.
- Chí Khanh, nay là Valentine đó anh biết không? Tặng anh hộp chocolate nè
Vừa nói, cô vừa cầm hộp quà đưa về phía anh, anh cười kiểu gượng gạo nhưng rồi cũng nhận hộp quà ấy. Anh làm gì biết lúc mấy của mình xiết bao
[...]
- Khánh Chi, anh cảm ơn em vì đã tặng chocolate cho anh nhé
Chàng trai Tử Kỳ cười ngượng ngùng, ánh mắt của anh ngập tràn sự hạnh phúc
Nghe anh nói như thế, cô lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng hộp chocolate ấy cô tặng cho Chí Khanh cơ mà. Chẳng lẽ...anh nhận để cô vui rồi đem quẳng đi cho người khác sao?
Đó là lần đầu tiên cô xuống bếp vì một người con trai, lần đầu đem hết cả tâm tư tình cảm của mình vào một món quà nhỏ bé. Cơ mà...người ta lại chẳng cần nó
Cô cười gượng, gật đầu rồi chạy đi mất
Cô cố nén nước mắt nhưng nó vẫn rơi, rơi từng giọt, từng giọt nặng trĩu
Tử Kỳ nhìn bóng lưng dần mất hút của người con gái anh yêu ấy, ánh nhìn khó hiểu. Anh thầm nghĩ " Chẳng phải hộp quà ấy tặng cho mình à? Sao cô ấy lại biểu cảm như thế? "
Khi mở hộp chocolate ấy ra, anh thấy một bức thư, dòng chữ được viết nắn nót, dường như người viết đã đem hết tâm tình gửi vào bức thư này
Anh đọc mà rơi nước mắt, con tim anh đau lắm, rất đau. Thì ra bấy lâu nay anh ôm ấp bao hi vọng, chỉ là hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều...
" Chí Khanh, em thích anh. Em thích anh suốt 10 năm, từ lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi.
Trong mỗi giấc mơ của em đều được mơ sẽ được ở cạnh anh, trong những mơ ước của em đều là được làm vợ của anh.
Có lẽ anh không biết tình cảm của em trao anh là lớn như thế nào. Có lẽ anh không biết em thích anh nhiều ra sao. Nhưng em chỉ muốn anh biết một điều rằng ' Em thật sự rất thích anh '
Tình cảm này không phải là nhất thời mà nó là một đời.
Đối với thế giới anh chỉ là một người nhưng còn đối với em anh chính là cả thế giới.
Chí Khanh à, Em Yêu Anh "
[...]
- Khánh Chi à, cuối tuần này anh phải đi rồi
- Đi? Đi đâu?
- Mỹ, em biết ước mơ của anh mà. Anh phải sang đấy học hỏi
- Em đi cùng được không?
- Anh sợ mình không chăm sóc cho em chu toàn được, tốt hơn hết em nên ở lại đây đi
Đúng, cô biết anh ao ước làm doanh nhân, cô biết anh nuôi ước mơ ấy lớn lắm nhưng anh vì ước mơ ấy mà bỏ cô sao..!?
- Vậy...còn em thì sao? Anh có thể bỏ mặc em ở lại đây sao?
À quên, cô có là gì với anh đâu chứ. Trong tim anh chỉ có mình Tố Tố thôi, cô chả quan trọng gì cả tại sao người ta phải để tâm đến cảm xúc của cô?
- Cho anh 5 năm, 5 năm sau, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng
- Được
Đợi, cô quyết tâm đợi anh, đợi chàng trai mà cô yêu. Cho dù là 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa cô vẫn sẽ đợi. Chỉ là cô không biết sự chờ đợi ấy có xứng đáng hay không..?
[...]
- Alo ba?
- Tử Kỳ, con mau sang Pháp học kinh doanh đi, mai sau còn phụ ba tiếp quản công ty nữa
- Con không muốn
- Dù không muốn nhưng con vẫn phải đi
- Ba đừng ép con, ngay từ nhỏ ba đã không cho con hiểu được trọn vẹn tình thương của gia đình là như thế nào. Lớn lên lại còn muốn ép con, rốt cuộc là ba muốn làm gì đây...!?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi thở dài mà đáp :
- Tùy con
Anh muốn gì cũng thích làm kinh doanh lắm, anh cũng muốn giúp ba lắm, ước mơ của anh cũng là doanh nhân nữa. Nhưng vì một người con gái mà anh từ bỏ
Anh không muốn bỏ cô lại một mình, anh không muốn xa cô. Vì cô mà anh từ bỏ ước mơ của mình. Vì cô, anh có thể từ bỏ tất cả. Vì cô ăn có thể làm tất cả mọi thứ.
Chỉ cần được ở bên cô, được nhìn thấy cô cười, nhìn cô hạnh phúc, như thế đối với anh cũng hạnh phúc lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com