#61: Chướng Mắt
" Lan Ngọc! Chị quên mất chuyện cho Lucky đi ngoại khoá rồi."
Sau khi ăn khẩu phần sáng do ai đó làm, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đưa Lucky đến trường, sau khi nghe cô giáo của cậu nhắc nhở phụ huynh chuyện đồng ý cho đi ngoại khoá, nàng mới nhớ ra lần trước Lucky có đưa giấy cho mình ký nhưng lúc đó vào thời điểm đi đánh Hari Won nên nàng quên bén mất, bây giờ đang vừa cầm tờ giấy vừa cầm điện thoại nói chuyện với Lan Ngọc.
" Em biết mà, hôm đó em cũng ở đó nên em cũng biết."
" Chị biết chứ."
" Chị biết nhưng chị quên."
" Không có, chị nhớ chứ, sao lại không nhớ được? Em thật là... Coi chị là người mẹ nào chứ? Haha."
" Chị thừa nhận đi! Chị không nhớ, mình lớn rồi, chấp nhận sự thật đi ạ."
Ào...
Sau vẻ tự đắc ấy của nàng vừa bị cô tật nguyên gáo nước lạnh vào mặt, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng làm việc nghe xong từ gương mặt cười dửng dưng tự đắc kia chuyển sang ủ rũ cúi đầu nhõng nhẽo khiến người bên kia nghe xong nổi da gà.
" Xin lỗi~~~"
"..."
" Rồi thế nào bây giờ? Chị cần chuẩn bị gì cho Lucky đây?"
" Vì em biết chị thế nào cũng quên nên em đang ở trung tâm mua sắm mua vài thứ chuẩn bị giúp chị đây."
" Ôi cảm ơn em Ngọc! Nhìn mà xem, nếu không có em thì chị sống làm sao đây?"
Lan Ngọc nghe xong lập tức như máu dồn lên não, hôm nay Lâm Vỹ Dạ ăn trúng thứ gì mà nói chuyện thật kích thích trái tim cô như vậy, bên kia vừa nghe nhỏ giọng làm nũng một chút thôi là trong đầu cô đã suy nghĩ không đúng đắn rồi, Lan Ngọc cố trấn an bản thân mình hít thở sâu, đứng trong cửa tiệm túi xách mặt hơi đó nói chuyện khiến những người xung quanh chú ý đến gương mặt của cô.
" Chị có em rồi mà."
" Oẹ! Gớm."
Vừa nghe xong Lâm Vỹ Dạ trong lòng đột nhiên sướng rơn người nhưng rồi nhớ lại mình sao dễ mềm lòng như vậy được, nàng sợ để máy nữa nàng sẽ đỏ mặt lên mất, vừa hay Mark nhắn tin gọi nàng lên phòng anh ta có chút chuyện, Lâm Vỹ Dạ tìm được lý do cúp máy liền nhanh gọn nói xong cúp máy ngay, Lan Ngọc bên này nghe tiếng cũng biết nàng lại bận việc rồi, cô tắt máy nhìn quanh chỗ tiệm balo đựng lều đi vào mua đồ cho Lucky.
Buổi tối vì ngày mai phải đưa Lucky đến trường cũng nàng nên Lan Ngọc cũng không nán lại quá lâu, cô đưa đồ dùng cần thiết cho buổi ngoại khoá của Lucky cho hai mẹ con xem, xong chỉ cách hướng dẫn dựng lều một chút rồi rời đi, Lâm Vỹ Dạ dù không có lí do để cô ở lại nhưng nàng thật muốn cô nán lại ở đây một chút, ngắm cô thôi cũng được không cần nói chuyện, chẳng hiểu sao như vậy nàng cũng thấy vui.
Sang sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ cùng với Lan Ngọc đưa Lucky đến trường, hôm nay nàng không đến công ty, ngược lại nàng phải xuống tỉnh đi gặp khách hàng một chuyến, hôm qua chuyện này cũng đã nói sơ với Lan Ngọc nên cô xin đi theo, tất nhiên Lâm Vỹ Dạ sao lại nở từ chối, nhìn Lucky đi theo thầy hướng dẫn viên lên xe, Lâm Vỹ Dạ trong lòng chợt bồn chồn lo lắng vì dù sao cũng là lần đầu tiên con mình tự lập mà không ở bên cạnh mẹ.
" Dữ dằn thật đấy, đến cả điện thoại mà cũng chẳng cho mang theo."
" Nếu mang điện thoại theo thì còn gì là cắm trại ngoại khoá nữa chị, họ muốn tụi trẻ tự thân tự mình giúp đỡ lẫn nhau mà."
" Thì đó, nếu Lucky cần sự giúp đỡ thì sao? Cô giáo nói chỉ gửi báo cáo tình hình trong ba buổi sáng chiều và trước khi ngủ, có ít quá không?"
