Chương 1
18h. Sân bay X
Cô gái kéo theo vali dán đầy những sticker hình mèo, trên đó có nhãn tên ghi 3 chữ "Bối Nguyên Lạc" chạy thật nhanh giữa dòng người đông đúc.
"Nha đầu thối! Rốt cuộc mi đang đứng đâu mà ta đi vòng vòng mãi vẫn không thấy mi!" - Giọng nói oang oảng vang ra từ chiếc điện thoại mà Nguyên Lạc đang cầm khiến cho những người xung quanh còn phải giật mình. Nguyên Lạc nhẹ giọng trả lời "câu hỏi" bên đầu dây bên kia:
- Tao đi kiếm mày vòng vòng mãi có thấy mày đâu mà chửi tao, con mắm này! Giờ tao đang đứng ở ngay cột 5 ga Quốc Tế này, mày đứng đâu thế?
"Ơ.....chết cha tao đi lộn xuống ga Quốc Nội rồi....thôi thôi mày đứng đó đi tao chạy tới giờ nè, hohohooo!" - Tràng cười to phát ra từ điện thoại, Nguyên Lạc nghe thấy mà lắc đầu. Tính cá vàng hay quên của bạn cô quả thật là ông trời không chữa nổi rồi, trước khi bay đã dặn thật là kĩ là đợi ngay cửa ra, ấy mà lúc ra chẳng thấy ai, báo hại cô phải chạy vòng vòng kiếm người.
10 phút sau, bóng dáng của 1 cô gái đang hồng hộc chạy tới. Nguyên Lạc đứng tựa vào vali, khoanh tay nhìn cô gái mới tới đang vừa thở hổn hển vừa càu nhàu với cô:
- Thiệt luôn.....tao nói với mày chớ cái sân bay nó rộng quá trời, tao chạy lên chạy xuống chắc cỡ chục vòng mới kiếm được bà lao công hỏi cái đường lên cái ga này, ròi còn thang máy còn đông voãi luôn, ròi thêm..... - Đang nói thì Nguyên Lạc cốc nhẹ vào đầu cô ta, cười khẽ:
-Thôi thôi bớt cái đi bà già Cung Châu, tao mới tới nơi chưa chào hỏi ôm hôn tao mà mày tuôn 1 tràng vậy ai chịu nổi chứ.
Cung Châu cười khì khì với cô, rồi bất chợt ôm chặt lấy cô:
- Rồi ôm mày nè, muốn tao hun hun mày luôn không nè? - Tiện lời, Cung Châu liền chu chu đôi môi đỏ lên. Nguyên Lạc nhịn không được mà lấy tay nhéo 2 bên má của Cung Châu, cười nham hiểm rồi thì thầm vào tai: "Lâu quá không gặp, chưa gì mày đã muốn bị no đòn ròi hở?" làm cho Cung Châu mới vội buông eo ra, khuôn mặt tinh nghịch nhìn cô:
-Okok không giỡn với mày nữa, lâu lắm ròi tao mới gặp lại mày cơ mà. Tận 10 năm lận á.
- Ờm, tao cũng nhớ mày nhiều, chuyện gia đình cũng giải quyết yên ổn ròi ba má mới cho tao về đây lại đấy chứ. Mà, mày ở đây có nghe gì về tin tức của..... - Nguyên Lạc nói tới đây bất chợt nhẹ giọng.
-Thằng đó học cùng trường với tao và mày luôn á. Mày đừng lo, vừa gặp nhau coi chừng 2 đứa bây lại "sa vào lòng nhau" bây giờ, đằng nào tụi bây ngày xưa cũng là thanh mai trúc mã, cũng quen biết nhau hết rồi cơ mà. Chắc nó không quên mày đâu. - Cung Châu khẽ vỗ lên vai Nguyên Lạc.
-Cũng lâu đến thế rồi mà, nó có quên cũng không sao đâu.
-Trời ơi được rồi, mày mới về chưa gì đã muốn kiếm nó rồi. Hay là "mê trai bỏ bạn" hả cưng?
Nguyên Lạc vội lắc đầu, thuận tay giơ nắm đấm lên "đe doạ" cô bạn. Cung Châu thấy thế thì cười ha hả, tay tiện tay liền kéo vali của Nguyên Lạc, vừa kéo vừa bảo:
-Nãy giờ xà quần ở đây cũng lâu ròi ba, thôi giờ tranh thủ bắt taxi về nhà tao đi. Hôm sau vô mày làm thủ tục nhập học thì tiện thể đăng kí phòng ở kí túc xá luôn.
Cô gật gù theo lời Cung Châu, cùng tiến bước theo đi bắt taxi. Trong lòng cô thầm nhủ:
Dương Vĩ Kiệt,....không biết....cậu còn nhớ tới Bối Nguyên Lạc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com