Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại Sao Và Sự Thật [ 2 ]

. Masumi rời khỏi viện thì trời cũng tối muộn. Có lẽ hôm sau cô sẽ chuyển lời Emmy cần đến cho Akai. Bây giờ chị dâu cô chưa tỉnh còn làm phiền đến anh hai chăm sóc chị dâu nên để mai xem sau.

. Dọc bước đi trên đường Masumi buồn bã hơn hết, đôi mắt ngấn lệ nghĩ đến chuyện mà Emmy nói với mình.

" Tại sao vậy ? Sẽ không ngờ là có ngày này... "

" Từ chính miệng cô ấy nói chia tay mình ? "

" Rốt cuộc người đó là ai ? Sao cô lại mắc nợ họ chứ. ''

" Cô Emmy à, giờ cô nói đi là đi. Còn 2 tuần nữa em chỉ được bên cô 2 tuần nữa thôi... "

" Hazz, liệu thời gian có chậm lại để em còn thấy cô càng lâu không ? "

" Cô Jodie ? Cô biệt tâm biệt tích ? Đến cô cũng bỏ em theo ? "

" Em không hiểu ? Cảm giác cô Jodie xa mà gần ngay trước nhưng sao cô cạnh em lại xa tận chân trời vậy ? "

:(( lúc này thật sự tôi rất suyyy...

. Masumi cùng đi với một mớ suy nghĩ phức tạp, cô đã về trước nhà lúc nào không hay. Cô cố gắng vào trong phòng khóa chặt cửa lại bắt đầu gào khóc. Tay siết chặt gối tiếng gào khóc buông ra đã cố đè nén nguyên một buổi bên Emmy.

. Bên phía Akai, đến tối mà Jodie vẫn chưa tỉnh. Anh đành vào trong tắm lát ra xem cô sau.

. Về phía Jodie, lúc này cô cũng đã dần tỉnh. Đôi mắt lờ mờ mở ra. Tỉnh hẳn cô ngồi bật dậy.

" Emmy ! " Jodie thở dốc đảo mắt lần xung quanh

" Đây chẳng phải là nhà Akai sao ? " Jodie khó hiểu

" Ban nãy Emmy, em ấy ngất xỉu. Không xong rồi !? '' Chợt Jodie sực nhớ lại lúc thấy Emmy ngất đi trước mắt mình.

" Mình phải đi xem cô ấy thế nào. " Jodie leo xuống giường chưa kịp nhấc bước chân thì cô đã ngã xuống mặt sàn

" Ui dazz... " Jodie đứng dậy xoa xoa bên hông eo

" Phải nhanh lên. " Jodie mặc kệ mình, vội bước đến cửa vặn khóa cửa bước ra lại đụng phải một thứ gì cao lớn, ngước mắt lên lại thấy Akai.

" Cô có sao không ? " Akai cất giọng

" May quá cô ấy tỉnh rồi. Mình còn định đưa cô ấy đến bệnh viện... " Akai suy nghĩ

" Nhưng mà vừa tỉnh dậy cô ấy lại chạy đi đâu nữa vậy ? " Akai dứt suy nghĩ thấy cô đi đến cửa nhà, Akai vội đi đến

" Thật là phiền phức. " Jodie rời đi khi Akai bắt đầu suy nghĩ

" Bộ anh là khắc tinh của tôi sao ? Lúc cấp bách anh cứ chắn ngang vậy ? " Jodie bước đến vặn tay nắm cửa thì bị Akai giữ lại

" Jodie ? " Thấy Akai cản mình cô lườm mày nhăn nhó

" Giờ này cô đi đâu vậy ? "

" Tránh ra !? " Cô ngắn gọn

" Hazz, chẳng trách cô ấy có lẽ còn ám ảnh cảnh lúc chiều rồi... " Akai thấy thương xót cô

" Không được, tối rồi tôi không để cô đi đâu hết. " Akai nhẹ nhàng nói

" Thật là, có tránh không ? " Cô sắp cáu lên rồi, Akai đành chịu trận một lần nữa thôi.

