Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57: Đáng Yêu

Cộc...cộc...

Văn phòng làm việc của sếp Lâm, Midu gõ cửa đi vào cầm chiếc khăn trắng lên vẩy vẩy trước mặt nàng và Lan Ngọc với lòng thiện chí đến đây, nhìn hai người ngồi đối diện nhau đang bàn công việc, biết mình đang cắt ngang chuyện vui của nàng nhưng trong lòng cô ta lại thích thú.

" Hoà hoãn! Em đến là vì hoà hoãn!"

" Có chuyện gì thì nói luôn đi."

" Cái này...còn dùng được không?"

Cô ta nhàn nhã chỉ tay qua Lan Ngọc xong hỏi chuyện, ngoài mặt Lâm Vỹ Dạ ra vẻ chẳng hiểu gì nhưng nội tâm thì biết Midu lại định một lần nữa cướp người của nàng, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đi vòng qua ngồi lên bàn làm việc đối diện nhìn cô ta, Midu nhìn thái độ không vừa lòng của Lan Ngọc cộng thêm sự chán ghét của Lâm Vỹ Dạ, đột nhiên cảm thấy hai con người này là đang bức ép mình.

" Khoan đã? Chưa hiểu câu hỏi lắm, hỏi lại lần nữa được không?"

" Em chỉ hỏi nếu như chị không dùng tới cô nhóc này nữa thì để lại cho em, dạo này công việc của em cũng nặng lắm."

" Dùng?"

Sử dụng một từ dùng với Lan Ngọc thật sự rất quá đáng, Lâm Vỹ Dạ có cô bên cạnh đôi lúc cũng suy nghĩ cô gái này thật giỏi, chuyện gì cũng có thể làm suôn sẻ, dù cho khó khăn đến mấy cô cũng chỉ cười đón nhận, nàng là thật ngưỡng mộ vì thế bản thân cũng chẳng muốn ai đem Lan Ngọc đi, nghĩ đến lần đầu tiên nhận người với bây giờ giống như Lâm Vỹ Dạ ngày đầu nhận thực tập đang vả vào mặt Lâm Vỹ Dạ của hiện tại vậy.

" Ôi! Sao chị kích động vậy?"

" Không ai mang Ngọc đi hết, chị còn dùng và sử dụng tốt lắm, không thích dùng chung với ai hết."

" Nhưng lần đầu nhận người thấy chị kiểu không muốn nhận mà."

" Bây giờ muốn rồi, cô có ý kiến?"

Xoẹt...

Đầu Lan Ngọc tự nhảy ra loại âm thanh tiếng dao kéo xuyên qua khiến bản thân thật vui vẻ, cô nhớ lại ngày đầu Lâm Vỹ Dạ có chết cũng một mực đuổi cô đi chỗ khác, vậy mà lần này khi Midu một lần nữa đi qua xin xỏ, nàng lại không đuổi cô đi nữa, ngược lại còn bảo Lan Ngọc là người của mình, Lan Ngọc trong lòng sướng đến phát điên.

" Công khai thẳng thắn thế này cũng tốt để em còn biết, thế thôi ạ."

Midu thấy mục đích không thành liền bỏ đi, cô ta dù sao xin không được ở đây mặt dày càng thêm mất mặt, Midu đi ngang qua nhìn Lan Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấu được ý đồ của cô ta, vờ ho nhẹ một tiếng đuổi khéo đi, đợi đến khi Midu đi ra cửa, Lan Ngọc phì cười bước tới đứng đối diện nàng, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến kia, miệng vẫn cứ cong lên cười không dứt.

" Chị Dạ."

" Đã bảo rồi, lười giả nai."

" Thế em xin phép ra ngoài một chút nha."

" Mời!"

" Em đi thật đấy!"

" Đi đi, không là chị đổi ý đấy."

Lâm Vỹ Dạ nhìn thế liền đẩy Lan Ngọc một phát ra ngoài vì còn ngượng chuyện vừa rồi, lần đầu tiên nàng là bảo vệ cho một ai đó ngoại trừ Lucky ra, đã vậy còn là con gái nữa, dù giống nhau nhưng chẳng hiểu sao mặt nàng sau khi Lan Ngọc ra khỏi phòng, đột nhiên lại đỏ ửng lên, Lâm Vỹ Dạ lắc đầu đứng dậy lại ghế ngồi, trong đầu cứ lẩm bẩm quên hết những thứ vừa nãy.

Ngược lại trong nhà vệ sinh nữ dưới tầng trệt, ai đó là đang vui sướng hét ầm lên nhưng may mắn là không có ai ở trong này, cô là vui đến sung sướng, vui đến mức muốn hét thật lớn.

Ông trời ơi ngài thấy không? Chị ấy bảo con là người của chị ấy, chị ấy đang bảo vệ con đó.

" Yeah! Ê quên... Này là công ty!"

