#11: Xin Xỏ Vũ Trụ.
Lan Ngọc lắc đầu cười trong bất lực, cô quay sang tránh nhanh chủ đề bẻ qua chọc ghẹo.
" Cảm ơn cô tài xế taxi đã chở em về tận nhà ạaaaaa..."
" Hân hạnh được phục vụ quý khách!"
Lan Ngọc mĩm cười nhìn nàng cười, vô tình Lâm Vỹ Dạ quay sang nhìn cô, thế là ánh mắt ấy chạm vào nhau, Lan Ngọc có chút bối rối quay đi, tay vuốt mái tóc đưa mắt nhìn ra cửa sổ tránh, Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh tiếp tục lái xe, mặt ai nấy cũng đỏ lên một chút.
Để Lan Ngọc trước con đường nhỏ, Lâm Vỹ Dạ lái xe quay về nhà, nàng nhìn bó hoa bỏ lại trên xe phì cười, trước khi để cô xuống đường Lan Ngọc đã chạy sang đường mua một bó hoa tặng coi như lời cảm ơn, nàng nhận lấy để ở sau xe.
Quay về căn nhà kia, Lâm Vỹ Dạ cầm bó hoa trên tay rời khỏi xe, đôi mắt nhìn vào căn nhà tối om kia, chợt nhớ đến câu nói của Lan Ngọc.
Nhà là nơi để trở về, là nơi có người bật đèn chờ ta quay về và họ nói: Về rồi đây!
Chợt không khí chùn xuống hẳn, Lâm Vỹ Dạ nhìn căn nhà tối om trái ngược với câu nói của Lan Ngọc, lòng chợt buồn hẳn ra tủi thân, nàng thở mạnh một hơi trấn tĩnh lại, chân nặng nề đi vào nhà.
Bàn tay bật đèn phòng khách lên, để túi xách và áo khoác ở trên bàn, nàng đi vào bếp lấy lọ hoa đem lên bỏ hoa vào lọ trưng bày, nhìn bó hoa hướng dương nở rộ trong bóng đêm bao trùm, chợt thấy nó giống bản thân mình...
Nhà... Không phải lúc nào cũng có người bật đèn chờ ta về đâu!
Nàng nhẹ nhàng để đồ sang một bên, chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, đôi mắt hướng qua bên trong phòng nhìn cục bông nhỏ quấn chăn kia, Lâm Vỹ Dạ cười đi vào ngôi nhẹ lên giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ kia.
" Mẹ về rồi à?"
Lucky tuy không mở mắt nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nằm xuống giường, ôm cậu bé trong lòng thở dài, ôm chặt trong lòng nhẹ nhàng thở ra hết mọi mệt nhọc trong lòng.
" Mẹ về rồi đây!"
...
Sáng ngày hôm sau, như mọi ngày Lucky phải đi học, cậu bé ngồi trong phòng bếp ăn bữa sáng của Khả Như chuẩn bị, Lâm Vỹ Dạ từ trên tầng cầm túi xách xuống đi ngang qua nhà bếp, chân bước hướng về phía cậu bé nhỏ kia, giọng tươi vui một ngày mới.
" Thế nào rồi bé ngoan của mẹ?"
" Ba vẫn chưa về sao ạ?"
" Ba bận việc mà con!"
" Nếu kim ngắn của đồng hồ chỉ đến số 11 vào ban đêm thì có nghĩa là mấy giờ ạ?"
" Nghĩa là 11 giờ đêm!"
" Mẹ về nhà muộn thế! Cũng bận việc sao ạ?"
" Mẹ làm con tỉnh giấc à?"
Lucky đưa ánh mắt kiên định kia như muốn hỏi tội nàng, Lâm Vỹ Dạ bất lực đưa tay lên vỗ nhẹ lên hai cái bánh bao phúng phính của cậu hối lỗi.
" Thôi mà mẹ sẽ cố gắng về nhà sớm nhé, oke không?"
" Vâng ạ!"
" Vậy chủ nhật này có ai muốn đến công viên giải trí không nhỉ?"
" Không ạ!"
" Tại sao vậy? Vẫn giận mẹ à?"
Cậu bé im lặng không nói gì làm nàng khó hiểu, Khả Như phì cười ngồi xuống bên cạnh cậu bé tiếp lời thay.
" Ba thằng bé gọi điện và nói sẽ đưa nó đi mua đồ chơi ở trung tâm thương mại."
" Mong là vậy!"
Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khó chịu, với loại đàn ông bỏ vợ bỏ con ở nhà đi theo tình nhân như thế thì làm gì có chuyện nhớ đến ai, Lâm Vỹ Dạ nhìn sang Lucky đang cặm cụi ngồi ăn sáng, chợt trong lòng thấy tủi thương, bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ một chút, cậu bé lúc nào suốt ngày cũng nhớ Trấn Thành nhưng anh chẳng bao giờ quay về nhà một ngày, riết rồi nàng không biết là anh còn xem cậu bé là con của mình hay không nữa?
