9.
Buổi sáng tiếp tục trôi qua, lặng lẽ nhưng bớt nặng nề hơn.
James ăn sáng cùng họ. Không ai nhắc lại chuyện lúc sớm tinh mơ, nhưng ánh mắt thì dịu hơn, động tác cũng chậm lại như sợ làm em mệt. Khi đến giờ đi làm, không ai vội vã nữa.
Juhoon là người bước tới trước. Anh vòng tay ôm James từ phía trước, lực rất nhẹ, như sợ làm em đau. Juhoon cúi xuống hôn lên trán em, giọng thấp và mềm hẳn đi:
"Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Đừng bỏ bữa. Ngoan."
Martin đứng ngay sau đó, đặt tay lên lưng James, kéo em vào lòng mình một chút. Anh không nói nhiều, chỉ hôn nhẹ lên thái dương em, bàn tay xoa lưng chậm rãi như một thói quen trấn an.
"Có gì không ổn, gọi cho anh. Lúc nào cũng được."
Keonho đến gần hơn, cúi người ngang tầm James. Anh chạm trán mình vào trán em rất khẽ, rồi đặt một nụ hôn ngắn lên tóc.
"Giữ sức," anh nói, giọng trầm nhưng ấm. "Anh sẽ về sớm khi có thể."
Seonghyeon là người cuối cùng.
Anh ôm James lâu hơn những người khác, vòng tay chắc chắn nhưng dịu dàng, như muốn giữ em lại thêm một chút nữa. Seonghyeon hôn lên mái tóc James, rồi xuống trán, dừng lại một nhịp rất nhỏ.
"Ở nhà nghỉ ngơi nhé," anh thì thầm. "Hôm nay không cần phải cố làm gì cả."
James gật đầu, khẽ tựa vào từng cái ôm, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chậm rãi, ấm áp mà họ dành cho mình.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng các anh, trong nhà vẫn còn vương lại hơi ấm của những cái ôm ấy.
James đứng yên một lúc, rồi quay vào trong nhà. Em bắt đầu dọn dẹp những thứ còn lại sau bữa sáng, làm từng việc chậm rãi, cẩn thận. Khi đã hoàn thành phần của mình, James để lại những việc lặt vặt cho người hầu xử lý tiếp.
Sau đó, em bước về phía tủ bếp.
James mở ngăn kéo dưới cùng, lôi ra một gói hạt hoa hướng dương. Gói giấy nhỏ nhưng nặng trong tay, như chứa đựng một điều gì đó rất giản dị. Em mỉm cười, một ý nghĩ chợt đến.
Trồng ở vườn sau.
James thay áo, mang găng tay, xách theo bình tưới, xẻng nhỏ và gói hạt. Khi bước ra khu vườn phía sau, ánh nắng đã lên cao hơn, gió nhẹ thổi qua khiến cây cỏ lay động rất khẽ.
"Cậu James?"
Bác Jung, người thợ làm vườn của gia đình, đang tỉa cây ở góc vườn, ngẩng lên nhìn em . "Cậu ra đây sớm thế."
James mỉm cười. "Cháu muốn trồng ít hoa hướng dương ạ."
Bác Jung nhìn gói hạt trong tay James, ánh mắt hiền đi. "Ý hay đấy."
Hai bác cháu cùng nhau bắt tay vào làm. Bác Jung xới đất, chỉ cho James khoảng cách gieo hạt, cách lấp đất vừa đủ. James làm theo rất chăm chú, dù động tác còn chậm nhưng tỉ mỉ. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, nhưng em không thấy mệt.
Một lát sau, một mảnh vườn nhỏ đã được gieo kín hạt.
James đứng thẳng lên, nhìn thành quả của mình, lòng nhẹ hơn rất nhiều. Em lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận cắm xuống đất ở mép vườn.
Trên đó, dòng chữ được viết ngay ngắn:
Vườn hướng dương của James.Z.
James nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi khẽ cười.
Giữa khu vườn còn trống, chưa có hoa nở, nhưng em tin — sẽ có ngày, những bông hướng dương ấy quay mặt về phía mặt trời, giống như cách em vẫn cố gắng đứng dậy, từng chút một, để hướng về những điều ấm áp trong ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com