Trời ơi, Lâm Vỹ Dạ bảo vệ mình khỏi Midu, idol tuyệt vời, chị gái đáng yêu, vợ em xinh lung linh, aaaaaaaa.

...

Hắc xì.

Từ sáng tới giờ sao vậy ta?

Lâm Vỹ Dạ để Lan Ngọc ở trong phòng hoặc đi đâu đó chơi vì hôm nay cũng chẳng có việc gì nhiều, chủ yếu hôm nay đến trụ sở chính là vì chuyện đánh nhau lần trước, từ nãy đến giờ ngồi trên phòng Mark nàng đã hắc hơi không biết bao nhiêu lần, tay nhẹ dụi mũi mình khụt khịt mặc kệ cứ tiếp tục tranh cải với hai người kia.

Mark hôm nay gọi ba người lên cũng vì chuyện lần trước họ đánh nhau ở ngoài công ty, riêng chuyện đó ra còn chuyện trước khi đến đây, Lâm Vỹ Dạ đi ngang qua bảng thông báo trụ sở thấy có cả chuyện đính chính nàng sử dụng thuốc kích thích, chuyện đó là cũng do Mark giải vây giúp nàng, về chuyện của Midu thì anh đã phát hiện ra chuyện trợ lý cô ta chính là người in tờ giấy ly hôn đi phân phát trong công ty, về chuyện đó anh sẽ nói chuyện sau với Midu.

Ngồi trên phòng anh họp mặt thế này thật sự khiến sức nàng tụt đi vài phần, dồn hết sức lực phản biện bản thân với Hari Won và Midu, nàng mệt đến lã người lủi thủi đi về phòng, vừa đẩy cửa phòng ra nhìn qua bàn làm việc, đặt trên bàn mình có chậu hoa hướng dương nhỏ được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn để ở một góc bàn.

Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu mĩm cười quay đầu nhìn hướng đối diện cửa phòng, Lan Ngọc đeo tai nghe nằm ườn trên ghế ngồi chợp mắt dường như đã ngủ, chẳng hiểu sao gương mặt ấy lại hút nàng đến như vậy, đến mức bản thân đi tới ngồi nhẹ xuống bàn làm việc của cô, ánh mắt dỗi ôn nhu công miệng cười nhìn Lan Ngọc.

Bây giờ mới để ý hết được nhũ quan trên gương mặt cô, da trắng mặt gọn gương mặt đáng yêu, hai má tròn nhìn cưng chết đi được, hàng lông mi dài với chiếc mũi nhỏ, chiếc cằm nhỏ với đôi môi quyến rũ ấy, nàng thật muốn đưa tay tới sờ vào nhưng sợ cô tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ chỉ đành cúi nhẹ đầu, nhìn thật gần gương mặt diễm lệ của cô.

Nàng thật muốn thử cảm giác thật lòng bản thân hôn đôi môi ấy dù trước kia đã nhiều lần Lan Ngọc hôn mình, Lâm Vỹ Dạ lén lún lần nữa nhìn cô, dần cúi đầu nhẹ xuống từ từ hôn lên môi Lan Ngọc, đầu gần di tới đến khi...

Ưm...

Nghe tiếng khẽ rên của cô, Lâm Vỹ Dạ dần bình tĩnh lại, nàng dần lùi ra sau một chút nhìn Lan Ngọc đang lim dim mở mắt ra, nàng bối rối đứng thẳng người dậy nhìn cô, tay chân có phần loạng xạ vén tóc lúng túng nhìn Lan Ngọc đã tỉnh dậy.

" À, em mang hoa tới à? Lấy ở đâu ra vậy?"

Lan Ngọc lấy tai nghe ra để lên bàn, cô phì cười ngồi thẳng dậy trên ghế cười nói.

" Chiều chiều như vầy nếu chị nhận được một bó hoa thì em nghĩ chắc chị sẽ thoải mái hơn."

" Mùi thơm ghê, cảm thấy tràn đầy sinh lực luôn."

" Là hoa chứ có phải thuốc kích thích đâu."

" Cảm ơn em nha."

Lâm Vỹ Dạ phì cười lại lần nữa ngồi xuống bàn làm việc của cô, tay đưa lên nhéo má Lan Ngọc như cưng chiều cảm ơn, Lan Ngọc hai tay nắm lấy tay nàng đưa lại gần mặt mình hôn nhẹ lên khiến ai đó ngượng chỉ biết cười, Lan Ngọc cứ thế chọc cho nàng cười đến đỏ mặt, Lâm Vỹ Dạ bị chọc liền đảo mắt nhìn quanh, nàng nhìn đến đồng hồ liền nhớ ra còn phải đón Lucky, Lâm Vỹ Dạ đứng thẳng dậy dọn đồ xong kéo Lan Ngọc đi đón Lucky.

