Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66: Khắc Khẩu

" Nếu không làm được thì xin thử ý kiến của Midu đi, có khi cô ấy giúp được."

Lan Ngọc nhìn Khả Như vừa rời đi không lâu, trong khi bản thân còn lăng tăng chuyện về việc sắp xếp cho cô thì nhìn qua người phụ nữ nào đó đắc ý nhìn mình cười nhạo, sao cô nào không ghim thù được chứ?

" Em không hề thân thiết với Midu!"

" Đừng có cao giọng với chị."

" Em nói bình thường thôi."

" Cãi?"

Méooooooo

Lan Ngọc nghe cái giọng điệu cứng ngắt kia của nàng thật khó chịu vô cùng, đột nhiên lại cáu gắt với người ta trong khi mình chẳng làm gì sai, cho dù Lâm Vỹ Dạ có coi thường cô đi chăng nữa thì lần này, Lan Ngọc sẽ không nhút nhát chịu hèn nữa.

" Không có cãi, em chỉ giải thích thôi."

" Nếu không thể sắp xếp chuyến đi với giá đó thì không cần tới làm việc cho chị nữa."

" Em làm được và em cũng sẽ làm cho chị xem."

" Cấm nói dối."

" Và em cũng nói sự thật nữa."

" Hy vọng là được như thế, để biết mặt nhau luôn."

" Chị không đời nào đuổi em đi được đâu."

" Cứ thử làm không được xem."

" Được!"

" Good!"

Keng...

Mắt đối mắt cứ thế lườm nhau chỉ cách mấy sải chân, Lâm Vỹ Dạ với Lan Ngọc lúc này chẳng nể nang ai, nàng càng nhìn cô bao lâu thì người kia cũng y như vậy, đến lúc khoảng năm phút sau trợ lý phòng ban đưa tài liệu vẫn thấy họ cứ nhìn nhau như thế không làm việc, trong đầu cô trợ lý thầm nghĩ.

Cặp chị em này phát điên cái gì nữa đây?

...

" Nước rau luộc có vẻ không ngọt nữa rồi à?"

Ngồi trong phòng cứ nhìn Lan Ngọc mãi nghĩ đến mấy chuyện trước kia, nàng không phát điên thì không phải Lâm Vỹ Dạ này, bản thân đứng dậy cầm điện thoại đi xuống dưới sảnh mua cà phê, vừa đi ra khỏi thang máy thì gặp Hari Won đang đứng gần lễ tân như chờ ai đó, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều vì biết cô ta chắc chỉ chờ tên chồng vừa vớ được từ một gia đình hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ta là muốn đánh cho một phát, cứ nhớ đến chuyện lần trước cô ta ức hiếp Lucky, lâng đánh vừa rồi nàng là đánh chưa đã tay, nàng chắc phải lợi dụng vài khoảng khắc trả thù tên trà xanh hám tiền này mới được.

" Đứng đây sủa cái gì? Chủ không kiếm cơm cho ăn à?"

" Đừng đổi chủ đề chứ, em đang nói về người yêu trẻ...úi! Ri xin lỗi, ý Ri là thực tập sinh của chị Lâm."

"..."

" Thấy không tới làm việc mấy ngày trời, bình thường thấy dính với nhau gần như hình với bóng, hết khuyến mãi rồi hả?"

"..."

" À, hay là con bé thử ăn rồi nhưng nhai không nổi nên phải nhổ ra?"

" Có vẻ lần trước cô vẫn chưa chừa đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ nhẫn nhịn nãy giờ không mở miệng nói lại, nàng đã thủ sẳn nắm đấm ở tay chuẩn bị combat rồi nhưng quên mất ở đây là công ty, nếu nàng lần nữa bị bắt lên hội đồng quản trị gặp Mark, nàng sẽ không còn cơ hội được nhận dự án đắc đỏ kia.

" Ngoài dùng bạo lực thì tôi còn biết dùng cái khác đấy, đừng nghĩ mỗi mình mình biết chơi dơ."

" Sẽ chờ xem ạ!"

" Cứ chờ mà xem và cũng chuẩn bị chào tạm biệt vị trí thư ký tốt bụng, người tài giỏi trong mắt mọi người ở công ty đi, vì sau này không ai tin rằng cô vô tội nữa đâu."

Lâm Vỹ Dạ nói xong liền đi lướt qua cô ta, Hari Won đột ngột xanh mặt run rẩy nhìn nàng đi qua, cô ta lo lắng liền không nhanh không chậm chạy lại lên tầng, nghe thấy tiếng giày cao gót hấp tấp gõ nhanh nên nền sàn.

