Chương 1 : Lần Đầu Gặp Mặt.
* Em gái nhỏ ,anh là Giang Dương .*
**********
Lần đầu tiên Giang Dương gặp Lưu Lam là lúc anh học lớp mười ,còn Lưu Lam thì học lớp tám. Lúc Lưu Lam học lớp tám ,thường xuyên mắc bệnh nên chỉ có thể quanh quẩn ở trong bệnh viện suốt ngày . Lúc đó Giang Dương và Lưu Duệ mới chỉ là bạn thân ,gặp nhau khi là bạn cùng bàn . Lần đầu đi đến nhà bạn chơi vậy mà bạn là đưa anh đến bệnh viện thăm đứa em bị bệnh kia .
Đứa trẻ nằm trên giường bệnh, trên người lại gắn nhiều thiết bị y tế . Tay lại cắn ống truyền nước . Trong căn phòng bệnh chỉ có đúng một giường ,bên cạnh đứa trẻ khi đó không có một ai ,nhìn vô cùng tội nghiệp . Lưu Lam lúc đó rất nhỏ bé ,lại liên tục ho han ,bệnh suốt ngày .
Giang Dương đi sau Lưu Duệ ,len lén nhìn người đang nằm trên giường . Anh níu góc áo của Lưu Duệ ,vô cùng bối rối không biết nên làm gì . Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên gặp người nhà của bạn mình ,không biết nên mở lời như nào ,vô cùng ngượng ngùng . Đến thăm bệnh ,anh có mua chút táo cho em gái Lưu Duệ .
“ Anh là ai?” Đứa trẻ rúc trong chăn ,nói vọng ra bên ngoài . Dẫu cho có nằm trên giường bệnh ,cô vẫn nghe được tiếng bước chân của người khác. Rúc vào chăn .
“ Lam Nhi ,đây là bạn anh Giang Dương . Dậy chào hỏi một chút đi .” Lưu Duệ nhẹ nhàng lên tiếng .Anh hơi mỉm cười .
“ Anh đi ra ngoài đi-!! Trên người anh có mùi thuốc lá, khó chịu lắm!” Lưu Lam giận dỗi, siết chặt tay nói vọng ra bên ngoài .
Lưu Duệ thầm cười khổ ,anh chỉ hút có một điếu thuốc . Sau khi hút còn sịt nước hoa cho đỡ mùi ,tại sao đứa trẻ này lại thính đến thế chứ .
Giang Dương thầm cười khúc khích . Quả thật ,anh hôm nay không hút thuốc đỡ phải bị lời nói thẳng thắn của em làm tổn thương .
“ Lam Nhi ,em uống thuốc chưa? Bác sĩ bảo sao?” Lưu Duệ không mấy để ý lời nói kia ,bình tĩnh đưa tay cầm lấy dao nhỏ gọt từng quả táo để lên đĩa cho em . Anh lại hất cằm ,thay cho lời nói mà ngụ ý bảo Giang Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình .
“ Em uống rồi ,ông Khương* bảo tý nữa đi khám lại ở phòng tim mạch. ” Em nói .
(Ông Khương [ Khương Trung Văn ]: bác sỹ của bệnh viện. )
“ Ừ.” Lưu Duệ gật đầu.
“ Lưu Duệ-? Em của mày ấy...” . Giang Dương len lén nhìn ,lúng túng hỏi .
“ À- ...,nó ấy à, nó là Lưu Lam . Học lớp tám ,trường Bản Khê . Mày biết trường đó không ? ” Lưu Duệ cắn một miếng táo ,vỗ vỗ đứa nhỏ đang nằm trong chăn .
“ trường Bản Khê hả...? Thì ra là vậy...” Giang Dương suy nghĩ rồi gật đầu .
“ Lam Nhi-...! Mau ăn đi ,anh mày gọt táo cho mày rồi đấy .”
“ để đó rồi em ăn.” Lưu Lam nói .
“ Giang Dương đi ra ngoài với tao không . Trong này lắm mùi sát trùng quá- ,khó chịu thật .” Lưu Duệ chậm chạp đứng dựa .
“ À ừm ....?” Giang Dương gật đầu . Anh khẽ liếc nhìn người đang rúc trong chăn kia .
“ Lưu Lam, em muốn ăn gì không ?” Giang Dương khẽ hỏi.
Bị lời nói của Giang Dương làm giật mình ,cô hơi hoảng . Tay siết chặt chăn càng mạnh hơn .
