Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Oh My What?

" Ôi..."

Cả hai giật mình nhìn nhau, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ nhìn cô, không nghĩ Lan Ngọc lại tìm được đến đây, Lan Ngọc lại khác, cô bất ngờ cắn chặt cây kẹo mút, không nghĩ là mặt nàng hiện tại nhìn dị thường như thế!

" Lan Ngọc?"

" Vâng!"

" Khoan đã? Em ' Ôi ' cái gì hả? Chị mới là người phải giật mình chứ? sao em đến nhà chị được?"

Lan Ngọc vẫn chưa hoàn hồn được chuyện nhìn thấy gương mặt của nàng, cứ thế mặt biến sắc nhìn rất buồn cười, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa biết chuyện gì cứ thế lớn tiếng nhưng biểu cảm trên gương mặt Lan Ngọc hiện tại làm nàng thấy rất dễ thương.

" Coi như lịch sự quá đấy! Rồi nhìn lại mặt đi, nè Như, đã từng thấy ai có khuôn mặt hài hước thế này chưa?"

Khả Như chỉ biết á khẩu cười cười nhìn Lan Ngọc, hai tay đặt lên vai Lucky hỏi chuyện.

" Lucky! Con dẫn ai tới vậy?"

" Chị ấy tới tìm mẹ!"

" Sao em tìm được đúng nhà chị?"

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu bật chế độ tra khảo hỏi chuyện, Lan Ngọc nãy giờ ngậm cây kẹo mút đến hết vẫn chưa hoàn hồn nhã ra, nghe Lâm Vỹ Dạ hỏi lập tức bừng tĩnh đứng nghiêm trang lại trả lời.

" À... vì có người từng chia sẽ địa chỉ nhà chị trên Facebook ạ."

" Ôi trời! Cực kì bất lịch sự luôn đấy! Em chơi Facebook của chị à?"

" Không ạ... Tại điện thoại chị không có khoá, mà Facebook của chị để công khai nên em mới vào xem được ạ!"

Lan Ngọc vẫn cứ biểu cảm sợ hãi kia toác lên rõ rệt, Lâm Vỹ Dạ chống hông ưỡn người lên như ra lệnh.

" Nè, ngừng nhìn mặt chị như nhìn quái vật được không?"

" Haha... Em sẽ cố ạ!"

" Thì nay ngày nghỉ mà, phụ nữ để mặt mộc chứ ai vẽ vời trang điểm đâu nên trông mới không đẹp như thế."

Có thật là chị chưa trang điểm không đấy?

" Nè, đang nghĩ gì đấy?"

" Dạ không có gì ạ!"

" Haiz... Chắc phải đặt mật khẩu điện thoại thật kỹ quá!"

Lâm Vỹ Dạ lấy lại điện thoại nhìn sơ qua một lượt, Lan Ngọc vẫn còn ngơ ngác về gương mặt của nàng, nhìn qua hai người kia định hỏi chuyện nhưng họ chỉ biết lắc đầu cười, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt qua lườm một đường thẳng vào tâm thức của cô, Lan Ngọc bị nhìn trúng liền ấp úng.

" À... Là hôm nay em đến lấy lại điện thoại ạ! Em... gọi nhiều lần rồi mà không được."

" Thì đúng rồi! Điện thoại em hết pin, rồi bắt chị phải có nhiệm vụ sạc pin cho em luôn à?"

* Ngơ ngác như tàu lá chuối *

" Đợi một lát chị lên lấy điện thoại cho, đợi chút! Thật là..."

" Nhưng mà... Em đang vội dùng ạ!"

" Biết rồi! Biết rồi! Để lên lấy cho! Được chưa?"

Lâm Vỹ Dạ cọc cằn nói chuyện, tay cầm điện thoại đi thẳng một đường lên trên phòng, Khả Như ôm Lucky ngồi ở sofa hóng theo bóng lưng nàng đi lên, Lan Ngọc bây giờ mới thật sự rời khỏi hình ảnh đáng sợ lúc nãy, cô nhìn người phụ nữ ôm Lucky lễ phép.

" Chào chị! Em là Lan Ngọc ạ."

" Chào em, chị là Khả Như, là em gái của chị Vỹ Dạ! Còn đây là Lucky..."

" Bọn em biết nhau rồi đúng không Lucky?"

" Vâng ạ!"

Lucky gật đầu đưa tay tới đập tay với Lan Ngọc như chào hỏi, Khả Như nhìn thấy phì cười xoa đầu cậu nhóc, mới đây mà đã kết bạn được rồi, Khả Như chỉ tay vào ghế sofa đối diện mời cô ngồi, để Lucky đối diện đứng dậy rót một cốc nước cho cô.

Lan Ngọc lấy cây kẹo khác trong túi ra tháo bọc nhìn hồi lâu, nhớ lại gương mặt hình mèo vẽ đậm nhìn đáng sợ kia, cô chỉ biết quay đầu đi chỗ khác mĩm cười.

Nhìn... Dễ thương thật sự!

