Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

James đẩy cửa bước vào phòng ngủ chung của năm người.

Căn phòng vẫn giữ nguyên hơi ấm quen thuộc, như thể bốn người kia chỉ mới rời đi cách đây vài phút. James khẽ khép cửa lại, từng bước chậm rãi tiến về phía giường. Em ngồi xuống mép nệm, rồi nhẹ nhàng đặt cả người mình nằm xuống, sợ đến mức vô thức mà giữ cho mọi thứ thật khẽ.

James kéo chăn lên, cuộn người lại theo thói quen.

Trong lớp vải còn vương lại mùi quen thuộc của họ — trầm, sạch, ấm, mỗi người một chút, hòa vào nhau thành thứ hương rất riêng của "nhà". James khẽ hít vào, lồng ngực rung nhẹ. Cảm giác ấy khiến cơn căng thẳng trong người dịu xuống đôi phần.

Chỉ cần nghỉ một chút thôi.

Mi mắt James khép lại, không hẳn là ngủ, chỉ là nằm yên, mong cho cơn đau đầu lắng xuống, mong cho cảm giác khó chịu tan đi. Thời gian trôi chậm, ánh sáng ngoài cửa sổ dần đổi sắc. Đến khi James mơ hồ nhận ra đã gần trưa, cơ thể em lại phản bội.

Một cơn nôn nao đột ngột trào lên.

Bụng James quặn thắt, đau nhói, như bị xoắn lại từ bên trong. Cảm giác buồn nôn kéo đến dữ dội đến mức cậu chưa kịp suy nghĩ. James bật dậy khỏi giường, động tác quá nhanh khiến cơn đau đầu bùng lên dữ dội, tầm nhìn tối sầm trong một khoảnh khắc.

"—Aah!"

Không kịp nữa.

James lao thẳng vào phòng tắm, bàn tay run rẩy bám lấy bồn rửa. Cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn, khiến em gập người xuống, nôn thốc nôn tháo. Dạ dày trống rỗng từ sáng, thứ trào ra chỉ là nước và vị chua gắt khiến cổ họng em bỏng rát.

Cơ thể James run lên từng cơn.

Chưa kịp thở lại, mũi cậu nóng rực. Một giọt, rồi thêm một giọt nữa rơi xuống đáy bồn rửa. Máu mũi lại bắt đầu chảy.

James hoảng hốt đưa tay lên che, hơi thở gấp gáp, đầu óc choáng váng. Em với lấy khăn giấy trên kệ, nhét vội vào mũi, nhưng tay run đến mức làm rơi vài tờ xuống sàn.

Em dựa trán vào mép bồn rửa, mắt nhắm chặt, cố hít thở thật chậm giữa những cơn đau chồng chéo: đầu nhức buốt, bụng co thắt, cổ họng rát khô.

Không sao...
Chỉ là... thiếu ngủ thôi...

Nhưng lời tự trấn an lần này nghe yếu ớt hơn bao giờ hết, lạc lõng giữa căn phòng tắm lạnh và trống, khi James phải một mình chống đỡ, trong khi mùi hương quen thuộc ngoài kia vẫn còn trên giường — như một lời nhắc rất dịu, mà cũng rất đau, rằng đáng lẽ cậu không cần phải chịu đựng một mình như thế này.

------------------------

Gần trưa, căn nhà vẫn yên ắng một cách bất thường.

Emilia đặt khay thức ăn xuống, nhìn lên cầu thang thêm lần nữa. Từ lúc James lên phòng đến giờ đã quá lâu, không có tiếng gọi, không có động tĩnh quen thuộc nào. Sự im lặng ấy khiến cô không thể yên tâm. Cuối cùng, Emilia tháo tạp dề, bước nhanh lên tầng.

Cô dừng lại trước cửa phòng ngủ chung.

Ngay lúc đó, từ bên trong vang lên một tiếng động mạnh, gấp và hỗn loạn — như tiếng vật gì đó va vào cửa, rồi tiếng bước chân dồn dập. Tim Emilia thắt lại.

"Cậu James?" cô gọi lớn, giọng không giấu được lo lắng.

Không có tiếng trả lời.

Emilia nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt tay nắm cửa. "Cậu James, cậu có ở trong đó không?"

Vẫn im lặng.

"Cậu James?" lần thứ ba, giọng cô cao hơn hẳn.

Một khoảng ngừng ngắn, rồi cuối cùng cũng có tiếng đáp lại, hơi khàn, vọng ra từ bên trong phòng.

"Em... em ổn ạ."

Giọng nói rất nhanh, như cố che đi điều gì đó. "Chỉ là... em bất cẩn vướng chăn rồi ngã thôi. Không sao đâu."

Emilia đứng chết lặng trước cửa, lòng đầy bất an. "Cậu có cần tôi vào không?"

"Không cần đâu ạ," James nói ngay, lần này giọng dịu hơn nhưng vẫn gấp. "Em ổn thật. Chút nữa... chút nữa em sẽ xuống nhà."

Emilia do dự rất lâu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Cô biết giọng nói ấy — quá bình tĩnh so với những gì vừa nghe thấy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn tin lời cậu, dù cảm giác lo lắng chưa hề tan đi.

"Bữa trưa đã chuẩn bị xong," Emilia nói chậm rãi. "Nếu cậu thấy không khỏe, nhất định phải gọi tôi. Tôi sẽ ở ngay dưới."

"Vâng... em biết rồi ạ."

Bên ngoài, Emilia rời đi với bước chân chậm hơn lúc đến, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn cánh cửa phòng một lần nữa.

Bên trong, James đứng dựa vào bồn rửa trong phòng tắm, tay vẫn giữ chặt khăn giấy trước mũi. Hơi thở em còn chưa đều, đầu cúi thấp, trán áp vào gạch lạnh.

James nhắm mắt lại, cố giữ cho giọng mình khi nãy nghe thật ổn.

Chỉ cần qua bữa trưa thôi...
Rồi sẽ ổn mà.

Nhưng trong căn phòng kín, giữa tiếng nước nhỏ giọt và nhịp tim dồn dập, James hiểu rõ hơn ai hết — mọi thứ đang không ổn như em đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com