Chà, :))) cảnh này giống kiểu dỗ crush đang dỗi ghê. Chỉ là bây giờ đang một phía Akai thôi.

" Tôi không để cô đi đâu hết ! " Akai ngồi xổm xuống nhìn cô

" Nè !? " Jodie bực bội

" Hừm, cô có mắng có la tôi cũng không để cô đi. " Akai nhìn cô giận mình trông thấy đáng yêu thật

" Akai Shuichi ! " Cô muốn đánh Akai mấy phát rồi

" Vừa mới tỉnh lại cô mà không nằm nghỉ coi chừng ngất tiếp đó. " Akai thấy sắp cãi không lại cô rồi, liền bế cô lên tay đặt vào lòng đi vào trong

" Nè ! Thả tôi xuống !!! " Jodie vùng vẫy trong lòng Akai, chân cô đạp vào bụng Akai liên tục, tay đánh vào người anh mấy phát.

. Ủa vậy Akai không biết đau á :)))

. Akai bế cô vào lại trong phòng, đặt cô xuống giường.

" Tại sao cản tôi ? Hả ? " Jodie cáu gắt nói

" Anh đâu có quyền gì mà... " Chưa để Jodie nói hết câu chuông điện thoại cô reo lên. Cô còn bực bội đi đến với lấy điện thoại lại thấy là Emmy liền hạ cơn giận bắt máy.

. Akai chợt nhớ gọi thông báo cho cô em gái liền ra khỏi phòng.

" Emmy ? " Jodie ngạc nhiên, chẳng phải Emmy ngất lúc đó rồi mà

" Ừm, tỉnh rồi à. Ngoan ngoãn ở nhà không khéo tôi lo. " Emmy có lẽ biết Jodie tỉnh sẽ đi tìm nàng nên nàng phải dặn cô ấy trước

" Nhưng...mà em sao rồi ? " Jodie vẫn khó hiểu

" Tôi không sao cả. " Emmy biết Jodie lại nhớ đến chuyện lúc chiều

" Nhưng, chẳng phải... " Jodie nhớ là tận mắt thấy Emmy ngất xỉu mà

" Chuyện gì ? Tôi nghe nói Jodie bị ngất xỉu phải không ? " Nàng lãng sang câu khác

" Ưm...ờ, phải. Vừa...vừa tỉnh ! " Jodie ngạc nhiên nói, ai nói nàng nghe ?

" Hazz, lo mà nghỉ ngơi, phải khỏe sau này lo cho cái thân cả lo cho tôi... " Emmy dặn dò thoáng phần cằn nhằn

" Rồi rồi, tôi nghe em hết. " Jodie có vẻ bất lực nhưng nàng không sao hết là may rồi

" Tôi tắt máy nha... " Nếu nàng không tắt máy có khi Jodie lại gọi không có điểm dừng

" Ơ, nhưng mà... " Jodie còn chưa hỏi xong mà

" Ây dazz, tự dưng tôi hơi mệt... " Nàng làm giọng mệt mỏi để Jodie lo

" Thế thôi, em tắt máy đi. " Jodie biết chắc nàng giả vờ nhưng nhìn Emmy ngất tỉnh dậy gọi hỏi thăm mình chắc sẽ mệt nên cô lại lo

" Ừm, tạm biệt. " Emny ngắt máy. Nầng buồn bã thở dài ngẫm nghĩ trong đầu gì đó

" Hazz... ngày mai mình đến thăm cô ấy !? " Jodie ra quyết định rồi cô leo xuống giường lấy đồ vào tắm rửa

[...]

. Đến sáng sớm, cô phải lếch thân đi học. Mặc Akai ngăn cản nhưng chủ yếu là cô muốn tránh Akai thôi. Jodie chán nản ngồi học đợi thời gian mau trôi để thăm Emmy.

