Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62: Em Yêu Chị

Vừa lên tới khách sạn liền ai nấy đều về phòng mình, phòng cũng là Mark sắp xếp nên việc mỗi người một phòng là chuyện bình thường vì anh cũng cần đề phòng cả ba, Lâm Vỹ Dạ ở phòng mình vừa uống thuốc xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông, nàng cầm lên lướt trong đoạn chat có mấy tấm hình Lan Ngọc vừa gửi, nàng phì cười nhấn nút gọi.

" Chị thấy rồi."

" Hình của Lucky vừa mới gửi em đã gửi cho chị rồi, ngày mai mình đến tiệm sửa xe từ sớm rồi về lại thành phố đón Lucky, chắc vừa kịp buổi trưa đấy ạ."

" Cảm ơn em nha! Chị vừa uống hai loại thuốc cùng một lúc nên sắp đi ngủ rồi."

" Hai loại thuốc luôn ấy à? Vậy nó có đánh nhau không chị?"

" Hỏng biết nữa nữa nhưng chắc chắn là ngủ say đấy."

" Vậy à?"

" Vâng!"

" Chắc không?"

" Chắc mà, đi ngủ đi bà cụ non."

" Hehe! Chị Dạ ngủ ngon."

" Em ngủ ngon."

Lan Ngọc vừa tắt máy xong đột ngột ngoài cửa có tiếng gõ, cô cau mày nhìn qua thắc mắc không biết giờ này ai còn tìm mình, chân không nhanh không chậm bước tới cửa phòng mở ra, vừa mở toang cửa ra nhìn thấy bóng dáng Midu hiện rõ trước mặt mình, Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn cô ta lễ phép.

" Ơ? Tưởng phòng chị Lâm chứ."

" Phòng chị Dạ ở giữa cạnh phòng chị."

" Vậy à? Vậy xin lỗi nhé."

" Chị định làm gì vậy?"

" Thì nước phòng chị không chảy nên chị định xin tắm nhờ phòng chị Lâm."

" Chị Dạ không được khỏe, chị ấy uống thuốc nên chắc giờ đã đi ngủ rồi."

" Hay là định để chị tấm phòng của Ngọc?"

" Vậy để tôi gọi bên khách sạn đến xem phòng chị nha?"

" Thôi. Kẻo chị bị người ta cưỡng bức mất."

Có cô cưỡng hiếp người ta chứ ai dám làm gì cô?

" Nếu vậy thì để chị đi gọi chị Lâm vậy."

" Ơ khoan đã?"

" Chị không có tắm phòng của em đâu! Đừng có hi vọng hư hỏng gì cả."

Lan Ngọc mệt mỏi bị cô ta làm phiền thế này, nếu không làm phiền cô thì cũng đi làm phiền nàng, Lan Ngọc là muốn Lâm Vỹ Dạ nghỉ ngơi nên không muốn ai tiếp chuyện với nàng giây phút này, cô thở dài mở lời qua xem thử phòng tắm bên đấy, dù sao lúc trước cô cũng có học qua mấy thứ này từ ba mình nên cũng biết chút chút.

Midu đã lên thẳng kế hoạch ăn thịt tiểu thỏ tươi này từ lâu, cái cớ phòng tắm cũng là muốn hôm nay phải ăn thịt được Lan Ngọc, Midu đợi cô đang sửa phòng tắm cô ta đã bỏ thuốc vào ly nước lọc đưa cho uống sau khi sửa xong, Lan Ngọc bị thuốc làm cho mắt lờ đờ không tỉnh táo được, cứ thế bị Midu từ từ dụ dỗ đi vào trong, Lan Ngọc đánh vào mặt mình buộc phải tỉnh táo tìm lý do vào trong nhà vệ sinh tìm cách trốn.

Midu biết cô bị trúng thuốc rồi cũng chẳng chạy trốn nổi vì thế nên để cô vào trong, Lan Ngọc chạy vào trong cứ mở nữa hất thẳng vào mặt bắt mình phải tỉnh táo, tát liên hồi vào mặt cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh được, cô hé cửa mình cô ta hả hê nằm trên giường đợi mình, may mắn Midu đưa lưng về đây nên cô ta không thấy.

Lan Ngọc cố tỉnh táo mò ra ngoài phòng khách, xong mở nhẹ cửa ban công phòng cô ta mà Midu không hề hay biết, liều lĩnh trèo qua lan can đi qua phòng bên cạnh trốn, Lan Ngọc quá mệt cố đẩy cửa ra xông vào nằm lăn lên giường đánh một giấc chẳng biết gì, cô kéo chăn đắp lên người mà chẳng biết có người nằm bên cạnh mình đang bị sốc thuốc mơ hồ tỉnh giấc mở mắt nhìn mình.

" Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ vì ham hố uống hai viên thuốc khác loại nên bây giờ bị sốc thuốc, nãy giờ nàng mơ màng chẳng ngủ được, vừa mới ngủ được một lúc thì bị giật mất cái chăn, mở mắt ra thì thấy Lan Ngọc nằm ngủ bên cạnh mình, đầu óc nàng mơ hồ cố gắng tỉnh táo một mình chút, nàng thầm gọi khiến người vừa ngủ chưa sâu mở mắt ra nhìn nàng tròn xoe.

" Chị Dạ."

"..."

" Sao chị lại ở trong phòng em?"

Nhỏ au: chị đang ở trong phòng ngủ vk e đoá =)))

" Ờ nhỉ? Sao chị lại ở phòng em được chứ? Ủa mà không phải, Là sao em lại ở phòng chị thì có."

" Phòng em."

" Phòng em à?"

Lan Ngọc không nói gì chỉ cười cười nhìn nàng, cả người cô xoay nằm nghiên qua đối diện với nàng, ánh mắt tuy mờ hồ vì thuốc nhưng nó dành cho người trước mặt lại trìu mến hạnh phúc thế nào, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đưa tay bóp lấy mặt cô thở đều, giọng có chút ngái ngủ thì thầm.

" Có phải chị đang nằm mơ không?"

Nghe xong Lan Ngọc lại vẫn dáng vẻ ấy cười tươi, tay cô nhẹ đặt lên mái tóc nàng vuốt mấy lọng tóc che mặt nàng đi, Lan Ngọc hiện rất muốn nhìn rõ gương mặt đáng yêu này.

" Mơ đẹp ghê."

Lan Ngọc không nói thêm, chẳng cần một lý do gì trước mắt, Lan Ngọc bạo dạng trong cơ mơ hồ, cô nắm lấy bả vai nàng kéo lại, bạo dạng hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt mình, vành môi cả hai cứ thế mút lấy nhau, cả cơ thể tê dại chìm trong cơn khoái lạc kia.

Nàng nằm dưới thân cô mơ màn bị chiếm lấy nụ hôn ấy, hơi thở dần hoà lẫn vào nhau, cánh môi mềm mại yêu kiều quấn lấy nhau, đến khi chẳng thể thở được nữa liền dứt ra, ánh mắt hai người bắt đầu mệt dần.

Lan Ngọc tròn mắt nhìn nàng và Lâm Vỹ Dạ cũng vậy, nàng đến lúc chẳng còn sức mở mắt nữa, đôi mắt nhắm tịch lại nằm gục trong lòng, trước khi cả hai chìm vào giấc mộng, Lâm Vỹ Dạ vừa nhắm mắt lại không lâu, bên tai nàng nghe rõ mồn một những chữ của Lan Ngọc trước khi bất tỉnh.

Chị Dạ! Em yêu chị.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả ngày Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ chẳng nói tiếng nào với nhau, cả hai còn nhớ đến chuyện tày trời hôm qua cũng ngượng đỏ cả mặt chẳng dám đối diện nhau, dù ngoài mặt im lặng như thế nhưng trong thâm tâm cả hai đang thích thú không ngừng.

Lan Ngọc từ sáng dậy sớm vào thay quần áo đánh răng trước nàng, cô ở lì trong phòng không phải vì lâu mà vì chuyện tối hôm qua, lòng cứ vui sướng không thôi, ngày hôm qua nàng hợp tác với cô, chấp nhận nụ hôn này làm Lan Ngọc đứng trước gương cầm bàn chải đánh răng chà muốn tưa lông bàn chải.

Lâm Vỹ Dạ vừa tỉnh giấc ngồi dậy thẩn thờ người, tay đưa lên môi sờ nhẹ nhớ đến ngày hôm qua, chẳng hiểu sao trong lòng mình lại không tức giận, ngược lại còn rất thích thú, tay cưa sờ môi mình qua lại rồi tự cười, nàng thở dài ngã người nằm xuống mĩm cười hài lòng mãn nguyện, bây giờ bản thân nàng mới biết được là mình đã có quan tâm đến cô, đặc biệt hơn là biết mình lỡ thích cô nhóc trẻ con này mất rồi.

Sửa xe xong liền về Thành Phố đón Lucky cũng đã chiều tối, Lâm Vỹ Dạ được Lan Ngọc đưa về nhà ở lại phụ nàng chăm sóc cậu một lúc rồi ra về, Lâm Vỹ Dạ nhìn Lucky ngủ ngon trên giường phì cười đi xuống nhà, nhìn qua Lan Ngọc đang dọn đồ cầm túi xách đi ra nàng đi theo.

" Hôm nay chị không xin em ngủ lại đây sao?"

" Ai xin? Đâu có đâu!"

" Vậy sao?"

" Thì... Vậy em muốn ngủ lại không?"

" Em về thì hơn, hết quần áo rồi."

" Ơ? Thế còn hỏi làm gì?"

" Hehe."

" Còn hehe nữa, nhóc xấu tính."