" Em nói với Lucky rồi, bọn em có tín hiệu với nhau, lúc chụp ảnh gửi nếu Lucky không ổn hoặc bị bạn bắt nạt thì để tay nắm vành tai mình."
" Vậy nếu ổn?"
" Tay nắm vào má mình."
" Thông minh phết nhỉ?"
" Em mà! Em không thông minh thì ai thông minh?"
" Ý nói chị ngốc?"
" Không có! Không có! Là tự chị nói đó nha."
" Xìa! Lên xe đi cô nương."
" Tuân lệnh."
Lan Ngọc cười khoái chí đi tới ga lăng mở cửa xe để nàng lên, Lâm Vỹ Dạ chui vào cũng không quên nắm lấy má cô nhéo một cái cho đỡ tức khiến Lan Ngọc đau nhói đưa tay xoa mặt, nhìn nàng trong xe làm đau cô xong khoái chí cười, Lan Ngọc dường như mất luôn cái đau vừa rồi, cô cười đi qua mở cửa xe lên đạp ga chở nàng đi tỉnh.
...
" Cảm ơn chị vì hôm nay đã mời em đi ăn."
Vừa tới tỉnh xong, một câu chuyện không ngờ đến ập lên đầu nàng, Lâm Vỹ Dạ đứng trước mặt vị khách hàng đơ người ra khó chịu, lý do là vì chuyến đi này theo như Mark bảo chỉ có một mình nàng, bây giờ lòi ở đây ra lại có sự xuất hiện của Midu.
Đã thế cô ta còn đi trước một bước đưa hợp đồng cho ông ấy kí, còn thương lượng giá cả với ông ấy xong xuôi hết, tất cả chỉ trước nàng vỏn vẹn vài giây, vì cô ta làm xong giúp mình hợp đồng này, tuy rất ghét bản mặt giả dối của cô ta nhưng nàng cũng đành lịch sự mời cô ta đi ăn, tất nhiên cũng nhờ Lan Ngọc chở họ đi.
" Lần sau nếu định tới thì nói với nhau trước một câu, chị khỏi cần tốn thời gian đến đây, đỡ tốn xăng xe của công ty."
" Sao em biết được chứ? Thì em nghe loáng thoáng là sếp sẽ gửi người có năng lực nhất đến xử lý nên em nghĩ là em thôi."
Gào...
Lâm Vỹ Dạ nghe xong thật muốn xông tới nắm đầu cô ta quăng xuống hồ nước bên cạnh nhưng làm người ai làm thế, nàng đây vì nể mặt có Lan Ngọc ở đây, nàng đâu thể nào làm mất hình tượng được, Midu tất nhiên vẫn không nguôi được ý đồ chiếm lấy Lan Ngọc, cô ta nhìn qua người bên cạnh nàng cười nói nhưng Lan Ngọc cũng hỏng để tâm lắm.
" Vậy tối nay ngủ ở đâu?"
" Về lại Thành Phố!"
" Ơ? Mới tới mà! Không định đi dạo trên bãi biển và ngồi ngắm hoàng hôn rồi quay về phòng ngủ à?"
Vừa nói vừa nhìn qua Lan Ngọc mãi, cô khó xử quay đầu nhìn qua Lâm Vỹ Dạ cũng vừa nhìn qua mình, nàng biết cô không muốn trả lời nên nàng nhảy vào nói thay.
" Bờ biển Nha Trang để ngắm bình minh chứ không ngắm hoàng hôn, làm bất động sản phải biết xem hướng nhé."
Quác quác quác...
" Vậy à?"
Midu không muốn nói chuyện với nữa liền quay sang định gạ con nhà lành kế bên, chân cô ta đưa tới cứ cạ lên xuống chân người đối diện, người bị cô ta tác động vật lý nhẹ nhàng kia liền ngước đầu dậy liếc cô ta một cái, Midu vẫn chưa nhận ra là mình cạ lộn vào chân của Lâm Vỹ Dạ thay vì của Lan Ngọc, cho nên cô vẫn cứ cặm cụi ăn mặc kệ cô ta.
" Rồi chừng nào mới ngừng cạ vào chân chị vậy?"
Midu cúi đầu nhìn thử, vừa thấy chân mình đụng vào chân nàng lập tức bị Lâm Vỹ Dạ hất ra không thương tiếc, cô ta xấu hổ ngước lên nhìn hai người, ánh mắt họ chợt lạnh nhạt nhìn Midu, nhất là Lâm Vỹ Dạ vì lần nào dẫn theo Lan Ngọc, người phụ nữ này vẫn không từ bỏ ý định cướp người của nàng, thật là đáng ghét.
Sau bữa ăn đầy cảm lạnh kia, Lâm Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc đi theo mình qua một tiệm thuốc gần đó mua vài thứ, Lan Ngọc tất nhiên nghe lời đi theo chứ cô mà ở lại chắc người phụ nữ điên này lại có ý định sàm sỡ rồi lại cưỡng hôn cô như lúc trước nữa, Lan Ngọc nhớ đến là tởn tới già.
