Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Sáng hôm sau, James bị đánh thức sớm hơn thường lệ.

Không ai gọi em dậy gấp gáp. Không có giọng nói lớn. Chỉ là Martin cúi xuống rất gần, vuốt nhẹ sống mũi em bằng ngón tay ấm.

"Jamie," anh gọi khẽ.
"Yêu ơi, dậy thôi."

James cau mày, kéo chăn lên cao hơn.
"...em còn buồn ngủ."

"Anh biết."
Giọng Martin mềm hẳn xuống. "Nhưng mình hẹn bác sĩ rồi."

Chỉ cần nghe đến hai chữ bác sĩ, James đã mở mắt hẳn. Em ngồi dậy chậm chạp, mái tóc rối tung, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ vừa ngơ ngác khiến Keonho đứng tựa cửa bật cười khe khẽ.

"Đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy," Keonho nói.

James quay sang, lườm yếu ớt:
"Em đang mệt mà..."

Juhoon đưa áo khoác tới, khoác thẳng lên vai em.
"Biết. Nên mới không để em tự đi."

Seonghyeon đã chuẩn bị xong mọi thứ, từ hồ sơ đến nước gừng ấm trong bình giữ nhiệt.
"Không cần lo. Chỉ làm vài xét nghiệm cơ bản."

James gật đầu, nhưng tay vô thức nắm chặt vạt áo Martin.

Bệnh viện buổi sáng rất yên tĩnh.

James ngồi trên ghế chờ, đầu dựa vào vai Keonho, mí mắt sụp xuống dù chỉ mới qua vài thủ tục đầu tiên. Juhoon đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hơi tối lại.

"Em ngủ nữa à?"

James dụi mắt.
"Em không cố ý..."

"Không ai trách em cả," Juhoon nói ngay. "Chỉ là—"
Anh dừng lại, hạ giọng.
"Dạo này em gầy đi rồi."

James sững một nhịp, theo phản xạ cúi nhìn chính mình.
"...Em thấy vẫn thế mà."

Keonho không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cậu.

Bác sĩ yêu cầu James vào phòng kiểm tra một mình.

Cánh cửa khép lại.

Bốn người đàn ông còn lại đứng ngoài, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa.

Martin khoanh tay, dựa vào tường nhưng chân không ngừng đổi trọng tâm.
Juhoon nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cửa.
Keonho đứng thẳng, biểu cảm điềm tĩnh, nhưng hàm siết chặt.

Seonghyeon phá vỡ im lặng trước:
"Triệu chứng không giống biến chứng cũ."

"Anh cũng nghĩ vậy," Martin đáp.

Juhoon cười nhạt:
"Nếu em ấy lại bị tổn thương thêm lần nào nữa—"

"Không," Keonho cắt lời, giọng rất thấp. "Sẽ không."

Trong phòng, James ngồi trên giường khám, hai tay đặt lên đùi.

Bác sĩ hỏi rất nhẹ nhàng, từng câu một.
James trả lời chậm rãi, thành thật đến mức chính em cũng thấy ngại.

"...Dạ, em hay buồn ngủ."
"...Có, đôi khi nhìn thấy đồ ăn thì buồn nôn."
"...Không đau nhiều, chỉ là... mệt."

Bác sĩ ghi chép, rồi ngẩng lên, mỉm cười trấn an:
"Không sao. Chúng tôi sẽ làm thêm vài xét nghiệm để chắc chắn."

James gật đầu, tim đập nhanh hơn một chút vì linh cảm mơ hồ không gọi được tên.

Khi em bước ra ngoài, cả bốn người lập tức đứng dậy.

"Xong rồi à?" Martin hỏi.

"Dạ."
James vừa nói xong đã bị Juhoon kéo lại gần, sờ trán, rồi Keonho chỉnh lại cổ áo cho em, Seonghyeon đưa nước tới.

James bật cười yếu:
"Mọi người... em không vỡ đâu."

"Anh biết," Juhoon đáp. "Nhưng vẫn phải kiểm tra."

-------------------------

Buổi chiều hôm đó, điện thoại của Seonghyeon rung lên.

Chỉ một cuộc gọi.

Anh bắt máy, xoay lưng lại, giọng hạ thấp theo thói quen. Nhưng chỉ sau vài giây, toàn bộ không khí trong phòng như đóng băng.

"Vâng," Seonghyeon đáp.
"...tôi hiểu."
"...cảm ơn bác sĩ."

Cuộc gọi kết thúc.

Juhoon là người nhận ra đầu tiên.
"...Có chuyện gì?"

Seonghyeon không trả lời ngay. Anh nhìn về phía phòng ngủ, nơi James đang ngủ say, hơi thở đều, tay còn nắm hờ mép chăn.

Rồi anh nói, rất chậm, rất rõ:

"James đang mang thai."

——

Không có tiếng nói.

Không có phản ứng ngay lập tức.

Keonho đứng sững, như thể não chưa kịp xử lý ý nghĩa của câu nói. Martin há miệng, rồi lại khép lại. Juhoon thì ngồi thụp xuống ghế, tay chống trán, cười khẽ một tiếng rất lạ.