Ở trên tầng, Lâm Vỹ Dạ vì nghĩ Lan Ngọc nhìn mình mãi nên đâm ra khó chịu, nghĩ mình để mặc mộc làm cô chê cười, miệng bắt đầu lầu bầu.

Tới lúc người ta đẹp thì không tới, ai mà tới vào sáng sớm chứ? Khùng hay gì?... Mà vội lắm hả? Làm như mình muốn cầm nhầm điện thoại chắc?

Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại của Lan Ngọc đi tới cửa, ngước qua nhìn tấm gương ở bàn trang điểm định chỉnh trang một chút, không ngờ không cần phải chỉnh trang mà rất cần phải đi tẩy luôn cái mặt.

Oh my what?







Luckyyyyyyyyyyyyy!







🦅...............










Trong khi đó ở dưới nhà, cái người được nhắc tên khi Lâm Vỹ Dạ hét muốn banh nhà lập tức bỉu môi giả vờ nằm rạp xuống sofa chết.

" Xin hãy tôn trọng người đã khuất ạ!"

" Ôi Lucky!"

" Chúng ta sẽ nhớ tới Lucky lắm! Một cái nữa chịu không?"

Lan Ngọc cười cười nhìn cậu bé, tay lại lấy ra một cây kẹo mút khác, Lan Ngọc bình thường rất thích ăn kẹo mút nên cô luôn đem theo rất nhiều kẹo bỏ trong túi quần, cô cầm cây kẹo đưa trước mặt Lucky, cậu bé giả vờ chết kia bật người dậy chớp lấy cây kẹo cười cười.

" Au! Tỉnh luôn à?"

Lucky tươi cười chui vào lòng Lan Ngọc bóc cây kẹo ngậm nhìn lên cầu thang cười, cô nhìn qua Khả Như chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con còn ở đó tâm trạng ăn kẹo, mẹ mà xuống là con tiêu đời nha Lucky!

Lâm Vỹ Dạ dù có rửa thế nào cũng không ra, nhìn gương mặt mà mình đã tìm 7749 cách rửa nhưng vẫn không ra một vệt nào, nàng chán nản than thở nhìn vào gương, làm sao nàng dám đi xuống dưới đó chứ?

Thế là ai đó mĩm cưỡng để người khác chê cười một bữa, lấy mặt nạ đắp lên che vài dấu cầm điện thoại Lan Ngọc đi xuống dưới nhà đưa cho cô.

" Đây! Điện thoại của em!"

" Híc... Cảm ơn ạ!" * Cười

" Lần sau trước khi cầm điện thoại ai, nhớ để ý xem có phải của mình hay không?"

" Nhưng chị là người cầm điện thoại trước em mà."

" Cãi?"

Gào...

Không hiểu vì lí do gì nhưng nghe Lâm Vỹ Dạ hằn giọng xuống đột nhiên Lan Ngọc như con mèo bị thu nhỏ lại rén ngang, cô im lặng thở nhẹ tịnh tâm trong lòng, không dám cải!

Lâm Vỹ Dạ coi như giải quyết xong chuyện của Lan Ngọc, bây giờ đến nhân vật quậy nhất nhà này.

" Luckyyyyyyyyyyyyy!" * Hằn giọng *

" Dạ?"

" Ai cho con ăn kẹo mút từ sáng?"

Cậu bé nhã cây kẹo mút ra, đưa tay lên che mắt chỉ tay còn lại qua Lan Ngọc như muốn nói.

Thủ phạm đây!

" Có gì muốn biện hộ không?"

" Ơ..."

" Cả hai đứa nữa, cũng không thoát khỏi lỗi lầm đâu, nói đi!"

" Thì em không có gì biện hộ ạ! Em chỉ định nói là con chị đáng yêu quá đi!"

" Vậy thì được!"

" Mà em cũng xin lỗi vì đã đến làm phiền từ sáng sớm như thế này, em phải trả phí tín dụng vào buổi trưa, nếu chờ trung tâm thương mại mở cửa rồi trả tiền lúc đấy chắc không kịp ạ."

" Oke! Em có lý do! Chị bỏ qua!"

" Vâng! À còn một chuyện nữa, đó là... * Tay chỉ lên mặt."

" Biết rồi! rửa muốn nát luôn cái mặt vẫn không ra, cho nhau chút thời gian đi chứ."

" Em nghĩ chắc chị vẫn chưa biết mấy cây bút lông kiểu này, bạn em từng lấy ra trêu nhau lúc say sỉn, ba ngày vẫn chưa rửa ra hết đâu ạ."

" Ba ngày? Vớ vẩn! Đừng có dọa nhau như thế chứ! Mai còn có buổi thuyết trình công việc nữa... Haiz!"

* Ai đó tủm tỉm cười *

" Mà khoan? Đừng có đổi chủ đề! Về được rồi đó, Khả Như, tiễn khách!"

" Được ạ!"

" Lucky! Hai chúng ta có chuyện phải giải quyết đấy!"

