Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Buổi sáng trôi vào phòng bệnh rất chậm.

Ánh nắng nhạt rơi nghiêng qua rèm cửa, không chói, chỉ đủ để làm căn phòng có cảm giác ấm hơn một chút. James tỉnh nhiều lần trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mỗi lần mở mắt đều cần vài giây để nhớ lại mình đang ở đâu.

Cơ thể em nặng trĩu.

Không đau dữ dội nữa, nhưng là cảm giác mệt rã rời, như toàn bộ sức lực đã bị rút đi, chỉ còn lại một lớp mỏng manh dễ vỡ.

"James."

Em giật mình rất khẽ.

Juhoon đang ngồi ngay cạnh giường, tay đặt trên thành nôi nhỏ bên cạnh. Thấy em cử động, anh lập tức nghiêng người lại gần.

"Anh đây."
"Em tỉnh à?"

James chớp mắt.
Môi run lên một chút.

"...đừng đi."
Giọng em nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Juhoon mỉm cười, cúi thấp xuống.
"Anh không đi."
"Anh ở đây mà."

Nước mắt James trào ra gần như ngay lập tức, không cần lý do. Em quay mặt đi, nhưng Juhoon đã kịp đặt tay lên má em, lau nhẹ.

"Không sao."
"Khóc cũng được."

Keonho bước vào đúng lúc đó, trên tay là cốc nước ấm.

"Em dậy rồi à?"
Giọng anh thấp và chậm.
"Uống một chút nhé."

James nhìn thấy Keonho thì mím môi.
Nước mắt lại rơi.

"...em mệt..."
"...em sợ..."

Keonho đặt cốc nước xuống, lập tức vòng tay qua vai em, cẩn thận để không chạm mạnh.

"Anh biết."
"Anh ở đây."

James gần như dựa hẳn vào anh, trán chạm lên ngực Keonho, run rẩy rất nhẹ. Em không khóc thành tiếng, chỉ thở gấp, như cần cảm nhận một cơ thể khác để biết mình vẫn an toàn.

Seonghyeon và Martin thay phiên nhau ở lại suốt buổi sáng.

Seonghyeon giúp y tá kiểm tra, ghi nhớ từng lời dặn, từng mốc giờ uống thuốc. Mỗi lần quay lại giường, anh đều đặt tay lên tay James, như một lời nhắc không cần nói.

Martin là người luôn để ý nhất đến những thay đổi rất nhỏ.

Chỉ cần James nhíu mày một chút, anh đã nghiêng người xuống.
"Khó chịu à?"
"Muốn bế con không?"
"Hay nằm nghiêng lại nhé?"

James dễ khóc đến mức chính em cũng không hiểu nổi.

Khóc khi con cựa mình.
Khóc khi con ngủ quá yên.
Khóc khi Seonghyeon rời phòng chỉ vài phút đi lấy đồ.

"...anh đi đâu?"

Seonghyeon lập tức quay lại.
"Anh ở ngoài cửa thôi."
"Anh không đi đâu cả."

James lúc đó mới thở ra, nước mắt rơi xuống gối.

Em được đặt con vào tay lần nữa vào buổi trưa.

Bé rất nhỏ. Rất nhẹ.

James cúi đầu nhìn con, cả người căng thẳng như sợ chỉ cần mình thở mạnh hơn một chút cũng sẽ làm con khó chịu.

"...con có lạnh không...?"
"...con thở đều chứ...?"

Juhoon ngồi sát bên, tay đặt dưới cánh tay em để đỡ.
"Con ổn."
"Em cũng ổn."

James tựa đầu vào vai anh, mắt khép hờ.

"...em buồn ngủ..."
"...đừng rời xa em..."

Juhoon khẽ hôn lên tóc em.
"Ngủ đi."
"Anh ở đây."

Căn nhà quen thuộc đón họ bằng ánh đèn vàng dịu.

Mọi thứ vẫn như cũ — nhưng James lại thấy mình như đang bước vào một nơi hoàn toàn khác. Em đứng giữa phòng khách, ôm con trong tay, tim đập nhanh không lý do.

"...về ... nhà rồi sao...?"

Martin khẽ cười.
"Ừ."
"Về rồi."

James gật đầu, nhưng tay ôm con siết chặt hơn.

Đêm xuống rất nhanh.

Con bắt đầu khóc vào khoảng gần nửa đêm — tiếng khóc mỏng, cao, vang lên bất ngờ trong không gian yên tĩnh.

James bật dậy ngay lập tức.

"Con—!"

Tim em đập loạn, tay run đến mức suýt ôm không chắc.

"James."
Keonho đã ở đó, đỡ lấy em từ phía sau.
"Bình tĩnh."
"Anh đây."

Juhoon bật đèn ngủ.
Seonghyeon kiểm tra tã.
Martin pha sữa.

Căn phòng không hỗn loạn, nhưng rất nhanh — mỗi người tự động vào vị trí, như đã luyện tập từ lâu.

James đứng giữa, thở gấp.

"...em làm sai gì rồi...?"
"...con khóc kìa..."

Juhoon quay lại, đặt tay lên vai em.
"Không phải lỗi của em."
"Con chỉ cần được dỗ thôi."

Martin đặt con vào tay James một lần nữa, nhưng lần này có Keonho đứng sát sau lưng, vòng tay giữ cả hai.

"Thử nhé."
"Bọn anh ở đây."

James cúi đầu, giọng run rẩy.

"...shh..."
"...mẹ đây..."

Con nấc lên vài tiếng, rồi dần dần dịu lại.

James thở ra một hơi rất dài, nước mắt rơi xuống vai áo.

"...em sợ..."
"...em sợ mình không làm được..."

Seonghyeon đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ đều đặn.
"Em không một mình."
"Chúng ta làm cùng nhau."

Đêm đó, con ngủ trong nôi cạnh giường.

James thì ngủ chập chờn, mỗi lần con trở mình đều giật mình tỉnh dậy. Nhưng lần nào cũng có một bàn tay ở đó — Juhoon, Keonho, Seonghyeon hay Martin — không cố định, nhưng chưa từng vắng.

Gần sáng, James cuối cùng cũng thiếp đi hẳn.

Trong giấc ngủ mỏng manh đó, em được ôm từ phía sau, hơi thở ai đó đều đặn bên tai.

Lần đầu làm mẹ, James yếu ớt, nhạy cảm, dễ sợ hãi — nhưng chưa từng đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com