Chương 2
Nguyên Lạc tựa vào cửa kính trên chiếc taxi, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Từng hàng cây xanh lướt qua mắt cô, cùng bầu trời xanh biếc không 1 gợn mây, bất chợt cô lại nhớ đến bãi cỏ năm xưa, nơi cô cùng "anh" chơi đùa với nhau. Hồi ức thơ ấu lại ùa về trong tâm trí, khiến cô thẫn thờ, thả hồn bay theo trong gió.
Cung Châu ngồi cạnh thấy bạn mình dường như chẳng thèm quan tâm gì đến cô, tay liền nhéo nhẹ vào eo người ngồi cạnh. Đang trong trạng thái "ngơ ngác, thơ thẫn" bỗng bị "gọi hồn" về, Nguyên Lạc giật bắn cả mình. Quay sang nhìn Cung Châu đang cười tinh nghịch với mình, cô khẽ gằng giọng, bảo:
- Ở sân bay đòi hun tao, giờ trên xe thì đụng vào "cấm địa", mày chán sống rồi hả con quỷ?
- Ơ ơ, ai đó không thèm quan tâm đến tao cơ mà. - Cung Châu khoanh tay lai, bĩu môi nói - Về tới nơi chưa hỏi thăm gì đến cực phẩm bạn thân này mà mày đã lo cho thằng đó, trên xe không thèm nói chuyện với tao mà cứ nhìn cửa sổ vậy á. Tao buồn á nha.
Nghe tới đó cô liền cười khì. Cô bèn ngồi sát lại, ôm lấy eo Cung Châu, tay kia thuận liền xoa đầu Cung Châu mấy cái rồi nói tiếp:
- Thế hôm nào cũng có con mắm luyên thuyên tâm sự với tao đâu nè. Tâm sự thâu đêm suốt sáng không cho tao ngủ luôn á. Con nào á ta~
- Tao chứ đâu, hohoho! - Cung Châu cười lớn
- Cái gì của mày thì 1 là tao tự biết, 2 đứa mình ngày trước sống cạnh nhau chứ đâu. Còn lại là mày tự kể tao nghe, mà toàn là máy nói xong không cho tao nói. Nói xong mày cúp cái rụp có thèm cho tao nói đâu, giờ mày ngồi đây giận dỗi cái gì?
Cung Châu nghe tới thì giật bắn mình, quả thật lúc trước gọi điện về cũng toàn nghe thấy giọng của bản thân, còn đầu dây bên kia toàn là tiếng "ừm, ờ", xong bạn cô chưa kịp nói gì là cô đã lo cúp máy để ngồi cày phim tiếp. Cô liền gãi đầu xong cười xuề xoà bảo:
- Ok rồi rồi biết tao nói nhiều rồi nè. Giờ tao dẫn mày đi ăn ha, cá chắc là bụng mày kêu nãy giờ luôn rồi.
- Mày còn biết thế cơ à. - Nguyên Lạc cốc thêm 1 cái lên đầu Cung Châu - Gần đây có cái chợ đêm nào đó bán đồ ăn không đó? Lâu quá nên tao cũng quên hết đường đi ở đây rồi mày ơi.
- Khỏi phải lo nha, tao cũng đang thèm ba cái đồ ăn vặt này. Lát tới chợ tao khao mày ăn xả láng luôn nè.
Nguyên Lạc nghe tới đó thì cười tít mắt:
- Chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tao thôi. May mắn cái não cá vàng của mày còn nhớ tới chuyện này. Ngoan quá nè~
- Chị em tri kỉ chắc chắn phải nhớ chứ! Bác tài ơi, phóng nhanh tới chợ đêm Hoa Xuân nha. - Cung Châu nói to vọng lên - Tụi con đói lắm rồi bác ơi!
Bác tài suốt buổi quan sát đôi bạn trẻ, cười khì: "Bọn trẻ giờ đúng là năng động thật!" rồi phóng nhanh chiếc xe đi tới chợ đêm, còn đôi bạn phía sau thì cười nói, có khi phải nói là la lối suốt quãng đường xe chạy, trong xe ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ của Nguyên Lạc và Cung Châu.
_ Chợ đêm Hoa Xuân _
Xung quanh là khung cảnh người ngươi tấp nập, các gian quầy hàng bán đủ thứ thức ăn thức uống. Mùi thịt xiên nướng thơm lừng, các quầy bánh bao hấp nghi ngút khói, những miếng gà chiên nóng hổi cùng với mùi hương của chúng khiến cho Nguyên Lạc không kìm được mà liếm môi. Cứ đi ngang quầy bán nào là cô lại thèm ăn món đó, mùi hương quyến rũ khiến cô hận không thể ăn hết cả cái chợ này.
Cung Châu nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của Nguyên Lạc thì cứ cười khúc khích mãi không thôi. Cảm thấy bạn mình sắp "nhẫn nhịn" không nổi nữa, cô liền hét to với Nguyên Lạc:
- Tao với mày đi kiếm bàn ngồi lẹ đê! Chứ không là đứng ăn cho chết á!
- Ok kiếm lẹ lẹ mày ơi. Chưa gì tao đã ngắm được 10 món rồi! Đi lẹ coiiiii! - Cô kéo Cung Châu đi thật nhanh, xuyên qua dòng người, chen chúc kiếm chỗ ngồi.
Phải mất đến 10 phút sau mới kiếm được cái bàn cóc với 2 chiếc ghế con. "Bà nội cha nó kiếm được chỗ ngồi thì hết trơn đồ ăn rồi hiuhiu :< giờ mị đi "truy sát" đây hohohooo" - Nguyên Lạc vừa lẩm bẩm vừa chạy lẹ tới các gian hàng ẩm thực, bỏ mặc cô bạn thân đang gào thét sau lưng:
- Ê ê con mắm này! Đi mua đồ nhớ mang về cho tao á nhaaa! Mày mà vác cái thân no bụng về là chết với taooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com