#59: Bữa Cơm Bất Ổn
" Chị sẳn sàng chưa?"
Dưới sảnh nhà hàng, sau khi đưa Lucky đi học, Lan Ngọc lái xe đưa Lâm Vỹ Dạ đến chỗ ăn, như đã hẹn trước hôm nay hai người có bữa ăn gặp mặt gia đình cô, Lan Ngọc nhìn qua người bên cạnh mình đang thẩn thờ nghĩ gì đấy, trong đầu trầm tư sợ nàng lo lắng, cô giơ tay mình lên trước mặt nàng hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ có chút giật mình nhìn cô.
Nàng nhìn ánh mắt trìu mến của cô đang nhìn mình, dường như không hiểu sao nàng lại không thấy lo nữa dù bên trong từ lúc đến đây cả người đều lúng túng không thôi, nàng hít thở sâu mĩm cười nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ đưa tay mình đặt nhẹ lên bàn tay nàng đan xen, xong Lan Ngọc như tiếp thêm dũng khí nắm tay nàng dẫn lên phòng đã đặt trước.
Cánh cửa phòng được nhân viên phục vụ đẩy nhẹ vào, Lan Ngọc nắm chặt tay nàng từ lúc bước vào đây, nhìn mấy gương mặt như đang muốn cấu xé nàng trong lòng cô có chút sợ, mẹ Ninh vừa nhìn thấy hai người chỉ tủm tỉm nhìn đôi trẻ nhưng còn ông Ninh và Nam Thư thì ngược lại.
" Xin chào, Vỹ Dạ!"
" Chào Nam Thư, có khoẻ không?"
" Dạ khoẻ."
" Dạ con chào cô chú."
Lâm Vỹ Dạ lễ phép cúi nhẹ đầu chào, hai ông bà một mĩm cười một cau có cứ thế nhìn nàng, Lan Ngọc không có nói nhiều liền vào thẳng chủ đề.
" Ba mẹ, đây là Lâm Vỹ Dạ, chị ấy là sếp của con trong công ty."
" À mời ngồi, mời ngồi."
Bà Ninh vừa nói xong liền bên cạnh ông nhà bà không bằng lòng liếc xéo một cái, bà mặc kệ ông có làm gì mình cũng không có để tâm nói tiếp.
" Là ba con bé muốn gặp cô, con bé hay nhắc đến cô nhiều lắm."
" Em ấy đã nói những chuyện gì vậy ạ?"
" À nó kể rất nhiều chuyện, chị Dạ thế này chị Dạ thế kia, Lan Ngọc là đứa trẻ lịch sự ngoan ngoãn, tôn trọng người khác, con bé sẽ không buôn chuyện người khác đâu, đặc biệt là người lớn tuổi hơn."
Câu nói chí mạng này đang trực diện đâm vào tim nàng, Lan Ngọc nghe thấy tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thật sự đang nhẫn nhịn không chịu được, cô mặc kệ phớt lờ lời vừa rồi, tay kéo ghế ra để Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống xong mình ngồi xuống theo.
Không khí bữa cơm bắt đầu trầm hẳn ra, Lan Ngọc nhìn mọi người im lặng đến đáng sợ như vậy, cô lên tiếng hỏi mọi người đã gọi món chưa, nghe mẹ nói chưa gọi món gì, cô bảo chị mình lấy menu đưa qua cho cô và Lâm Vỹ Dạ xem, bên kia bà Ninh cầm chiếc menu khác xem cùng ông Ninh, tuy mắt nhìn vào menu nhưng tâm ông lại nhìn về phía hai người con gái chụm đầu vô xem menu thấy mà tức.
" Chị không thích ăn đồ Hoa lắm, em giới thiệu món nào ngon cho chị được không Ngọc?"
" Vậy chị thích ăn món gì? Ở đây hình như cũng có món Việt này."
" Hay là gọi canh ăn đi?"
Đột nhiên ông Ninh lớn giọng chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, ông mỉa mai khiến bà Ninh bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.
" Gọi canh hầm thuốc bắc, tốt lắm đấy bồi bổ xương khớp, nhiều tuổi rồi phải biết chăm sóc sức khoẻ."
" Nhưng ba cũng khoẻ mạnh mà."
" Ui, ba cái gì? Gọi anh cũng được, thế cô Vỹ Dạ bao nhiêu tuổi rồi?"
Xẻng...
Như thêm một con dao chí mạng đâm xuyên qua trái tim nàng, Lâm Vỹ Dạ từ nụ cười trên môi dần cụp hẳn xuống, Nam Thư nghe thấy thầm trong lòng phì cười nhìn qua ba mình đang đắc ý ra mặt, Lâm Vỹ Dạ biết đến đây rồi cũng sẽ như thế, nàng hít nhẹ thở đều trả lời.
