#32: Nhóc Khùng
" Thưa toà án kính đáng..."
Lan Ngọc vì nhìn thái độ quá khích này của nàng nên cứ tưởng nàng vẫn còn giận cô, cả người hơi run tự nhiên áp lực ngang mà nói lắp, Lâm Vỹ Dạ nghe xong đột nhiên chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, miệng nhếch lên cười sửa lỗi chính tả.
" Là đáng kính."
" Vâng! Em xin lỗi ạ, thế chị có tha thứ cho em không?"
" Cũng được thôi, chị tha thứ cho đấy."
" Bằng chứng đâu?"
" Hửm?"
" Thì bằng chứng tha thứ của em đó."
" Sao mà có bằng chứng được chứ?"
" Vậy là chị không tha thứ cho em, chị chỉ nói điều mà em nói nghe thôi, việc tha thứ mà không có bằng chứng, toà không nghe đâu ạ."
Lan Ngọc dùng lại chiêu của nàng buộc cô gái trước mặt mình vào thế bí, Lâm Vỹ Dạ càng lúc càng thấy cô thực tập sinh này rất thú vị, nàng bỏ bút xuống bàn ngồi ngã người ra sau ghế khoanh tay hiên ngang cười.
" Oke! Thưa toà án kính đáng..."
" Đáng kính ạ!"
" Muốn có bằng chứng gì để khẳng định chị đã tha thứ cho em?"
Lan Ngọc đứng đấy nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa tìm ra được gì để nói, Lâm Vỹ Dạ lại là người nghĩ đơn giản chỉ cần mời cô đi uống thứ gì đó là được, ngay tức khắc cũng sắp đến giờ trưa, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay cô đi xuống dưới quầy nước kêu hai tách cà phê mochiato để trước mặt Lan Ngọc.
" Chị mời em cà phê, vậy là có bằng chứng rồi."
" Cà phê không được coi là bằng chứng ạ."
" Thế chị phải làm gì nữa đây?"
" Cho em đi dự đám cưới của chị Như với ạ."
" Điên hả? Toàn là họ hàng chị không đó, không được không được."
" Đấy! Chị vẫn chưa tha thứ cho em."
" Nhưng..."
" Suỵt."
Lâm Vỹ Dạ uống nghe vừa cầm tách mochiato lên uống một ngụm, vệt kem dính trên môi nàng khiến Lan Ngọc không rời mắt liền đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, nàng ngơ ngác không hiểu chuyện, Lan Ngọc cầm một tờ khăn giấy lên chồm người tới từ từ lau đi vệt kem dính trên bờ môi kia.
" Cái gì vậy?"
" Em không muốn làm mất hình ảnh của chị đâu."
Người nào đó được lau cho vệt kem mặt liền đỏ ửng ngại ngùng, nàng cúi nhẹ đầu cầm tách mochiato lên uống một ngụm đảo mắt quay cuồng, Lan Ngọc nhìn mặt nàng đỏ như trái cà chua thầm cười trong lòng chống cằm nhỏ nhẹ.
" Chị tin em đi, về chuyện tìm người chăm sóc cho Lucky, em sẽ giúp chị, chắc chắn không có ai chăm sóc cho Lucky tốt hơn bằng em đâu."
" Là..."
" Chị muốn bằng chứng à?"
" Đúng!"
" Chị muốn xem thử không?"
Lâm Vỹ Dạ nghĩ ngợi một lúc nhìn cô đánh giá một lượt, nàng không phủ nhận chuyện Lucky rất thích Lan Ngọc nhưng để cậu bé ở cạnh một người nàng chỉ mới quen chưa đầy hai tháng làm sao nàng có lòng tin vào được, nhưng vì thời gian hiện tại gấp rút nên đành phải liều một phen.
" Oke! Chị sẽ để em chăm sóc cho Lucky cũng được, nhưng em phải chịu để chị trả ơn em thêm một điều gì đó, bởi vì Lâm Vỹ Dạ này chưa từng sử dụng ai miễn phí hết, oke không?"
" Được ạ! Chắc chắn chị sẽ được làm gì đó trả ơn em thôi."
" Nhóc khùng."
Lan Ngọc thầm cười đưa đôi mắt lém lĩnh cứ nhìn xuống dưới mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ bắt tại trận ánh mắt kia liền bén lẹn quăng cho cái liếc cau mày khiến ai đó đối diện có chút rén nàng, Lan Ngọc phì cười tựa hạnh phúc biết bao, lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại được nhìn nàng nở nụ cười, chỉ số hạnh phúc của ai đó tăng đột ngột nhanh chóng.