. Phía Akai, anh phải đến FBI xử lý vài việc. Còn Masumi chờ tan học chiều ghé sang nhà Akai.

. Thời gian cứ thế trôi, Masumi tan học liền chạy đến nhà Akai. Trên đường đi đến nhà thì bước chân cô nặng nề vô cùng. Nhìn chằm chằm tờ giấy Emmy muốn chuyển cho Akai. Cô không xem cô tôn trọng ý của Emmy. Nhưng sao cô muốn khóc nữa rồi. Đến trước cửa gõ cửa, cô cúi sầm mặt che đi đôi mắt ngấn lệ.

" Nhóc đến tìm Jade à ? Em ấy đi học chưa về... " Akai nghe âm thanh gõ cửa liền bước ra mở cửa thì thấy Masumi

" Anh hai... " Masumi chìa tờ giấy ra

" Hửm !? '' Akai khó hiểu

" Cái này có người nói nhờ gởi đến cho anh. Nói là muốn gặp anh. "

. Akai nghe Masumi nói, muốn từ chối nhưng mở tờ giấy ra anh lại đổi ý.

" Đến bệnh viện gần khu siêu thị. Có chút chuyện và có liên quan đến Jodie "

. Akai nhíu mày, là ai mà có chuyện muốn nói ? Còn về Jodie.

" Em về đây ! " Masumi quay đi

. Akai cất tờ giấy vào túi quần, anh lái xe đến nơi hẹn.

. Akai vừa rời đi thì lúc này Jodie cũng tan học. Cô cất cặp vội vàng đi thăm Emmy.

. Akai đến bệnh viện, hỏi vài bác sĩ phòng người hẹn anh. Nhận được câu trả lời anh liền bước vào phòng.

. Mở cửa ra anh thấy là cô gái hôm qua mình bảo Masumi đưa đến viện đây mà.

" Cô là... " Nhìn cô gái tựa lưng vào thành giường hướng mắt nhìn mình

" Chào, Akai Shuichi ! " Emmy thản nhiên giọng cô nghiêm túc cất lên làm Akai kinh ngạc một chút nhưng không để lộ

. Anh tiến đến bên giường, bỏ tay vào túi nhìn Emmy.

" Cô hẹn gặp tôi là chuyện gì ? Còn Jodie cô ấy không đến được... " Akai tất nhiên không thể nói Jodie bị teo nhỏ cho cô gái này biết được

" Tôi chỉ hẹn anh. Tôi không hẹn Jodie. Với lại Jodie không đến đây tôi nhắn cho cô ấy rồi... " Nghe Emmy nói Akai có chút nghi hoặc, ngoài anh và FBI và cô cậu bé kia nữa thì không ai biết tung tích Jodie

" Yên tâm đi, Jodie biết tôi. Cô bé hôm qua là cô ấy bị teo nhỏ thôi lấy tên là Jade Angel. Jodie biết tôi... " Emmy thành thật trả lời dù biết Akai đang nghi ngờ mình

" Làm sao cô biết được cô bé đó là Jodie !? " Akai nhíu mày

" Tôi nói là tôi quen cô ấy. Với lại chuyện Jodie teo nhỏ là em ấy kể tôi nghe. "

" Và tôi cũng là người đầu tiên biết em ấy bị teo nhỏ chứ không phải anh đâu... "

" !? " Akai vẫn khó hiểu thắc mắc rất nhiều làm Emmy bất lực

" Nói nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Emmy, tôi là giáo viên của em gái anh. À, tôi 33 tuổi. " Emmy tự nói về mình

" Nói vậy cô lớn hơn tôi rồi, thất lễ quá... !? " Từ nãy giờ Akai không nghĩ là Emmy lớn hơn mình

" Không sao, tôi xưng vậy với cậu chỉ là tôn trọng cậu thôi. " Emmy không trách Akai, vốn dĩ nàng biết về Akai lâu rồi

