Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Đèn trần bật sáng, ánh sáng trắng lạnh chiếu thẳng xuống chiếc ghế ở giữa. Lily ngồi đó, lưng vẫn thẳng, nhưng các ngón tay đã bắt đầu siết chặt vào nhau từ lúc nào.

Cánh cửa kim loại mở ra.

Martin bước vào trước. Vest đen, cà vạt chỉnh tề, từng bước chân chậm rãi vang lên trên nền bê tông. Seonghyeon theo sau, gương mặt không biểu cảm. Juhoon đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quan sát. Keonho là người đóng cửa lại sau cùng.

Cạch.

Âm thanh ấy vang lên rất khẽ — nhưng đủ để Lily hiểu.

Martin không ngồi xuống. Anh đứng trước mặt cô ta, ánh mắt không hằn học, cũng không giận dữ. Chỉ là hoàn toàn không còn coi cô ta là con người ngang hàng.

"Cô biết vì sao mình còn ngồi ở đây không?" Martin hỏi.

Lily im lặng.

Seonghyeon đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn trước mặt cô ta. Màn hình bật sáng:
– đoạn camera hành lang
– cảnh người hầu mang nước vào phòng
– tin nhắn được mã hóa
– chuyển khoản ẩn danh

Từng thứ một, hiện ra rất chậm.

"Cô không giết em ấy," Juhoon nói. "Đó là lý do duy nhất cô còn thở."

Lily bật cười khan.
"Các anh nghĩ mình là ai mà—"

Cộp.

Martin đặt tay lên bàn. Không mạnh. Nhưng đủ để Lily khựng lại.

"Cô đã sai ngay từ đầu," Martin nói, giọng trầm. "Cô nghĩ James yếu. Nghĩ em ấy chỉ có một mình, không có ai đứng sau."

Keonho bước tới, cúi người, giọng thấp và rõ:
"Cô quên mất một chuyện. James là người của chúng tôi."

Không ai hét.
Không ai đánh.

Chính sự bình thản ấy mới khiến Lily bắt đầu run.

Juhoon cúi xuống ngang tầm mắt cô ta.
"Từ hôm nay, cô sẽ rời khỏi tất cả những gì mang họ Zhao. Tài khoản bị đóng. Tên bị xóa khỏi mọi hội đồng. Những mối quan hệ cô từng dựa vào—"

Anh dừng lại một nhịp.

"—sẽ không còn tồn tại."

Lily tái mặt.
"Các anh không thể—"

"Có," Seonghyeon cắt ngang. "Và đã làm xong rồi."

Martin tiếp lời, giọng đều đều như đọc báo cáo:
"Cô sẽ được 'đưa đi' ra nước ngoài. Một nơi không ai biết cô là ai. Không danh phận. Không tiền bạc. Không cơ hội quay lại."

Keonho đứng thẳng người.
"Đây là lòng nhân từ duy nhất mà cô nhận được."

Lily mở miệng, nhưng không còn lời nào thoát ra được.

Cánh cửa mở ra lần nữa.

Lần này, cô ta bị đưa đi.

Không tiếng kêu.
Không chống cự.

Chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh — và một kết cục đã được định sẵn.

-------------------------

Tối hôm đó.

Phòng bệnh yên tĩnh, đèn vàng dịu hẳn xuống. James nằm nghiêng, ôm gối nhỏ trong tay, hơi thở đều đều. Em đã tỉnh lại từ lâu, nhưng không muốn gọi ai, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Cửa mở rất khẽ.

Keonho bước vào trước. Juhoon theo sau, Martin và Seonghyeon đi sau cùng.

James quay đầu lại. Chỉ cần nhìn thấy họ, mắt em đã sáng lên ngay.
"...Mọi người về rồi."

Juhoon mỉm cười, bước nhanh tới.
"Ừ. Về với em rồi."

Keonho ngồi xuống mép giường, kéo James vào lòng mà không nói gì. Cái ôm chặt, rất thật, như để xác nhận rằng mọi thứ đã kết thúc.

James dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Mọi người đi đâu vậy...?"

"Không có gì đâu," Keonho đáp khẽ. "Bọn anh đi có chút việc thôi."

Martin kéo chăn lên cho cậu, hôn nhẹ lên trán.
"Giờ thì không ai có thể làm đau em nữa đâu."

Seonghyeon đưa tay xoa mái tóc mềm.
"Từ giờ chỉ cần lo khỏe lại thôi."

James im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ — nụ cười rất yếu, nhưng ấm.
"Em thấy mình giống... mèo được nhặt về nuôi."

Juhoon bật cười thật.
"Không. Em là mèo được cưng."

Keonho cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Và là viên ngọc quý nhất mà bọn anh may mắn tìm được giữa lòng biển xanh sâu thẳm."

James khẽ đỏ tai, nhưng không né. Em chui sâu hơn vào vòng tay họ, giọng mơ màng:
"...Ở đây ấm quá."

"Ngủ đi," Martin nói. "Tụi anh ở đây."

James nhắm mắt lại.

Lần này, không mơ thấy đau, không mơ thấy bóng người đứng nhìn rồi bỏ đi.

Chỉ có những vòng tay vững chắc, những nhịp tim quen thuộc, và một cảm giác rất rõ ràng rằng:
Em được yêu, được thương vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com