...
Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố, hôm nay Lan Ngọc có tiết ở trường, cô vừa đi vừa lướt điện thoại, chân đi dọc hành lang trường vừa xem vừa cười, ST và Thúy Ngân đi tới cau mày khó hiểu.
" Nè."
" Ơ..."
" Bà khùng hả Ngọc? Dạo này bà hay vừa đi vừa cười một mình lắm đấy nha, quay đầu đi bạn hiền."
" Ông nói cái gì vậy ST?"
" Thì nói tới người đang chìm đắm hạnh phúc trong thế giới của riêng mình mà không quan tâm đến bạn bè đấy."
" Nói gì vậy Ngân? Ngọc mà không quan tâm bạn bè à?"
" Ừm... Bà đó! Ai nói sẽ cùng đi diệt rồng? Tối hôm qua chờ bà cả đêm trong game mà không vào, chơi với bà Ngân chết không biết bao nhiêu ván rồi, kĩ năng kiểu... Thấp! Thấp thật sự luôn!"
" ST!"
" Đúng mà! À mà hôm qua bà đi đâu?"
" À có việc!"
" Haiiii! Cười thế này thì... Để xem nào, trời ơi..."
" Gì vậy Ngân?"
" Ê... Lan Ngọc, bà nhìn bà kìa, bà bị dính vô con quỷ tình yêu rồi à?"
" Vớ vẩn! Im đi ST!"
" Mà nè, lại đi gặp chị kia về nữa đúng không?"
" Có lẽ là lần cuối cùng rồi."
" Vậy à?"
Thúy Ngân vừa thốt lên lập tức chuông trường reo in ỏi, Lan Ngọc nghe thấy giật mình liền kéo ST vào trong phòng học, Thúy Ngân ngơ ngác đơ ra vài giây, sau đó cũng chạy vào cùng.
Vì ST và Lan Ngọc học kiến trúc nhưng Thúy Ngân lại thích vẽ nên học bên ngành nghệ thuật, vừa chạy vào lớp thì nghe thông báo hôm nay có diễn giả đến trường dạy học, mọi người sẽ họp lại học ở phòng khoa kiến trúc, ST và Lan Ngọc ngồi một góc trong phòng chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Thúy Ngân đi vào anh khác ngạc nhiên.
" Ủa Ngân, đi đâu vậy? Đây là khoa kiến trúc mà?"
" Ông không biết à? Hôm nay có diễn giả bên ngoài vào dạy đấy."
" Diễn giả?"
Lan Ngọc quay đầu sang hỏi chuyện, bình thường ở đây chưa bao giờ mời diễn giả bên ngoài nào về đây dạy, hôm nay khá đặc biệt khi nghe đến chuyện này, ST là người khá tọc mạch, chuyện gì anh cũng biết, tính cách y chang bà hàng xóm.
" À nghe giáo sư khoa mình nói là đỉnh lắm, không biết là ai nữa? Nghe nói còn ở trong ngành kinh doanh nữa."
" Thì đó nên cho ngồi với!"
" Rồi định tới nghe giảng hay muốn tới ngồi cạnh Lan Ngọc vậy?"
Tất nhiên ST biết tỏng Thúy Ngân đến đây làm gì, khoa kiến trúc không phải là chuyên ngành của cô suốt ngày cứ lấy cớ để đến ngồi cạnh Lan Ngọc để được người ta chú ý một chút nhưng hầu như Lan Ngọc không để ý đến mấy.
" Ông nói vớ vẩn nha ST!"
" Thì mấy phim ngôn tình lãng mạn đó, họ đều bắt đầu từ làm bạn nhau mà, cuối cùng đều đến với nhau cả."
" Đấy là phim ngôn tình, còn của tôi là phim bách hợp nha, với cả có mấy bộ phim giết người cũng bắt đầu như thế đó."
Thúy Ngân chạy qua ngồi cạnh Lan Ngọc, tay cầm cây bút chỉa thẳng vào người ST doạ dẫm, Lan Ngọc lấy cây bút trên tay cô xuống thở dài.
" Bỏ mấy bộ phim đó qua đi!"
Thúy Ngân và ST hậm hực hất mặt quay đi chỗ khác, Lan Ngọc cúi đầu xuống cầm viết lên vẽ trên tờ giấy vài đường chán nản.
Cạnh...