...
Tối đến trong phòng khách nhà, Lâm Vỹ Dạ đang loay hoay soạn quần áo bỏ vào vali chuẩn bị sẳn liền về quê ăn đám cưới, Khả Như từ bên ngoài gõ cửa phòng đi vào nhìn cô gái nhỏ nhắn đang soạn đồ, cô lên tiếng.
" Để em về trước một ngày rồi cuối tuần chị hãy về theo, thế nhé?"
" Gần có thế thôi mà vội đi đâu thế? Đi vào ngày cưới luôn cũng được."
" Đây là hôn lễ đấy chị chứ đâu phải lễ chào đón tân sinh viên, có thế này thôi mà chồng em đã dỗi em đến mức không biết làm sao rồi này."
" Thế chị phải làm sao đây? Phải ở nhà một mình tận một ngày."
" Chị có cần em gọi điện nói chia tay với chú rể luôn không? Khỏi cưới xin gì luôn."
" Được hả?"
Lâm Vỹ Dạ giả vờ hớn hở hỏi lại khiến Khả Như chẳng nghe lọt lỗ tai, cô cau mày giận dỗi nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười dang tay ra ôm lấy cô nũng nịu.
" Đùa thôi mà! Dù sao thì chị cũng đi kịp lễ cưới thôi, không cần lo đâu."
" Thế nếu ba nuôi hỏi chuyện chị và anh Thành thì bảo em trả lời thế nào đây?"
" Còn nữa, nếu ông ấy hỏi chuyện về đoạn video của chị và Lan Ngọc thì bảo em trả lời thế nào?"
" Thì trả lời là chị với Lan Ngọc không hề giống trong video, còn chị với Thành vẫn như cũ."
" Oke! Chị đang bảo em nói điêu bung nóc đấy à?"
" Khùng! Chị đâu có kêu em nói điêu tới mức đó, làm quá à."
" Thế sao?"
" Nói điêu là gì ạ?"
Người mẹ hiền từ nào đó nghe thấy tiếng con trai mình hỏi chuyện liền cứng đờ người nhìn qua, Lâm Vỹ Dạ lúng túng nhìn qua Khả Như đang nhướng mày thách thức nàng, cái miệng hại nàng rồi.
" À... Nói điêu ấy à con..."
"..."
" Đó là... Là một loại trái cây mà phụ nữ thích ăn, ăn xong thì người đó thích nói lắm, đặc biệt thư ký của ba tên Hari Won ấy còn, cô ấy thích ăn lắm."
Cái gì thế này?
Lâm Vỹ Dạ bị Khả Như ngó sang nhìn sắc mặt mình khó hiểu, nàng cau mày lẩm bẩm bảo cô hợp tác với mình một chút, Khả Như nghe cũng hợp lý vì cô không muốn đầu độc não bộ tươi sáng của cậu bé quá nhiều từ, cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Lucky đã xếp đồ chưa? Để ngày mốt con còn theo dì Như đi chơi với mẹ đó nha."
" Xếp rồi ạ."
" Giỏi quá ta."
" Lucky, ngày mai chị Ngọc sẽ đón con ở trường nhé, vì dì Như bỏ rơi hai chúng ta rồi con yêu."
" Dì Như sẽ ăn mặt thật đẹp đợi Lucky ở nhà ông ngoại nhé con."
" Ông ngoại! Yeeeeeee..."
Lucky vui vẻ nhảy cẩn lên người nàng khiến cả hai ngã người nằm xuống giường, cậu bé nằm trên người mẹ vui vẻ cười khúc khích, Lâm Vỹ Dạ ngược lại có chút lo lắng về chuyến đi về lần này, nàng sợ nhiều người sẽ bàn tán về cô vì đoạn video kia, nàng thở dài.
" Phải rồi con! Chúng ta phải cùng về nhà ông ngoại rồi."
...
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ đi ngang kí túc xá trường đón Lan Ngọc đến công ty làm việc, vừa đậu xe dưới gara đi qua thanh máy lên tầng trên, vô tình hình ảnh cả hai người tự nhiên nói chuyện vui vẻ thế kia lọt vào mắt của Mark khiến anh không hề vui một chút nào.
Vốn Mark từ trước đến nay có một chút tình cảm với Lâm Vỹ Dạ, dù biết nàng đã có chồng nhưng anh vẫn không thể nào day dứt khỏi việc cứ để hết bận tâm lên người nàng, nhìn thấy nàng lúc nào cũng nghiêm túc khắc khe trước mặt anh, vậy mà lại vui vẻ nói chuyện với người khác, đã vậy còn là người phụ nữ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nàng, anh không hề vui một tí nào.