" Dạ 30 ạ."
" Oh! Cũng ngang ngang nhau ấy nhỉ?"
" Tại ba mẹ đẻ sớm."
" À! Phải phải, vậy chắc ba má đẻ con muộn ấy."
Ông Ninh lần nữa nhìn qua bà khó chịu nhưng bà đâu nào để tâm, Lan Ngọc nhìn hai người căng thẳng thế này cô sợ lát nữa chỗ này sẽ thành nơi combat của ba mình và Lâm Vỹ Dạ mất, cô nhìn phục vụ đang đem món vào bày trên bàn, Lan Ngọc bảo mọi người ăn trước rồi nói chuyện, sau đó cô tìm cách tránh né hai người này ra ngay lập tức.
" Hay là chúng ta ăn đi rồi nói chuyện sau."
"..."
" Chị Dạ, ở đây có nhiều món ngon lắm, cá chiên chua ngọt này cực kì ngon luôn, có cả chả cá kho với tàu hủ nhồi thịt nữa, chị ăn đi."
" Nhưng mà ba em hình như chưa biết ăn gì kia kìa, đúng không hia?"
Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ bẻ lái sang ông Ninh khiến mọi người lần nữa chú ý đến nàng, nàng gọi ông là hia vì ngược với chế, hia là từ Hán Việt để gọi anh theo cách xưng hô của người Hoa, nàng biết ông là người Hoa qua lời của Lan Ngọc nên mới gọi như thế, ông nghe xong liền bình tĩnh tiếp chiêu.
" Đừng có gọi là hia nghe xa cách quá, gọi là anh em là được rồi, gọi ba má nghe thô lỗ quá."
" À vâng."
" Mà chắc Vỹ Dạ cũng không muốn làm con gái nhà mình đâu nhỉ ba má?"
" Không đâu ạ! Ai mà dám nghĩ làm con dâu anh chị chứ ạ?"
Nam Thư sau khi châm dầu thêm lửa thì nghe thấy liền đưa mắt qua đá long nheo với ông Ninh, ông cũng nghe rõ từng lời một liền đắc ý.
" Nói vậy thì là vậy nhá."
" Hứa ạ, chắc chắn không làm con gái ạ."
" Ôi, Vỹ Dạ đã nói tới mức đó thì cũng khẳng định là không muốn làm con gái nhà mình rồi, cũng phải coi trọng câu nói của Vỹ Dạ chứ nhỉ? Con người ta nói là phải giữ lời."
" Ôi hô!"
" Nhưng nếu làm con dâu thì lại là chuyện khác."
Cạch.
Nam Thư với ông Ninh chưa hả hê được bao lâu thì nghe nàng nói xong liền cứng đờ người đến mức rơi đôi đùa cầm trên tay xuống bàn, cả ông và Nam Thư cứng họng nhìn nàng, còn bà Ninh với Lan Ngọc nghe xong chỉ biết thầm che miệng cười.
" Con...con dâu?"
" Đúng ạ! Là 媳妇 ( Xífù: con dâu)."
Nàng thầm cười cầm hai ly trà vừa đổ vào đưa cho hai người, Lan Ngọc ngồi bên cạnh chỉ biết mĩm cười hài lòng nhìn nàng đang đáp trả từng lời của ba mình, đột nhiên hôm nay cô thật sự muốn kết thấy bộ mặt của ba mình bị Lâm Vỹ Dạ khuất phục thật.
" Mời uống trà ạ."
Nàng nhìn hai ly trà trước mặt họ chỉ biết mĩm cười đắc ý, nhìn ông Ninh cứng họng nhìn nàng không làm gì được, ngược lại bà Ninh mặc kệ ông đang ngăn cản bà uống ly trà, dù bà không cần uống thì cũng đồng ý chuyện hai đứa nếu có yêu nhau, Lan Ngọc nhìn sự bất lực của ba và chị gái mình khi bị nàng làm cứng họng thế kia, trong lòng thầm hài lòng vì đã nghĩ nhiều rồi.
...
Sau bữa ăn combo sát thương vừa rồi, Lan Ngọc đợi nàng ăn xong không để nàng ở lại lâu liền đưa nàng về, trên xe chở nàng đến công ty, cô vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi chỉ biết thầm cười, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh thấy cô vui vẻ liền khó hiểu.
" Em cười gì vậy?"
" À là chuyện vừa rồi, chị học tiếng Trung từ khi nào vậy?"
" Thì cũng đủ nghe thôi, nếu có khách hàng đến xem dự án là người Hoa thì cũng phải lấy lòng người ta một tí chứ."
" Nhưng chắc không có chữ con dâu trong câu bàn bạc kinh doanh chứ ạ?"
" À, xífù! Xiiiiií...fuuuù...xífù."