“ Không được ăn lung tung đâu . Tao với mày ra ngoài rồi mua chút cháo trắng là được rồi .” Lưu Duệ hời hợt nhìn .
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ,hai người rời đi để lại Lưu Lam nằm trong phòng .
Khi không nghe thấy tiếng động gì nữa ,cô mới tò mò ló đầu ra khỏi chăn . Khuôn mặt bé nhỏ của cô khẽ đỏ bừng vì ngạt thở . Cô vươn tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng mình . Táo rất ngọt ,có một chút vị chua ,nhưng vẫn là ăn được . Cô khẽ cười ,vui vẻ ăn hết .
Lưu Lam ở trong bệnh viện rất lâu ,lâu đến nỗi cô đã quen gần như hết các bác sĩ ở phòng bệnh vậy . Cô trước rất thích cắt tóc ngắn ,giờ ở lâu ,tóc lại dài ra . Cuối cùng chỉ có thể buộc lên cho gọn gàng .
Lưu Duệ và Lưu Lam ở trong thành phố lớn . Từ Lưu Duệ năm mười tuổi đã đưa em gái ra ngoài ở riêng . Từ nhỏ ,gia đình họ vốn không hòa hợp ,cha ngoại tình ,mẹ nhu nhược . Suốt ngày cãi nhau vì bệnh tình của Lưu Lam ,anh không muốn em gái lớn lên trong môi trường tệ hại này nên đưa cô rời khỏi nhà . Sống trong một phòng trọ ở thành phố lớn gần trường học .
Lưu Duệ biết mình là người anh không tốt . Anh học tệ ,lại hay tụ tập với bạn xấu . Anh học trường Lợi Tài ,một ngôi trường nổi tiếng với học sinh côn đồ nhưng toàn là con ông cháu cha ,rất giàu có . Anh vừa đi tụ tập với bạn bè xấu vừa hút thuốc ,năm mười năm tuổi đã bắt đầu nhuộm tóc ,nhuộm màu tóc bạch kim highlight mật ong . Thậm chí trên tay phải còn có hình xăm ,nhìn qua rất dọa người .
Nhưng đối với Lưu Lam ,anh trai của mình là người ấm áp nhất trên thế giới . Anh dù có những lời nói làm người khác đau lòng nhưng anh vẫn giữ vững vai trò của một người anh trai tốt . Anh đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho cô . Anh luôn có mặt lúc cô cần ,ở bệnh cạnh cô lúc cô cần nhất . Anh là người anh trai tuyệt nhất thế giới này.
Giang Dương cũng thầm thừa nhận . Anh đây cũng là lưu manh ,nhưng đâu đến nỗi tệ đâu . Anh chỉ hơi côn đồ một chút thôi ,anh cũng hay hút thuốc nhưng anh không hút trước mặt người già và trẻ em đâu . Anh có quy tắc riêng của anh mà...
“ Lưu Lam , tụi này về rồi nè . Anh đây có mua cho nhóc thêm túi kẹo nè .” Giang Dương hình như rất dễ thân thiện ,trước thì ngại giờ thì chẳng thèm để ý hình tượng của mình .
Lưu Lam ngồi dựa lưng vào đầu giường bệnh ,cô đọc sách . Vừa nhìn thấy người lạ vội lấy sách che đi khuôn mặt mình . Hoảng hốt không biết phản ứng ra sao .
“ tránh ra ,vướng víu quá đi mày-..” Lưu Duệ đẩy vai Giang Dương sang một bên ,chen mình bước vào phòng .
Lần nữa gặp lại . Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô . Cô có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ ,được buộc gọn gàng ở hai bên . Đôi mắt màu hồng đào ,to tròn long lanh như hai viên pha lê hồng ,đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm ,lấp ló khẽ chớp mắt ,rất đẹp . Đứa trẻ có làn da trắng ,mềm mại như em bé . Khi nhìn cô rất vừa mắt .
Giang Dương hơi khựng lại ,miệng khẽ cong lên tạo nên nụ cười .
Lưu Lam lần đầu tiên gặp bạn của anh trai mình . Vừa hoang mang lại ngơ ngác . Lưu Duệ nhìn rồi xoa xoa gáy ,giơ tay đánh vào lưng của Giang Dương .
“ Em gái ,anh là Giang Dương . Chúng ta làm quen nhé ! Sau này có gì nhớ chia sẽ cho anh .” Giang Dương cười cười .
“ hả-??”
“ Mẹ kiếp ,nói gì vậy hả tên này . ” Lưu Duệ cáu gắt véo eo Giang Dương, thầm cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com