" Quen không?"
Tầng một trụ sở chính tập đoàn SC, phòng làm việc của bộ phận nhân sự, nàng nhìn mọi người đang xúm xín với nhau vẫn bàn tán về đoạn video trên mạng của cả hai người ở trong phòng, Lâm Vỹ Dạ vốn là người rất tiếp ứng nhanh mà cũng dễ dàng bỏ nhanh, nàng là đã mau chóng không bận tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh nói này.
" Em cảm thấy mình giống như người nổi tiếng ấy ạ."
" Em phải biết ở hôn lễ của Khả Như chúng ta phải đối mặt với khó khăn hơn nữa, nó sẽ không chỉ thầm thì tám nhảm thế này đâu."
"..."
" Mà sẽ là tới bắt tay bắt chân, hỏi đến họ hàng hang hốc, từ già trẻ trai gái đến cả bên cô dâu lẫn chú rễ."
" Nếu chị ổn thì em cũng ổn ạ."
" Haiz... Hi vọng ba chị ông ấy sẽ ổn."
Lâm Vỹ Dạ nói đến ba mình nàng chỉ biết thở dài lo âu, nàng cũng biết tính của ông hay nóng giận và dễ mất kiểm soát, Khả Như càng biết rõ hơn vì thời gian nàng lên đây học cô đều ở nhà chăm sóc ông ấy, nàng quay người đưa lưng về phía cô đi thẳng qua thang máy lên tầng, Lan Ngọc không hiểu vấn đề cứ nghĩ nó không nghiêm trọng nên chỉ nhởn nhơ đi theo.
...
" Cái gì hả? Con nhóc còn dám tới nhà này à?"
Khả Như đang ở trên tầng vác vali xuống nhà thì có người gọi đến cho cô vì lo lắng chặng đường về, Khả Như bắt máy nói chuyện với ông, sẳn tiện nói cả chuyện Lan Ngọc đi cùng với con gái của ông về quê ăn đám cưới cô, người nào đó bên kia nghe tin liền phát hoả.
Người đàn ông khiến nàng lo lắng nhất trong lần về nhà này, ông Lâm ngồi ngoài sân nhà lắp cây súng săn bên tay khó tính nghiêm nghị trách móc, Khả Như chỉ biết thở dài nói đỡ cho chị gái mình.
" Cô ấy tới giúp chăm sóc cho Lucky, Lan Ngọc cũng là người tốt, không có gì đâu ba."
" Gì mà không có gì chứ? Súng trong tay ba rung bần bật luôn rồi, ba xem cả đoạn clip bọn nó đọc rap rồi đấy."
" Đấy là người ta cắt ghép, con cũng đã nói với ba sự thật là như thế nào rồi mà."
" Cái sự thật đó tin được không chứ?"
" Con không biết đâu, tin hay không thì chúng ta cứ nói chuyện với nhau đi."
" Ơ kìa..."
"..."
" Mà này, thế cháu ba có ở đó không? Bảo Lucky ông ngoại muốn nói chuyện với thằng bé."
" Không có, thằng bé đi học rồi ạ, mai là gặp nhau rồi mà, mà chồng con thế nào rồi ba?"
" Con về trước là tốt rồi, Nếu con ngại với chồng con quá, con chỉ toàn lo cho chị gái con, con cũng nên học cách lo cho chính mình đi."
" Thì đó, nếu con kết hôn thì chị Dạ chắc phải tự lo cho bản thân rồi."
" Ai chăm sóc ai cũng kệ, nhưng còn con nhóc đó để ba đây chăm sóc."
" Ba định làm gì?"
" Con đừng có dấu ba, chắc chắn con nhóc đó có tình ý khác với con gái của ba, nếu nó đến dự đám cưới của con, cứ để ba ra tiếp đón con nhóc đó..."
" Ôi trời..."
Khả Như thở dài chả buồn nói thêm câu, bên kia ông Lâm hớn hở bỏ đạn vào súng lên đạn nhắm bắn một phát trúng ngay quả táo to ở trên cây, túng ngay hồng tâm rơi xuống sân cỏ, ông hớn hở gặp đứa con gái rượu của mình quá mức rồi.
...
Nay bù cho chuỗi ngày sắp lên mâm của tui, sắp đi thi rồi nên tui phải học hành chăm chỉ lắm không có thời gian rảnh, sẽ cố gắng ra cho mọi người nếu có thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com