Tiếng cánh cửa phòng một nhẹ nhàng làm cả khán phòng chợt im lặng lạ thường, ST chú tâm đến liền ngước lên nhìn, anh nhìn vị diễn giả vừa bước vào trong khán phòng kiến trúc đứng sững ở giữa bên dưới, hai mắt trợn tròn không ngừng lay người Lan Ngọc.
" Lan... Lan Ngọc!"
" Trời ơi, cái gì vậy ST?"
" Bà nhìn kìa!"
Lan Ngọc bây giờ mới ngước lên, cô nhìn theo hướng tay của ST, nhìn xuống phía dưới bục giảng, hai mắt chợt loé lên vì ngạc nhiên, miệng chợt mĩm cười lên nhìn vị diễn giả kia, ông trời lại sắp đặt cô gặp lại nàng rồi.
Lâm Vỹ Dạ!
" Bà có xin xỏ gì từ vũ trụ không vậy?"
Lan Ngọc trong khoảng khắc đấy chím đắm toàn hình ảnh của nàng, gần như chả thèm quan tâm đến câu hỏi của ST, đến khi tiếng của giáo sư trưởng khoa vỗ tay nhằm giữ lớp trật tự lại, Lan Ngọc bây giờ mới quay lại hiện tại.
" Hôm nay chúng ta có chuyên gia đến chia sẽ kinh nghiệm trong lĩnh vực mà nhiều người trong chúng ta đang hướng tới, hãy lắng nghe nó và suy nghĩ nhé, chú tâm nghe đừng để cô mất mặt nha."
Thúy Ngân không ngờ lại có thể gặp "tình địch" của mình ở ngay trong trường này, khỏi cần nhìn qua gương mặt của Lan Ngọc hiện tại, chắc chắn cô đang sốc đến vui sướng rồi.
" Nè ST, nhìn xem tình trạng bạn bè kìa, xem coi sốc quá còn thở không?"
" Lan Ngọc! Lan Ngọc!... Trơi ơi, như một trò đùa luôn á?"
Lan Ngọc vì sự u mê này dường như chìm đắm mặc kệ xung quanh, ST lay người cô cở nào cũng không động đậy, mặt cứ thế cười tươi nhìn chằm chằm xuống cô gái kia đến mức hai người bạn bên cạnh bất lực.
" Chào đón quản lí đến từ tập đoàn bất động sản SC, cô Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc bị tiếng vỗ tay lớn giật mình tỉnh lại, cô vẫn cứ ôn nhu như thế cười vỗ tay theo, Lâm Vỹ Dạ thân thiện cúi nhẹ đầu chào mọi người, Lan Ngọc đưa nhẹ tay lên chào nàng, ánh mắt chợt dừng lại vào người con gái quen thuộc kia.
Thiệt hả trời? Gặp nữa hả?
Mặt ai đó chợt gượng gạo hơn bao giờ hết, miệng nhếch lên cười gượng chào cho qua, lòng nàng bối rối không ngừng, đầu không ngừng thốt ra mấy lời mắng chửi vũ trụ linh thiêng này.
Lan Ngọc thật sự không hề biết có sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ ở đây, có lẽ vũ trụ gửi tin nhắn đến bảo rằng định mệnh đã đưa hai người gặp lại nhau, về phía ai đó, Lâm Vỹ Dạ vừa tức tốc chạy từ công ty đến đây định tránh mặt Trấn Thành một lát nhưng ai ngờ đây.
Trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...
...
15 phút trước đó,
" Sếp! Em đi có việc một tí, sếp để lên bàn em đi lát em qua kí."
" Lát anh để qua bàn hết đi, lát về kí sau!"
" Trợ lí để lên bàn dùm chị nha, lát chị về kí."
Ai đó cứ thế bỏ mặc đống giấy tờ ở công ty quăng cho trợ lý trông coi, cứ thế xách túi lên chạy qua bên trường Đại Học Kiến Trúc, trợ lý nhìn Boss chạy việc như chạy show, nhìn qua đống giấy tờ chất chồng trên bàn chờ đợi vô vọng, cô thở dài.
" Chuyến này Boss Lâm về kí gãy tay!"
Hắc xì...
Lâm Vỹ Dạ đang vì sự xuất hiện của Lan Ngọc làm cho bối rối, đột nhiên ngứa mủi hắt hơi một cái, tay đưa lên gãy nhẹ một lúc, nàng quay về làm một Lâm Vỹ Dạ chững chạc hơn.
" Được rồi! Vào chuyên đề thôi!"
...
* Ngoài lề chấm than !!!
Cẻm ơn mấy bà dà đã ủng hộ tui nhe, tui sẽ cố gắng ra đều đều cho mấy bà, vì cũng sắp thi đến nơi rồi nên chúc mọi người thi thật tốt nha, đặc biệt là 160 người follow tui đó nhen, iu mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com