" Chị ơi, bán cho em thuốc nhức đầu, à cả thuốc dị ứng nữa ạ."
" Đợi tôi một tí."
" Chị Dạ, chị bị gì sao?"
" Không biết nữa, vừa bụi rồi lại cả phấn hoa, à chị ơi, cho em loại dứt điểm luôn ạ."
" Dứt điểm? Dứt điểm nghĩa là gì vậy ạ?"
" Em chưa từng nghe à?"
" Chưa ạ."
" Dứt điểm là khỏi luôn, hết ngay lập tức ấy."
" Kiểu khỏi cái đùng á hả chị."
" Đúng rồi, em có phải là người thành phố không thế? Mấy từ này mà không biết, em ở phương nào xuống vậy?"
" Chắc em từ sao hoả bay đến đây ạ."
" Bay đến đây để báo chị à?"
" Vâng! A chị..."
Lan Ngọc chọc ghẹo nàng khiến ai đó bực dọc nhéo cô một cái, Lan Ngọc dù đau nhưng miệng vẫn cười toe toét khiến Lâm Vỹ Dạ bất lực thở dài mặc kệ nhóc vô tri này, Lan Ngọc bị nhéo xong phát hiện ra trong túi áo điện thoại rung chuông, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, là của trường Lucky gửi ảnh báo về cho cô, Lan Ngọc đứng trong tiệm thuốc đợi cô điều dưỡng bán thuốc lây điện thoại đưa hình cho nàng xem.
Lâm Vỹ Dạ nhìn mấy tấm ảnh cậu cười đùa thích thú thế kia, lòng nàng yên tâm hơn nhiều phần, vừa hay mua xong được thuốc, nàng cầm lấy túi đồ kéo Lan Ngọc đi ra xe quay về thành phố sớm nhất có thể, nếu còn ở lại đây gặp Midu chắc nàng điên lên mất, vừa ra tới xe hơi của mình nhìn xuống bị bể lốp xe, hai con ngươi nàng trợn to hét lớn.
" Ôi! Sao thế này?"
" Hình như xe bị thủng bánh rồi, em thấy cả bốn bánh đều bị xì hết."
" Bị lúc nào chứ? Mới ban nãy còn chảy được mà."
Au!
Từ đâu xuất hiện ở phía sau hai người, Midu đeo kính cầm ly nước phấn khích đi tới, môi cô ta chu ra nhìn quanh chiếc xe bị xì bánh của Lâm Vỹ Dạ diễu cợt khiến ai đó không vui.
" Ờ! Tình cờ xe bị xì bánh ở quán ăn này, bánh xẹp lép, cũng tình cờ có người lái xe theo."
" Chị đừng nghĩ em là người đặt đinh chị cả bốn bánh xe đó chứ?"
" Ai nói bốn bánh lúc nào vậy?"
" Nhìn rõ thế còn gì."
" Mắt sáng dữ hen!"
Keng
Nàng thừa biết ai làm nhưng lại không có bằng chứng kết tội người ta nên cũng chỉ mỉa mai vài câu, Lâm Vỹ Dạ hằn học lườm Midu một cái rồi nhìn qua Lan Ngọc đang cầm điện thoại lên Google Map tìm chỗ vá xe gần đây, nàng vẫn không rời khỏi ánh mắt bén lẹn kia nhìn cô ta.
Midu nhìn hai người bất lực trước cái xe như thế, tất nhiên chủ ý của cô ta rõ ràng như vậy, muốn hai người ở lại đây, chuyện làm hư xe nàng là kế hoạch của cô ta, đành ngậm ngùi ở lại đây một đêm, Lâm Vỹ Dạ mặt dày kéo Lan Ngọc đi nhờ xe cô ta đến khách sạn vừa tìm được, bước xuống xe cũng không quên lịch sự cảm ơn một tiếng dù chẳng muốn tí nào.
" Cảm ơn nha."
" Chị không thể giận em được đâu nhá tại vì tiệm sửa xe đóng cửa hết rồi, dù gì ngày mai chị cũng phải về."
" Thì có nói gì đâu, cảm ơn vì cho đi nhờ xe tới khách sạn."
Không để Midu nói lập tức Lâm Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc vào trong, nếu cứ để ở lại nữa chắc cô ta ăn thịt cô luôn mất, từ nãy giờ nói chuyện với nàng nhưng mắt toàn nhìn Lan Ngọc, nàng khó chịu ra mặt.
Chướng mắt ghê!
...
Xin lũi mấy bà nha mấy nay tui đu ck mới quá nên quên mất hai ck iu cụa tui, hai ck iu tui tui vẫn iu nha chứ hỏng có bỏ, tại mí nay tui mê anh Diệp quá nên giờ mới viết tiếp, sorry 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com