" Nếu chị hứa sẽ không mắng Lucky, em có cách rửa ra chỉ mất một ngày ạ."

" Đó không phải là việc của em! Thế nhé! Khả Như!"

" Xin mời, Lan Ngọc!"

Lan Ngọc thở dài chỉ biết cầm lấy áo khoác ngoài lên cúi nhẹ đầu cười, cô nhìn qua Lucky đưa tay chào.

" Gặp lại sau nha!"

" Chị Ngọc mang đồ ăn vặt tới nữa nha!"

" Muốn ăn gì nào?"

" Cho em nhiều socola vào!"

" Oke!"

" Lucky!"

Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn cậu con trai quậy của mình, tay đưa lên miệng ý bảo không được xin đồ, Lan Ngọc đưa tay tới gần cậu, Lucky không theo phe mẹ mà đập tay như ngầm đồng ý theo phe Lan Ngọc.

Khả Như đẩy Lucky qua cho hai mẹ con tự giải quyết chuyện của mình, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Lucky kéo lên lầu nói chuyện, bên ngoài Khả Như đi theo sau Lan Ngọc tiễn khách, cô vừa đi vừa nói chuyện với Lan Ngọc.

" Bình thường chị Vỹ Dạ không phải như thế đâu."

" Tốt bụng à?"

" Tàn nhẫn hơn như thế cơ!"

" Thật sao?"

" Tất nhiên! May mà có khách đấy."

" Vậy là chị ấy nể mặt em rồi đấy nhỉ, nếu không nể mặt em thì tới mức nào chứ?"

" Còn đáng sợ hơn nhiều!"

" Ui giời!"

" À mà làm thế nào để rửa trôi được bút hóa học thế?"

Lan Ngọc không định nói cho Khả Như biết vì cô cũng muốn gặp lại Lâm Vỹ Dạ, tốt nhất nên để nàng tự trực tiếp gọi cô đến chỉ tẩy rữa như thế Lan Ngọc mới thích.

" Cứ đợi chị ấy gọi cho em đi! Số của em nằm trong điện thoại chị ấy rồi, chúng em từng gọi điện cho nhau rồi ạ."

" Mai chị ấy thật sự có cuộc họp lớn về dự án đấy, vừa được giao phó cho nên rất khó để hoãn lại."

" Cứ để chị ấy gọi lại cho em đi nhưng nếu chị ấy không phạt Lucky nhé."

Nói như thế nhưng cô đâu hề biết Lâm Vỹ Dạ đã dẫn Lucky lên lầu tra tấn như thế nào đâu.

" Lần sau còn có như thế nữa không hả? Trả lời mẹ đi, lần sau có như thế nữa không?"

" Mẹ! Dừng lại... Đừng mà...hahaha!"

Nói tàn nhẫn thì cũng không đúng vì nàng chỉ tàn nhẫn ngoài mặt chứ bên trong mỗi lần phạt Lucky, Lâm Vỹ Dạ chỉ có một chiêu... Thọt lét.

" Còn làm thế không hả?"

" Hahaha...."

" Còn nữa không? Không được làm với người khác như thế nữa, chừa chưa?"

" Chừa rồi! Chừa rồi ạ! Dừng mà... Haha."

" Dừng hả? Giờ mới xin tha à? Muộn rồi nhóc con."

" Hahaha...."

" Chừa chưa?"

" Chừa rồi ạ! Con không làm thế nữa đâu!"

" Chắc chắn chưa?"

" Chắc rồi ạ!"

" Làm thế với mẹ nữa đúng không?"

" Vâng ạ!"

Lâm Vỹ Dạ dừng tay lại nhìn cậu bé, nàng chỉ giỡn nhưng cũng rất mệt chứ, hai tay nắm lấy tay Lucky kéo ngồi dậy thở phào, giọng mệt mỏi.

" Đừng bướng bỉnh như thế nữa con, mẹ mệt đấy, hiểu không hả?"

" Vì mẹ bảo hôm nay sẽ dẫn con tới công viên giải trí vui chơi mà."

" Hả? Hôm nay à?"

" Tuần trước mẹ cũng nói thế!"

Lâm Vỹ Dạ nghe thế liền có chút hối lỗi, hai tay đặt lên bờ má bầu bĩnh kia nhỏ giọng mếu máo.

" Ôi mẹ xin lỗi, mẹ phải chuẩn bị việc gấp để ngày mai gửi cho sếp, hiểu cho mẹ nha?"

" Vâng ạ!"

" Lucky của mẹ là ngoan nhất!"

Nàng ôm Lucky vào lòng mình, cậu bé ngây ngô ôm choàng lấy nàng, giọng ngây thơ vô tư.

" Khi nào ba mới về vậy mẹ?"

....

Hiện tại bà Au đang bị bà chị hàng xóm rủ rê cày phim quá mức nên sức khoẻ bị bay màu, nói chứ tui cũng chừa ra 2 ngày để cày phim nhưng cày hoài không hết ko biết sao luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com