" Vậy cô muốn nói chuyện gì sao ? " Akai vào vấn đề chính

" À... " Emmy cười nhạt rồi ngước nhìn Akai

" Tôi rất căm ghét cậu đó Akai Shuichi... !? " Emmy gằn giọng nhấn mạnh tên Akai

" Cô... " Akai khó hiểu không nói nên lời

" Sao hả ? Bị cả Jodie ghét bỏ. Giờ nghe một người lạ nói vậy chắc là khó hiểu nhỉ ? " Emmy thản nhiên đáp. Khóe miệng cô cười nhìn Akai

" Cô biết khá nhiều chuyện giữa tôi và Jodie nhỉ ? " Akai bình tĩnh nói, anh đoán có lẽ Emmy biết rất nhiều chuyện của mình và Jodie

" Đó là chuyện thường ! Bởi vì Jodie căm ghét à hận cậu cũng đều vì tôi !? " Emmy nói ra lý do cho Akai khỏi thắc mắc

" Rốt cuộc cô đã làm gì Jodie ? Cô đã nói vào tai cô ấy điều gì để cô ấy ngày càng trở nên khác một đi ? " Akai có vẻ phẫn nộ, giờ anh mới biết nguyên nhân đều bắt nguồn từ Emmy, hai tay anh siết chặt nhíu mạnh hàng mày bực bội hỏi

" Cái đó phải hỏi chính cậu đấy. Akai Shuichi !? " Emmy không thay đổi biểu cảm thản nhiên đáp Akai

" Đừng dài dòng, cô làm gì Jodie ? " Akai khó chịu nhìn Emmy

" Ưm hửm ? Tôi mà làm gì ? Tôi yêu quý Jodie không hết. Em ấy cũng vậy mà. Lấy gì tôi làm gì em ấy ? "

" Vậy tại sao Jodie luôn trở nên cọc cằn, khó tính !? " Akai nghĩ Emmy đã ràng buộc chính Jodie

" Đấy đều là do lỗi cậu đấy ! " Emmy nhìn thẳng vào mắt Akai

" Cô muốn phí thời gian à ? " Akai chán ghét cái kiểu này

" Này, tôi nói sự thật thôi. Sao không chịu nghe hết đã nỗi giận chứ. "

" Tôi đến đây vì Jodie không muốn phí thời gian với cô ? "

" Vì Jodie à ? Hừm... " Nghe Akai nói, khóe môi nhếch một bên cúi sầm mặt

" Thế thì Jodie vì tôi !? " Emmy chợt làm Akai khó hiểu lần nữa

" Tôi cũng không muốn dài dòng với con người như cậu. Tôi căm ghét cậu và Jodie cũng vậy. "

" Ha, cậu nghĩ Jodie bỗng nhiên rời đi, cậu khuyên em ấy bao nhiêu lần em ấy một mực không về. "

" Đều do tôi, chỉ vài lời đã làm em ấy chịu về ở với cậu !? "

" Nhưng thật sự em ấy không muốn. Em ấy cảm giác như bị tôi ép buộc giam lỏng vậy... " Emmy muốn nói vì muốn Jodie về ở với anh mà nàng đã vô tình ép Jodie vào thế khó

" Và cả việc Jodie thân thiết cởi mở đều vì tôi. Vì tôi nên chỉ coi cậu là vật thay thế tôi một lúc. "

" Nói vậy... "

" Phải, là tôi, chính tôi làm nên cả. Dù biết Jodie khổ sở nhưng mà nghĩ đến cậu luôn làm em ấy tổn thương. Tôi không đành để em ấy chịu bất cứ gì từ cậu. "

" Nhưng mà... cậu quá cố chấp, bất chấp để Jodie về bên mình ? Hai phía ồn ào, thật khó để tôi đưa ra quyết định... "

" Bắt ép Jodie quay lại với cậu là chuyện hết sức quá đáng... "

" Còn để cậu hết lòng vì Jodie. Tôi lại thấy vừa không đáng vừa đáng. Cậu bỏ em ấy giờ vì em ấy và hết lòng thì đổi được gì ? Cậu nghĩ em ấy tha thứ ? Cậu đáng phải hết lòng để được Jodie tha thứ... "

" Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại bây giờ có kẻ vì em ấy thì tại sao không trả em ấy về đó ? " Nói đến đây Akai ngộ ra gì đó

" Nên tôi đã đành để em ấy về với cậu. Không thể để em ấy vì tôi... "

" Vì cô ? " Akai thắc mắc

" Hừm, vì tôi mà hận người mình từng yêu nhất. Vì tôi suýt mất mạng mà không màng muốn giết cả người mình hết lòng hết dạ. Và vì tôi mà bất chấp nguy hiểm khó khăn cũng cam chịu... " Emmy nghiêm giọng nói với Akai

" Mất mạng... !? Nói vậy, cô là người thoát ra cuối cùng trong tòa nhà đó ? " Akai nhớ lại, ngày đó đúng là lần đầu anh thấy Jodie tức giận mất kiểm soát đến vậy

" Phải, là người mà Jodie bất chấp muốn lao vào chỗ chết để cứu tôi... "

" Cô, cô là gì của Jodie, tại sao cô ấy ngốc vậy. Vì một người mà không nghĩ đến bản thân ? "

" Ngốc, em ấy không ngốc, chỉ là em ấy quá liều lĩnh không nghĩ gì đã vì tôi. Thế cậu nghĩ tôi đáng là thứ quan trọng của Jodie rồi chứ. Quan trọng thì chưa đủ, phải là quan trọng và là cả mạng sống của Jodie đấy !? " Emmy khó chịu khi Akai nói Jodie vậy

" Cô... "

" Chắc là nãy giờ cậu cần đáp án giữa tôi và Jodie là gì của nhau nhỉ ? "

" Hừm, tôi chưa phải là gì của Jodie cả. Em ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nhưng coi tôi là người mà em ấy yêu nhất... "

" Tôi tất nhiên cũng như em ấy ? "

" Làm sao có thể chứ ? " Akai không tin là giữa Jodie và Emmy là tình yêu ?

" Có thể, chúng tôi yêu nhau thì điều gì ngăn cản ? Bộ cậu ngăn cản à ? "

" Yêu ? Cô nói quá rồi đấy. Jodie... " Akai một mực không tin. Mà chính anh không biết rằng mình đã lỡ yêu Jodie lúc nào không hay

" Tôi không nói quá cũng không gạt cậu. Đó là sự thật. Từ nãy đến giờ tôi nói cậu không hiểu một câu nào sao ? "

" Tôi rất quan trọng với Jodie, quan trọng đến mức là cả mạng sống của Jodie đấy !? " Emmy nhắc lại

" Cũng phải, một con người không nhận ra vấn đề này nhanh được. Cậu có thấy vô cớ Jodie xa lánh cậu, rõ ràng là còn yêu cậu ? "

" Chỉ do sự nhẫn tâm của cậu đã đánh mất đi Jodie ấy. Và rồi tôi, một lần nữa là người duy nhất mà em ấy trân trọng nhất !? "

" Nên tôi được em ấy nuông chiều. Yêu thương hết mực. Em ấy cũng đã trở lại là Jodie trước kia... "

" Có người yêu mình vậy ? Ít ra tôi cũng nên nghĩ cho Jodie. Không thể vì tôi mà cả đời không nhận gì. Nên tôi đã khiến em tổn thương lạnh lùng vì muốn về với cậu. "

" Tôi biết tôi quá đáng phụ chính em ấy. Nhưng con người như em ấy cứng đầu một lòng muốn bỏ tất cả chỉ vì tôi... "

" Hừm, tôi cũng chán ghét khi phải ở trong tình thế khó khăn này ? "

" Chỉ còn cách này nhưng mà tôi không đành. Giờ thấy cậu, tôi càng thấy cậu chưa thể xứng đáng với một cô gái tốt như Jodie ! "

. Akai bị Emmy trách chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Emmy.