Đón Lucky xong để cậu đến quán cà phê gần trường chơi một chút, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc ra ngoài gần đó ngồi gọi nước vừa nói chuyện, nàng kể chuyện lúc sáng họp với mọi người cho cô nắm tình hình, Lan Ngọc nghe xong liền hiếu kì.

" Thế Mark giải quyết chuyện này thế nào ạ?"

" Chuyện phụ nữ đánh nhau chỉ là cải vã bình thường, chị nghĩ chắc anh ấy cũng không muốn công ty xuống giải quyết mấy chuyện thế này đâu."

" À! Vậy à hehe?"

" Em cười cái gì?"

" Thì trong clip chị chiến lắm luôn á, tới mức em cũng là con gái giống chị mà em còn sợ nữa kìa."

" Vậy sao? Thế em cũng nên cẩn thận chị đó, đừng khiến chị giận."

" Nếu chị giận sẽ như thế nào ạ?"

" Nếu chị giận, chị sẽ đói rồi chị sẽ ăn, sau đó chị sẽ mập."

Nàng làm vẻ mặt tức giận cầm miếng bánh lên ăn ngon lành, Lan Ngọc nhìn thoáng có chút đáng yêu, với cả một người cứng ngắt như Lâm Vỹ Dạ làm sao lại có tính cách đáng yêu như vậy được.

" Hahaha! Là mảng miếng hài đúng không?"

" Không hài! Là thật!"

" Em sợ rồi đấy."

" Phải thế!"

" Vậy nếu người nhà em gặp chị rồi nói gì không lọt tai thì chị đừng giận em nha."

" Chị nghĩ em nên đi cảnh báo gia đình em thì hơn vì chị cũng không chắc là chị có còn gì không lọt tai họ hay không."

" Có vẻ em là người đứng giữa nhỉ?"

" Chính em tự chọn con đường này mà."

" Ừm! Cũng đúng nhưng mà... Em muốn làm rõ trạng thái quan hệ của chúng ta được không?"

" Hửm?"

" Thì là...mối quan hệ của chúng ta đã tới đâu rồi? Hay là ở bước nào? Có tên gọi không? Hay là..."

" Ôi! Thế này là tốt rồi."

"..."

" Mờ mờ ảo ảo."

"..."

" Phải nheo mắt mới nhìn thấy được, muốn thấy gì thì sẽ thấy, tự mình sẽ thấy thôi."

" Nếu sáng quá thì lại quá mức rõ ràng nếu không lại thấy khuyết điểm, oke?"

Lan Ngọc trong thâm tâm thì vui đấy nhưng mà suy nghĩ lại, cô vẫn chưa từng nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ sẽ thích lại mình vì vốn từ ban đầu, nàng là gái thẳng, không giống như cô.

" Thật luôn?"

" Thật!"

" Thế để em nghĩ nó theo cách của em nha."

" Mời."

Bắt đầu ánh mắt ấy chỉ nhìn vào nàng, gương mặt thu hút vào trong tâm trí cô, Lan Ngọc như đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, ở đó chỉ có duy nhất một mình nàng.

" Em nhìn gì vậy?"

" Suỵt!"

" Nè, sao nhìn chị vậy?"

" Mờ mờ ảo ảo, phải nheo mắt mới nhìn thấy được, muốn thấy gì thì sẽ thấy đó."

Giữa bầu không khí im lặng ấy, Lâm Vỹ Dạ dường như đắm chìm theo cô, Lan Ngọc để tay ra phía sau thành ghế vươn người lại gần nàng, Lâm Vỹ Dạ vì khoảng cách quá gần nên cũng ngượng, thêm cả việc hiện tại nàng sao cảm giác không gian ở đây rất ái muội, mặt dần từ từ đỏ lên, Lan Ngọc nhìn nàng đang mê mẫn cứ chằm chằm vào mình, cô hét lên một tiếng khiến người đối diện giật mình đến thẹn.

" Nè, điên hả đồ biến thái?"

" Em có biến thái đâu."

" Nghĩ vớ vẩn!"

" Không có vớ vẩn!"

" Thế sao lại làm như thế chứ?"

" Em có làm gì đâu!"

" Chẳng đáng yêu tí nào cả!"

Sau đó toàn là tiếng cười của Lan Ngọc khi chọc được nàng xù lông thế kia, Lâm Vỹ Dạ cau mày bị chọc ghẹo liền chỉ tay đe doạ, Lan Ngọc thật có bụm miệng lại cũng không thể ngừng cười vì nàng hiện tại đỏ mặt lên nhìn đáng yêu chết đi được.

" Em không có đáng yêu đâu..."

"... Vì sự đáng yêu đó bị chị lấy hết rồi."

...

Viết chap nì cho một bạn đangiu hôm qua nhắn tin đim phia với tui tận 11h tối, nhắn xong cái tỉnh tới sáng luôn mất ngủ trầm trọng chưa chạy deadline xong :>

Hãy giải cíu cuộc đời bế tắc này của e 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com