Ngoại Truyện
Một tuần sau CKTG, cả HLE vẫn đang trong lịch nghỉ ngơi.
Woo-je ngồi trong căn hộ tại Seoul, còn Miyeol thì bận rộn đóng hành lý.
– “Em... đi Việt Nam mấy ngày?”
– “Một tuần. Có lẽ mười ngày.”
Anh gật đầu, cầm lon soda, định nói gì đó thì Miyeol quay lại, ôm lấy vai anh:
– “Anh còn nhớ không? Hồi em buồn, anh từng nói: 'Lần sau anh đi cùng em về nhà.'”
Woo-je cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ vào trán cô.
– “Anh nhớ. Và lần này… anh giữ lời.”
---
Máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất.
Woo-je đội mũ, đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn bị vài người nhận ra:
– “Ơ… Zeus đó hả? Trời ơi là Zeus kìa!!”
Miyeol kéo tay anh chạy vội ra taxi, cười rạng rỡ:
– “Chào mừng anh đến Sài Gòn, Woo-je à.”
Trời thì nắng chang chang, dòng xe thì đông như kiến. Woo-je toát mồ hôi, mặt ngơ ngác:
– “Sao lại không có đèn đỏ nhỉ??”
– “Tụi mình đi hẻm mà, cứ đi theo chị Google.”
---
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ ở ngoại ô. Cửa mở ra, mẹ Miyeol vừa thấy con gái đã chạy ra ôm chầm:
– “Trời đất ơi, về rồi! Mẹ nhớ muốn chết! Ủa, bạn con đâu?”
Miyeol kéo Woo-je lại:
– “Đây là… bạn trai con ạ.”
Woo-je cúi đầu, hơi lắp bắp nói tiếng Việt anh được Miyeol chỉ khi ở trên máy bay.
– “Dạ… chào… bác.”
Mẹ Miyeol quay sang anh, ngắm kỹ từ đầu đến chân. Bà gật gù:
– “Nhìn ngoan đó. Mắt hiền, lông mày đậm, dáng cao. Ừm. Mẹ chấm.”
Woo-je thở phào khi Miyeol thì thầm:
– “Qua cửa ải rồi đó.”
---
🏡 Buổi sáng:
Miyeol kéo anh ra chợ.
Woo-je nhìn hàng cá lóc nướng, rau thơm, bánh xèo… như một bảo tàng lạ kỳ.
– “Nó còn… sống không vậy?”
– “Còn bơi thì có đó.”
Anh ăn thử bún bò Huế, mặt sáng bừng:
– “Ngon hơn ramen!”
---
☀️ Buổi trưa:
Cả hai về nằm võng. Mẹ Miyeol quạt nan cho anh, còn ba thì kể chuyện xưa bằng tiếng Việt, Miyeol dịch từng chút.
– “Ba nói hồi đó cũng cao to như anh vậy đó, cũng… đẹp trai gần giống anh.”
Woo-je ngượng đỏ mặt, cúi đầu:
– “Cảm ơn bác ạ…”
---
🌆 Buổi tối:
Miyeol đưa anh dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, uống trà sữa, ăn bánh tráng nướng.
Fan Việt nhận ra:
– “Ối trời đất ơi! Zeus!! Và Miyeol!! Trời ơi thật luôn á??”
Cả đám xin chụp ảnh, tặng cả nón lá nhỏ cho Woo-je. Anh bật cười, đội lên thử:
– “Anh… giống du khách không?”
– “Không, giống… chồng em đi tuần trăng mật hơn.”
---
Hai người về quê ngoại ở miền Tây. Đêm đó, hai người ngồi ngoài bờ sông, cạnh vườn xoài.
Miyeol tựa vai Woo-je:
– “Hồi nhỏ em hay ngồi đây mơ… được đi nước ngoài, làm game, rồi làm fan tuyển thủ… Ai ngờ giờ lại dắt chính anh về đây…”
Anh siết tay cô:
– “Giờ thì chính anh… nguyện ở bên em luôn.”
– “Thật không?”
– “Anh từng vô địch thế giới 3 lần… nhưng khoảnh khắc ở đây, với em, mới là chiến thắng lớn nhất đời anh.”
---
Sân bay. Cả gia đình ra tiễn. Mẹ Miyeol dúi vào tay Woo-je một túi trái cây và mấy bức ảnh chụp chung:
– “Mang về Hàn ăn cho khỏe, mai mốt lại về nghe chưa!”
Miyeol rưng rưng, ôm lấy mẹ:
– “Tụi con… sẽ về nữa. Nhiều lần nữa…”
Trên máy bay, Woo-je nắm tay cô:
– “Sau khi giải mùa sau kết thúc… mình lại về. Lần đó… anh sẽ xin cưới em.”
Miyeol ngẩng lên, mắt long lanh:
– “Thật á?”
Anh cười, hôn nhẹ lên trán cô:
– “Chứ em nghĩ anh qua Việt Nam chỉ để ăn bánh tráng thôi à?”
Từ sân khấu thế giới đến chợ quê Việt Nam, từ ánh đèn hào nhoáng đến đêm quê yên bình – hành trình của Miyeol và Woo-je chứng minh rằng: tình yêu thật sự không cần phô trương, chỉ cần chân thành và cùng nhau trưởng thành.
Và Việt Nam – nơi bắt đầu những giấc mơ, giờ cũng là nơi trái tim của họ luôn muốn quay về.
MÌNH XIN END TẠI ĐÂY. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT RẤT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA LỖI. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. DÙ CHỈ 1 HOẶC 2 NGƯỜI ĐỌC NHƯNG ĐÓ CŨNG LÀ ĐỘNG LỰC CHO MÌNH VIẾT TIẾP. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 1 LẦN NỮA 🙇🏻🙇🏻
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com