" A! Chị đợi tí."

Lan Ngọc nói xong chỉ biết cười, cô nhớ ra còn chuyện nên lấy trong túi xách mình ra một cành hoa hướng dương lúc trước có đi mua ở gần khách sạn gần đó, cô đưa cành hoa trước mặt Lâm Vỹ Dạ đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn nó cười tươi.

" Xin lỗi ạ tại giấu nó hơi kỹ."

" Lén mua lúc nào vậy?"

" Lúc chị không biết đấy ạ."

" Tặng à?"

" Vâng!"

" Cảm ơn nha."

Lâm Vỹ Dạ cầm cành hoa Lan Ngọc tặng mình hít mùi hương, cô ngượng ngùng nhìn nàng thích thú cầm bông hoa của mình cười.

" Chị Dạ."

" Hửm?"

" Em..."

"..."

" Em..."

" Em sao?"

Lan Ngọc ngập ngừng muốn nói nhưng Lâm Vỹ Dạ biết cô đang muốn nói gì, nàng đưa tay lên che miệng cô lại cười.

" Vì tình trạng của chúng ta hiện giờ rất tệ, không vội vàng được, oke không?"

" Vâng."

Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên như kéo khoá miệng lại nhìn cô, Lan Ngọc thầm cười làm y chang nàng mĩm cười dịu dàng nhìn nàng, Lan Ngọc vẫn đứng ở đấy nhìn nàng cứ chăm chăm nhìn cành hoa hướng dương mình tặng, Lan Ngọc gian manh đưa đầu tới nhanh chóng hôn lên má nàng dính nhè nhẹ dấu son đỏ.

Lâm Vỹ Dạ giật mình đưa tay lên má mình ngơ ngác nhìn cô, mặt thẹn đỏ đưa tay tới đánh vào vai Lan Ngọc đỏ mặt nhìn con sói gian manh vừa làm chuyện xấu xong chạy đi kia, mặc nàng đang mắng chửi cô vẫn cười chạy đi.

" Nhóc gian manh, ngày mai biết tay chị."

...

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ sáng hôm nay không có việc làm nên đi đến tìm Lan Ngọc, nàng đặc biệt đến tiệm hoa tìm một bó mua tặng cho cô, xem như lần đầu tiên chính thức quen với Lan Ngọc, nàng được cô tặng nhiều rồi lần này Lâm Vỹ Dạ mua hoa tặng lại cho cô.

Lái xe thẳng đến khu chỗ chung cư Lan Ngọc ở, nàng tung tăng ôm bó hoa to trên tay đi thẳng lên tầng, lòng rộn ràng bồn chồn đứng trước cửa phòng cô hít thở sâu bình tĩnh lại định gõ cửa nhưng lại thấy cửa mở liền đẩy nhẹ xem, ánh mắt trợn to nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đang đứng nhìn vào gương thay quần áo, người đấy dù nàng không cần nhìn trực diện cũng biết, đó là Thúy Ngân.

Lan Ngọc hôm nay về đây cũng là vì Thúy Ngân, cô với Thúy Ngân giao kèo hôm nay nếu Lan Ngọc dành hết ngày cho Thúy Ngân, cô ấy hứa sẽ không bao giờ làm phiền Lan Ngọc nữa, cô cũng vì thế mà đồng ý giao kèo này nhưng Lan Ngọc không hề biết Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy và đã hiểu lầm tất cả, nàng nhìn tận mắt nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân là nhìn nhầm, cứ thế cả ngày hôm nay nàng đi theo hai người họ.

Dù Thúy Ngân chủ động có ý muốn thân mật với cô nhưng Lan Ngọc dù không muốn cũng phải làm vì muốn cắt đứt hẳn tình cảm này với Thúy Ngân, nó vô tình khiến Lâm Vỹ Dạ hiểu lầm và nàng chẳng còn muốn tin vào cô nữa, bó hoa to trên tay bị nàng quăng trước đầu xe hơi của mình, ánh mắt rủ xuống đau đớn tột cùng.

Ánh hoa dưới chân mình đọng một giọt nước mắt vừa rơi xuống, nàng đứng đấy bấu chặt mép váy thầm cười bản thân, vốn hôm nay nàng đến tìm cô là vì muốn thử một lần biết yêu là như thế nào, nàng vốn đã mở lòng ra rồi nhưng tại sao cô lại nở đối xử với nàng như vậy, Lâm Vỹ Dạ quay đầu đi lên xe, nàng thẳng tay đạp ga chạy cán lên bó hoa hồng vừa nở rộ chưa lâu, nàng chẳng luyến tiếc gì nữa.

Tôi ghét em.

...

Hôm nay dài dòng tý tại mấy nay lo mua quà cho ck iu nên bỏ quên noá ở nì, nay nhoi lên cho coá động lực đu otp, mấy nay otp chìm quá tui nhoi lên hỏng cho chìm😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com