Lâm Vỹ Dạ phì cười lại gọi một ly cà phê sẳn, xong nàng đi qua phòng giám sát tìm người canh chừng ở đây, bảo vệ giám sát nhìn thấy liền đưa cho nàng cái usb chứa dữ liệu, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy phì cười cầm lấy đi, xong đi lấy ly cà phê rồi quay lên tầng.

Đến chiều tối nàng quay về nhà, thân thể mệt mỏi đi qua phòng khách định lên trên tầng thì thấy ba mình đang lén lút nhắn tin với ai đó, nàng cau mày đi nhẹ tới doạ ông bay hồn chín vía diếm điện thoại.

" Ba!"

" Con...con về rồi hả? Sao hôm nay về muộn thế?"

" Ba đang làm gì vậy? Thấy bà cứ lén la lén lút."

" Ôi đâu có lén lút gì đâu, đang đọc sách Kinh Phật thôi."

" Ba đang nhắn tin với ai?"

" Kh... không! Không có!"

" Đừng bảo đang nói chuyện với Trấn Thành nha."

" Không phải mà, là..."

Nàng thủ sẳn nãy giờ liền chớp thời cơ hốt cái điện thoại của ông, cầm trên tay mình nhởn nhơ mở mật khẩu rồi nhìn sắc mặt lo lắng ấy, ông Lâm lấp bấp lo lắng tìm cách giải quyết.

" Nè, con lấy đâu ra cái suy nghĩ ba phải nhắn tin với thằng Thành chứ?"

" Ơ? Chẳng phải ba đến đây vì điều này sao? Không phải ba muốn biết chuyện của Trấn Thành sao?"

" Ai bảo? Ba tới vì lo cho cháu của ba thôi."

" Nói ra đi bà, đang nói chuyện với ai vậy?"

Lâm Vỹ Dạ làm nét mặt hóng hớt cầm điện thoại đắc ý nhìn ông, ông già nào đó bình thường hay lớn tiếng mắng miết nàng nhưng hôm nay đâu dám hó hé vì sợ lộ bí mật, ông ấp úng nhìn nàng nhỏ nhẹ.

" Nếu ba nói thì con đừng cười ba nha?"

" Rồi, con trả lại ba nè nhưng nhất định không phải với Trấn Thành nha."

" Đã bảo rồi, không phải mà! Là..."

"..."

" Là... Ba đang...đang cố gắng nói chuyện với bồ cũ."

" Ây! Bồ cũ á?"

Suỵt.

Nàng bất ngờ tròn mắt lớn tiếng nói nhưng may tay ông nhanh nắm tay nàng kéo tới chặn cái miệng nhỏ lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn ông đưa tay bảo nàng nhỏ tiếng, Lâm Vỹ Dạ đẩy tay ông ra ngồi thẳng dậy tròn xoe mắt thắc mắt.

" Thật luôn?"

" Thật!"

" Chuyện này từ lúc nào rồi?"

" Thì...từ lúc mẹ con mất, Khả Như lúc đó chắc tầm một tuổi thì ba có lỡ yêu một người, nhưng mà người đó là đàn ông."

" Hể? Đàn ông á? Đừng nói ba là..."

" Ba là gì kệ ba, đứng nhắc đến vấn đề đó chứ, ba... Ba hơi ngại."

" Vậy mà con nói lỡ con thích con gái thì ba lại nhảy cẩn lên mắng con, tính ra ba còn ăn trước con một bước, dối trá."

" Ba xin lỗi được chưa? Tại lúc đó ba thấy tình cảnh của ba như vậy, ba cũng không muốn sau này con cũng như thế, người ta lớn hơn ba tận mười tuổi, ba sợ sau này con khổ giống ba thôi."

" Nhưng mà nãy giờ tìm, con chẳng thấy hình trên đây đâu cả, zalo gì mà hình chỉ toàn màu trắng."

" À, anh ấy ít đăng hình lắm, có được zalo của anh ấy là may lắm rồi."

" Rồi sao ba có Zalo chú ấy?"

" Vợ anh ấy cho, lần trước cho số điện thoại gọi cho ba rồi anh ấy mới muốn kết bạn lại, vì thế mới có số đây."

" Ba cũng quen vợ chú ấy sao?"

" Hồi trước ba có theo đuổi mẹ con, chú ấy cũng vậy nhưng đột ngột một ngày chú ấy quay sang thích ba, xong có khoảng thời gian hai người yêu nhau nhưng rồi cũng bị cấm cản, thế là ba phải đi qua cua lại mẹ con, còn chú ấy thì quen với bạn mẹ con, bây giờ là vợ rồi."

" Ối giồi ôi, chuyện tình tay ba, chuyện ngôn tình hoá ra là đam mỹ."

" Đã bảo đừng có chọc ghẹo ba mà."