" Tình yêu giữa hai người đều có với nhau. Chẳng lẽ chỉ để một người vì mình ? Nếu có thể cũng nên vì họ ? "

" Tôi chấp nhận nhường Jodie về với người yêu cô ấy hết lòng. Nhưng mà cậu, một lần làm tổn thương một tình yêu to lớn từ Jodie ? Bây giờ là yêu Jodie. Thật giống trêu đùa tình cảm cho Jodie đấy. "

" Tôi yêu Jodie ? " Akai chưa hiểu

" Đúng là cậu luôn nhận ra mọi chuyện muộn màng. Kiểu người như cậu làm Jodie hận cũng là đáng ? "

" Lúc mà Jodie nặng tình, cậu phớt lờ lạnh nhạt và luôn tạo cho cô ấy hy vọng lớn dần... "

" Rồi cậu mãi im lặng, khác nào để Jodie mất hết tia kỳ vọng mà mình đặt. "

" Vậy nên, lần mà tôi còn trong tòa nhà đấy là Jodie phải lặp lại cảm giác mất người mình yêu nhất chính từ tay cậu. "

" Nên là em ấy hận cậu. Ghét cậu. Cậu lại không nhận ra mà khăng khăng là em ấy sai em ấy đổi thay ? "

" Jodie, cô ấy... " Akai khó xử trong câu nói của Emmy thì chuông điện thoại Emmy reo lên

" .... " Emmy nhìn vào màn hình chỉ biết im lặng

" Hazz, Emmy à. Em nghe máy đi mà. Năn nỉ em đấy. " Bên phía Jodie tìm đến nhà nàng nhưng không thấy nàng nên cô lo lắng gọi

. Emmy thở dài bắt máy mở loa ngoài cũng để Akai tin là thật.

" Emmy !? " Jodie cất giọng làm Akai đứng đó kinh ngạc. Emmy nhìn anh, nàng không bận tâm mà cất giọng

" Tôi nghe nè Jodie... "

" Em đang ở đâu vậy ? Tôi tìm đến nhà em không thấy em ? "

" Em làm sao không đấy ? "

" Âyzz da phải tôi rất mệt. " Emmy xoa trán

" Nè em đừng đùa nữa được không ? Em than mệt sao không để tôi đến. "

" Jodie là muốn phiền tôi sao ? Tôi muốn nghỉ ngơi mà... " Emmy hạ giọng nhẹ nhàng trách móc Jodie

" Không có, thôi em nghỉ ngơi đi. Gởi tôi địa chỉ em ở đâu tối tôi đến với em... " Jodie lo lắng. Akai nghe hiểu Jodie bất chấp vì nàng rồi

" Tối thì phải ở nhà. Ra đường vào buổi tối không tốt đâu. " Emmy nhắc nhở

" Emmy à, em lại sợ hắn biết sao. Hắn đến FBI từ sáng giờ chưa về. Mặc kệ hắn đi. Em là trên hết. "

" Là không nghe lời tôi hả ? " Emmy nặng giọng vì muốn Jodie nghe lời hơn

" Emmy... " Jodie ngoan ngoãn hạ giọng nhưng cô vẫn đang năn nỉ Emmy

" Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, Jodie thấy tin nhắn tôi gửi rồi mà... " Nàng phải dùng đến cách này thì Jodie mới chịu nghe lời

" Vậy em lo nghỉ ngơi. Có gì phải gọi tôi đấy. " Jodie nói xong nàng cũng ngắt máy hướng mắt nhìn Akai

" Bây giờ không cần tôi nói thêm nhỉ ? "

" Vậy cô hẹn tôi chỉ có nhiêu đấy thôi sao ? "

" Không, chuyện chính là bây giờ... " Emmy nằm xuống giường nàng bắt đầu thấy mệt rồi

" Hazz. Tôi yêu Jodie rất nhiều. " Đôi mắt Emmy ngấn lệ

" Tình cờ gặp nhau. Vô tình yêu nhau. Rồi lại bỏ lỡ nhau... "

