng nghĩa xóm” của cô, hắn chỉ liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt như băng, rồi buông đúng hai chữ, gọn lỏn, và đầy vẻ coi thường: 

“Trẻ con”

Hai từ ấy, nhẹ bẫng mà lại nặng trịch, như tạt cả một gáo nước lạnh buốt vào người cô bé Hạ Nguyệt Minh đang tràn đầy nhiệt huyết. Cái cảm giác bị coi thường, bị hạ thấp ấy bỗng chốc bùng lên thành một ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng

“Trẻ con? Trẻ con cái quái gì chứ!”

Cô hậm hực, thầm gào thét trong lòng.

“Cũng là con nít cả thôi, hơn nhau được mấy cái điểm số với cái mặt ưa nhìn thì đã ghê gớm lắm sao? Học lực giỏi hơn, nhan sắc hơn, cao ráo hơn... ừ thì hoàn hảo hơn chút đó, nhưng bộ vì vậy mà anh được quyền ra vẻ ta đây với thiên hạ à? Đồ đáng ghét! Cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ cho anh biết thế nào là học hành yên ổn. Tôi phá nát hết cho coi, cái đồ khó ở! Cái tên chết tiệt nhà anh!”

Như lời bản thân tự hứa với lòng, mỗi lần cậu đọc sách cố nghiên cứu, cảm nhận thế giới văn học cô liền rủ đám bạn trong xóm hú hét um sùm khiến cậu chẳng học được gì, khi cậu học piano, cô lại chạy quanh trêu ghẹo khiến cậu phát cáu, và khi chính miệng Hạ Viễn nói sẽ đi học võ để tẩn cho cô một trận nếu cô dám phá tan các kế hoạch học tập của mình nữa, và chẳng nhưng mình mong muốn, hôm đó Nguyệt Minh đã thành công ăn vạ bố mẹ cho đi học võ cùng cậu, nguyên văn cô nói với ba mẹ mình rằng:

“con muốn được học võ cùng Hạ Viễn, sau này lỡ ai bắt nạt chúng con tụi con còn có thể ‘song kiếm hợp bích’ đánh lại bọn người xấu chứ”

Hạ Viễn nghe xong tin đó chỉ nhăn mặt nói :

“ Song kiếm hợp bích quái gì chứ, sợ mình đánh thì có...”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com