" Haha! Đúng rồi, chỉ là chị có cố ý nói như thế hay không thôi."
" Thì đã bảo rồi, đừng để cái gì rõ ràng quá, kẻo lại đắc ý."
" Em đang nghĩ nếu em nói câu đó với ba chị thì sẽ ra sao nhỉ?"
" Từ xífù á hả?"
" Không! Là một từ khác."
" Từ gì?"
" 女婿."
" Nghĩa là gì?"
" Không biết!"
" Ủa em?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong phì cười đành lên vai cô một cái tức giận, Lan Ngọc dù không đau nhưng cũng ráng kêu lên vờ đau nhõng nhẽo với nàng khiến người bên cạnh chỉ bất lực nhìn qua cửa sổ, Lan Ngọc phì cười rồi tiếp tục lái xe, trong đầu vẫn văng vẳng từ ấy.
女婿! Đọc là Nuxu,
Em là muốn làm con rể của ba chị, là chồng của chị á.
...
Quay lại công ty, dường như khoảng cách của hai người dần gần hơn một chút, Lâm Vỹ Dạ tranh thủ thời gian trong thang máy dặm lại ít son phấn lên mặt, Lan Ngọc để mặt mộc thôi cũng xinh nên không cần dặm lại, cô nhìn Lâm Vỹ Dạ bên cạnh cứ tủm tỉm son môi, cô cứ thế bắt chước theo động tác của nàng làm y chang lại khiến người bên cạnh khó chịu đẩy vai cô một cái.
Lan Ngọc là rất thích chọc ghẹo nàng nên nhanh chóng lần nữa đẩy nhẹ vai nàng qua vách tường thang máy, Lâm Vỹ Dạ đang son môi bị cô đẩy dính lệch sang một bên, nàng cau mày lườm cô hai tay đóng gương với cây son lại đẩy Lan Ngọc thẳng vào vách tường, đã thế còn nhéo bắp tay cô kéo ra ngoài dù người kia đau điếng chịu đựng cười.
" Sếp!"
Đang đùa giỡn xong đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy trước mặt Mark đang đi tới, Lâm Vỹ Dạ không có vui như trước quay lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày chào hỏi anh, Mark cảm thấy lạ vì hôm nay nàng lại đến đây, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ vậy mà lại đến công ty, còn mang theo cả Lan Ngọc, anh khó chịu.
" Hôm nay là ngày nghỉ, sao lại đến đây?"
" À, tôi chỉ đến lấy tài liệu xong đem về nhà làm tiếp thôi, sếp tới đây làm gì vậy?"
" Tôi làm việc đâu có ngày nghỉ đâu, còn cô thực tập này, sao lại ở đây?"
" À dạ?"
Mark vừa hỏi xong liền nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt để ý đến vết đỏ son lúc nãy đùa giỡn với Lan Ngọc nên chưa bôi đi, anh đưa tay tới ân cần quẹt vết trên mặt nàng khiến người đứng sau lưng thật cảm thấy chướng mắt, tuy Lâm Vỹ Dạ nhìn anh ân cần lau cho mình cũng không để tâm nhưng người phụ nữ sau lưng nàng thì khác.
" Tôi vừa đưa chị Dạ đến nhà hàng dùng bữa với gia đình tôi."
" Hả?"
Mark vừa nghe xong có chút không vui, bàn tay dừng lại động tác lau vết son trên mặt nàng, cơ mặt cứng lại không vui đứng thẳng lên, gương mặt ôn nhu vừa rồi dần nghiêm túc trở lại, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy cũng không nghĩ nhiều, nàng thẳng thắn trả lời.
" À, tại hẹn Lan Ngọc nhiều lần rồi, tôi có hẹn sẽ đến dùng bữa với gia đình em ấy."
" À, ba mẹ tôi mất sớm rồi, nếu không chắc cũng được mời cô đi dùng cơm với gia đình tôi."
Lâm Vỹ Dạ nghe cũng chỉ biết cười nhưng riêng Lan Ngọc lại hiểu được, anh là đang muốn tị nạnh với cô.
" Rồi sao? Ngon không?"
" Ngon lắm sếp! Để lần sau dẫn sếp ăn thử."
" Là nhà hàng Trung có món cá viên ngon lắm."
Lan Ngọc nghe nàng nói thế cũng chen vào nói theo, Mark nghe xong liền cau mày châm chọc mỉa mai.
" Mẹ tôi ăn cá viên rồi bị trôi vào khí quản tắt thở qua đời."
...
Vì hôm bữa có bẹn hỏi tui chừng nào cái hẹn 7749 lần đến nhà ăn cơm với gia đình LN thì bây giờ lên luôn đánh mốc cúi năm kakaka, mấy ni bí ideal với cả dọn nhà nên cũng dí tui lắm, nay tui ra đúng gần giao thừa luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com