"...Mang thai?" Martin hỏi lại, giọng khàn đi.

"Tuần đầu," Seonghyeon gật đầu. "Cơ thể yếu nên phản ứng rất mạnh. Buồn ngủ, buồn nôn, mệt kéo dài."
Anh dừng lại.
"Cơn đau trước đó làm mọi thứ nghiêm trọng hơn."

Keonho quay mặt đi, siết chặt hai tay đến mức khớp trắng bệch.
"...Em ấy còn đau không?"

"Hiện tại ổn định," Seonghyeon đáp. "Nhưng phải chăm sóc cực kỳ cẩn thận."

Juhoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh không còn đùa cợt, chỉ còn lại một thứ cảm xúc rất sâu.
"...Vậy là," anh nói khẽ, "em ấy không chỉ là của chúng ta nữa."

Martin bật cười rất nhẹ, nhưng mắt đỏ hoe.
"Là của... cả một sinh mệnh khác rồi."

———

James tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối.

Em chớp mắt, theo phản xạ gọi:
"...Anh?"

Lập tức, cả bốn người xuất hiện gần như cùng lúc.

James ngơ ngác:
"Mọi người... sao nhìn em dữ vậy?"

Keonho ngồi xuống mép giường, rất chậm, như sợ làm em giật mình. Anh nắm lấy tay James, đặt lên ngực mình.
"Jamie," anh nói, giọng trầm nhưng run. "Anh cần nói với em một chuyện."

James thấy tim mình đập nhanh hơn.
"...Chuyện gì ạ?"

Martin ngồi bên kia, Juhoon và Seonghyeon đứng sau, ánh mắt không rời em dù chỉ một giây.

Keonho hít sâu.
"Em đang mang thai."

————

James không hiểu ngay.

"...Gì cơ?"

Juhoon khẽ cười, giọng mềm hơn bao giờ hết:
"Em bé. Trong bụng em."

James nhìn xuống bụng mình theo phản xạ. Tay đặt lên đó, rất nhẹ. Não cậu trống rỗng vài giây, rồi mọi mảnh ghép đột ngột khớp lại.

Buồn ngủ.
Buồn nôn.
Cơ thể mệt mỏi bất thường.

"...Thật ạ?" giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Seonghyeon gật đầu:
"Kết quả đã xác nhận."

James không khóc ngay.

Em chỉ ngồi đó, tay đặt lên bụng, môi run lên một chút. Rồi nước mắt rơi xuống, từng giọt, không kiểm soát.

Martin vội ôm lấy cậu:
"Này, này... đừng sợ."

"Em không sợ," James nghẹn giọng. "Chỉ là... em không nghĩ..."

Keonho cúi xuống, trán chạm trán cậu.
"Anh xin lỗi," anh nói rất khẽ. "Vì đã để em chịu đau như vậy."

James lắc đầu liên tục.
"Không phải lỗi của anh..."

Juhoon quỳ xuống trước mặt cậu, đặt tay lên bụng James, do dự một nhịp rồi mới dám chạm.
"...Anh có thể... chạm không?"

James bật cười trong nước mắt, gật đầu.

Juhoon đặt tay lên thật nhẹ, như chạm vào thứ gì đó mong manh nhất thế giới.
"Chào con," anh nói rất khẽ.

Seonghyeon đứng sau, mắt đỏ hẳn. Anh quay mặt đi một chút, hít sâu, rồi bước tới đặt tay lên vai James.
"Từ giờ trở đi," anh nói, giọng chắc nịch, "em sẽ là ưu tiên tuyệt đối."

—————

Tối hôm đó, James được chăm sóc quá mức cần thiết.

Không được đứng bếp.
Không được đi cầu thang một mình.
Không được ngủ trễ.
Không được ăn bất cứ thứ gì chưa hỏi ý kiến.

"Em có phải thủy tinh đâu..." James phản đối yếu ớt.

Keonho trả lời rất nghiêm túc:
"Nhưng trong em có một thứ còn mong manh hơn."

Juhoon ghen ra mặt khi thấy Martin luôn là người được James dựa vào.
"Sao em cứ tựa anh ấy thế?"

James cười nhẹ:
"Vì anh Martin ấm."

Martin mỉm cười chiến thắng.

Seonghyeon nhìn cảnh đó, thở ra một hơi:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Nhà này sắp ồn hơn rồi đó."

——————

Đêm xuống.

James nằm giữa vòng tay của cả bốn người. Một tay cậu đặt lên bụng, tay kia bị Keonho nắm chặt.

"Em vẫn thấy hơi sợ," James thú nhận.

Keonho hôn nhẹ lên trán em:
"Anh biết."

Juhoon áp trán vào vai cậu:
"Nhưng em không phải đối mặt một mình."

Martin khẽ nói:
"Chưa bao giờ là một mình."

Seonghyeon tắt đèn:
"Ngủ đi. Tương lai của chúng ta đang lớn dần rồi."

James nhắm mắt.

Trong bóng tối yên tĩnh ấy, lần đầu tiên kể từ sau cơn đau kinh hoàng, em mỉm cười thật sự — vì biết rằng mọi yêu thương trên đời này, từ giờ sẽ luôn tìm đường quay về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com