" Hèn chi ba ghét mấy người đồng tính như vậy, tại nhớ tới người yêu cũ cái ghen à?"

" Con...ba không nói với con nữa."

" Rồi rồi, không chọc ba nữa, nhưng mà ba muốn nói chuyện gì với chú ấy?"

" Thì... Ba chỉ muốn hỏi về cuộc sống hôn nhân của cả hai thôi, vì dụ như mấy chuyện yêu một người hơn tuổi mình gấp mấy lần ấy."

" Ồ! Nói là để thuyết phục con chuyện không nên có người yêu trẻ hơn mình hả?"

" Ờ thì... Nhưng mà, bây giờ ba không biết trả lời anh ấy sao nữa?"

" Nếu ba không biết nói làm sao thì cứ để con."

Ông Lâm nghe xong như bị trúng tim đen, ông cầm lấy ly nước uống một ngụm đảo mắt tránh né, ông cứng họng chẳng biết làm gì ngoài nhưng đứa con gái đang cười vui vẻ trước mặt mình khiến ông đỏ mặt không thôi, Lâm Vỹ Dạ giật lấy điện thoại chẳng thèm để ông cầm lại, trực tiếp nhắn tin lại cho người bên kia cho đến gần sáng ngày hôm sau.

...

Vẫn như mọi ngày, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc vẫn đến công ty, bầu không khí vẫn im lặng như vậy không ai nói ai, cho đến khi tầm một tiếng sau Khả Như đi lên tầng vào phòng của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô lon ton xách túi đi tới cười.

" Lên tận văn phòng luôn sao?"

" Em chào chị Như!"

" Chào em! Mà bên ngoài họ bàn tán gì vậy chị? Hình như có chuyện gì đấy."

" Công ty này ngày nào cũng có chuyện thú vị cả, nếu không phải là chuyện của mình thì không cần quan tâm đâu."

" Vậy em quan tâm chuyện của em thì hơn."

Khả Như nghe xong liền cầm thành ghế kéo qua bên bàn đối diện bàn của nàng ngồi xuống, Lan Ngọc nhìn cô ngồi trước mặt mình cười tủm tỉm liền biết Khả Như muốn nói tới chuyện gì, cả ngày hôm qua gần như cô dành hết cho cái báo cáo này, làm đến mức tối muộn ngủ không đủ giấc nên mắt có hơi thâm một chút.

" Ngọc! Thế nào rồi?"

" Sắp rồi ạ!"

" Thật á?"

" Nhưng vẫn đang vượt quá ngân sách, em đang cố ép tất cả các con số xuống."

" Không làm được là không làm được đâu, nếu không nổi thì đừng có bướng."

Lan Ngọc cau mày lườm qua cái người đang độc mồm độc miệng sau lưng Khả Như, cô nhìn gương mặt dửng dưng ấy lại có thêm động lực.

" Em làm được và em cũng không chịu thua đâu."

" Đi mà đánh bại người khác ấy, đánh bại người như chị thì không dễ đâu."

" Em không hề định đánh bại chị, em nói em làm được nghĩa là em sẽ đánh bại chính mình."

Lan Ngọc vừa nói vừa lườm ai đó, hên kia cũng chẳng chịu thua cứ chằm chằm lườm nhau đầy sát khí, Khả Như ngồi ở giữa họ thật cảm thấy mệt mỏi thật sự, lần trước đến cũng vậy mà hôm nay đến cũng vậy, mới cách có ba ngày thôi mà vẫn chưa làm lành được, cô thở dài.

Đúng là mấy người yêu nhau rồi, vừa quay đi mấy ngày lại thành kẻ thù.

Lâm Vỹ Dạ vẫn không có ý định rời mắt khỏi cô nhưng đột ngột Mark gọi điện đến bảo nàng lên phòng họp gấp, Lâm Vỹ Dạ chẳng hiểu chuyện gì liền đứng dậy đi lướt qua hai người nói chuyện nhưng không có tên.

" Chị lên phòng họp gặp sếp một chút, em ở lại đây có gì thì gọi cho chị nha."

" Chị đang nói em hay là nói với..." *Chỉ tay vào Lan Ngọc*

" Chị không cần thiết phải báo cáo cho người khác là sẽ đi đâu về đâu, với cả Ngọc cũng đâu có muốn biết đâu."

" Đúng!"

Cô ngước đầu lên cười trả lời đúng lúc xong quay về nhìn vào laptop làm việc, Lâm Vỹ Dạ và Khả Như hướng mắt nhìn cô ngỡ ngàng, xong ai đó bực dọc bỏ đi chẳng thèm nói lời nào.

...

Câu chuyện bên lề: vì con ad đang trong tình trạng xì trét nặng nên có nguy cơ bộ này bị Drop dở dang sau mấy tuần im ru =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com