Chương IX
- Trèo sang phòng??
- Thế cứ định thế này mà đi à?
- Nhưng mà....
- Thôi đi, để anh thử sang ><
Thế là mình mở đường trước băng sang phòng mình, ra ngoài ngó sang lan can mà sát đó là phòng nhỏ. Chỗ này chỉ vướng mấy các hộp thôi còn đâu vẫn chèo sang tốt. Vác mấy cái thừng xuống y như rằng nó chỉ có một lỗ hổng nhỏ đủ để người lớn thấp bé như tôi chui qua. Quấn quanh hai bên lan can là dàn hoa giấy. Ở thành phố người ta hay trồng hoa ti- gôn nhưng ở quê thig người ta lại hay trồng hoa giấy.
- Đưa chìa cho anh!
Sau khi chui sang được lan can phía bên kia, tôi với tay sang. Nhanh nhảu nhỏ với tay sang đưa chìa cho tôi:
- Anh cẩn thận cây này có gai
- Ừ ^^
Các ông ạ, sau khi mở được cửa phòng nhỏ ra tôi bị choáng cmn đầu luôn ><. Phía sau cánh cửa màu be sang choảnh thì đập vào mặt tôi là cả một khoảng vô cùng rộng rãi với khoảng 3,4 cái tủ cao, lớn và rộng ^^. Có cả một bàn trang điểm rộng với chiếc gương cỡ lớn được gắn kèm đèn. Tuy rộng rãi nhưng lại vô cùng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Tôi ngó đầu sang gọi với:
- Này, lấy những cái gì thế??
- Ở trong tủ màu hồng ấy a mở ra có cái túi màu đen có đôi mắt vàng in ở trên âý lâý cái túi đấy ra đã.
- Ok
Tôi loay hoay đi đến định mở cửa ra thì thấy chặt chặt với cả hình như có khoá điện tử. Lần này thông minh hơn tôi không đi ra ngoài nữa mà lấy đt ra gọi:
- Hình như có mật khẩu!!
- À ừ đúng rồi mật mã là 1444
- Ừ ok anh lấy được rồi, rồi sao nữa?
- Anh mở ra sẽ thấy có 2 ngăn, có ngăn nhỏ hơn bên trong đựng đồ cá nhân của em anh đừng mở. Ngăn lớn hơn thì anh cứ nhét hết những thứ trên bàn vào giúp em
- Ok đợi a xíu
Tôi tắt máy và làm tiếp công việc của mình. Chắc hẳn ai cũng tò mò bên trong ngăn nhỏ đó là gì đúng không? Tôi cũng vậy thôi nhưng tôi tôn trọng lời nói của nhỏ nên không để tâm. Xong xuối tôi nhấc chiếc túi nặng trịch lên định ném qua lan can. May sao mà nó chui vừa đủ qua cái lỗ hổng nhỏ nhỏ đó.
- Em đỡ được chưa? Cần lấy gì nữa không?
- E thấy đây rồi. Bây giờ anh vào phòng em đi có thâý củaư phòng nhỏ nhỏ nệm ngọc không?
- Rôì a thấy rồi.
- Mật mã là 1900 anh vào trong đi rồi e nói tiếp
Bước vào trong tôi lại càng ngạc nhiên hơn vì không ngờ đằng sau chiếc cửa nhỏ đó lại là cả một khoảng rộng lớn như thế. Bên trong là vô số những ngăn tử kính bên trong được xếp ngay ngắn những túi xách, giày dép, trang sức,.. Điều ngạc nhiên nhất là tôi không ngờ nhỏ có nhiều quần áo đến thế. Phải đến đầy 2c tử bên ngoài rồi mà phía trong này vẫn còn cả một cơ ngơi
- Alô anh vào chưa?
- Anh vào rồi đây, cần những gì??
- Balo rút dây màu đen ở kệ nào nó trước dây rút nó có 2 dây ngọc dài, đôi snaker màu trắng có hình 2 con rắn ở cạnh ấy
- Đợi anh đã
- Rồi ok rồi lấy gì nữa không?
- Thôi vậy thôi e chẳng nhớ ra gì nữa
Tôi tắt máy, đóng cửa phòng và lại vác xác ra ban công. Quăng đôi giày và cái túi sang bên kia trước, tôi bảo nhỏ tránh ra một bên để tôi lao sang. Ai dè chẳng hiều sao cái áo lại mắc vào gai ở cây hoa giấy thế là tôi bị hụt một nhịp như phản xạ liền bị cành cây cào một nhát vào mặt đau đớn :)
- Thôi chết rồi anh có sao không?
Tôi bị cây cào vào gần mắt đâm ra cứ nhắm tịt vào mà lao sang bên kia. Mới đâù thâý có cảm giác êm êm, mở mắt ra thì thấy thì ra mình ngã vào người nhỏ. Hình như trên mặt dính máu hay sao mà nhìn mặt nhỏ có vẻ lo lắng lắm ^^
- Thôi chết anh không sao đâu, em có sao không thế?
- Không sao gì nữa anh đi vào đây
Nói liền tay nhỏ túm tay áo tôi lôi sang phòng nhỏ. Mới đây thôi căn phòng còn rộng rãi vì chẳng có thứ gì thì bây giờ đầy ắp những đồ của nhỏ. Nhỏ lôi tôi ngồi xuống ghế rồi lôi từ trong túi ra một hộp bông băng nhỏ. Nhỏ lấy bông ra thấm nước muối lau vết thương rồi lấy urgo dán cho tôi vừa làm vừa không quên cằn nhằn:
- Đàn ông con trai gì mang tiếng là cảnh sát mà hậu đậu thế không biết được
Thì ra nhỏ biết tôi là cs rồi. Chắc là do mẹ tôi kể. Tôi mặc kệ nhỏ cằn nhằn ngồi ngắm nhỏ cho đến khi bị ăn một cú huých.
- Anh bị sao thế 8h rồi không định đi à?
- Ơ em còn chưa makeup nữa
- Thôi chết quên mất cho em 15p thôi là ok ngay.
Con gái các bà đúng là siêu thật, cứ bôi bôi trát trát vài thứ lên mặt là cứ như người khác ngay. Mà bth tôi thấy mấy bà bạn làm lâu lắm thế mà mải ngồi ngắm nhỏ mọi thứ cứ vèo vèo trôi qua nhanh đến như thế.
- Xong rồi đây, đúng 15p nhé. Nhỏ vừa nói vừa giơ tay lên xem đồng hồ tỏ vẻ khoái chí lắm.
- Anh xuống trước thay đồ xong xuống nhé!
- Ok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com