" Tôi đã nợ Jodie quá nhiều. Không thể để em ấy vì một người sẽ không thể mang hạnh phúc cho em ấy. "

" Nên tôi chọn buông bỏ em ấy, không phải tôi hết yêu em ấy chỉ là phải tập xa em ấy để đưa em ấy vào hạnh phúc. "

" Bằng cách tôi chọn cậu. Tôi nhường lại Jodie cho cậu. Nhưng kiểu người như cậu khi nào mới nhìn nhận ra ? " Emmy vừa trách Akai vừa thương xót Jodie

" Bây giờ tôi hỏi cậu một câu. Cậu có yêu Jodie không ? Có bằng lòng sẽ là người chăm sóc yêu thương Jodie không ? " Nghe loạt câu từ Emmy, Akai khựng lại. Nàng đặt cho anh một câu hỏi thật khó quyết định

" Nếu không, tôi sẽ giành lấy Jodie. Hoặc là tìm cho em ấy một hạnh phúc mới. "

" Tôi bằng lòng yêu Jodie ! " Akai siết chặt tay, gò má đổ mồ hôi khó xử.

" Tôi biết ngay cậu sẽ nói câu đó mà Akai Shuichi. " Akai nhìn Emmy

" Vậy tốt, từ nay tôi trả Jodie cho cậu. Nhưng không nói là tôi sẽ không lấy lại Jodie đâu... "

" Cậu biết đó, chỉ vài câu là cái gì Jodie cũng theo ý tôi. "

" Nhưng tôi lựa chọn kỹ rồi. Để Jodie về với cậu. Tán thành cho hai người. "

" .... Vậy còn cô ? " Akai không hiểu. Nếu để Jodie cho anh thì Emmy làm sao

" Tôi sẽ đi, đi càng xa. Không gặp lại Jodie nữa. " Nói đến đây nước mắt Emmy lăn dài xối xả

" Nhưng mà... " Chẳng phải nàng nói Jodie cố chấp sao. Akai lo liệu Jodie...

" Yên tâm, tôi sẽ rời đi không để Jodie biết đâu. Khi tôi đi rồi tự Jodie sẽ biết thôi. "

" Lúc đó cậu hãy vì em ấy. Bằng mọi giá khiến em ấy chấp nhận về với cậu. " Emmy nhìn Akai, đôi mắt nàng đầy tin tưởng Akai

" Được... " Akai quyết tâm. Anh sẽ bù đắp lại cho Jodie

" Vậy thì tôi có thể yên tâm mà đi rồi... " Nàng mỉm cười thấy nhẹ nhõm hơn khi giải quyết xong tất cả

. Một lúc lâu Akai ra khỏi viện trời cũng tối. Anh lái xe về xem Jodie thế nào.

. Vào nhà anh đảo mắt không thấy Jodie. Nhìn lại thấy cô nằm ở sofa ngủ. Anh cười nhẹ nhàng bước đến nhìn cô.

" Tôi nhận ra quá muộn màng... "

" Không hay biết mình yêu cô mất rồi Jodie. "

" Tôi sẽ lo cho cô, chăm sóc cho cô hết đời này. Hãy để tôi... "

" Để anh lo cho em, Jodie à. " Akai nhìn cô ngủ chỉ mỉm cười âm thầm suy nghĩ.

. Biết là hai anh chị được về với nhau nhưng tôi suy quá các bạn độc giả à :)

. Emmy hệt bà mai vậy. Mai mối cho hai người đến với nhau.

. Thôi không sao, Emmy về với tác giả còn hai họ chuẩn bị đám cưới là vừa.

. Mấy bạn độc giả đã chuẩn bị ăn cưới của Akai và Jodie chưa :)) mặc dù truyện khổ sở " ngược nặng " :)))

. Thôi tác giả và Emmy về chuẩn bị ăn cưới hai người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com