#67: Ngất Xỉu
" Vỹ Dạ! Cô nghe mọi chuyện rồi nghĩ như thế nào?"
Phòng họp hội đồng, Mark ngồi ở giữa thở dài xoa trán nhìn ba con người ngồi trước mặt mình và cả Lâm Vỹ Dạ, nàng nhìn Midu và Hari Won ai nấy cũng ướt cả người, trong đầu thầm hả hê vì chỉ có đánh nhau mới tàn tạ thế này.
" Đừng bắt tôi đưa hai ý kiến thì hơn, tôi không ở vị trí đó."
" Vậy trong tư cách bạn đồng nghiệp đi."
" Thôi đừng, bởi vì tiêu chuẩn hai người này thấp hơn từ bạn đối với tôi nhiều."
" Này chị Lâm, chuyện clip chị tung lên, rõ ràng chị muốn vu khống tôi."
Hari tuy ghét nàng nhưng tính tình lại hơn Midu rất nhiều, cô ta không nhịn được liền đừng dậy phản bác khiến Trấn Thành phải nắm lấy tay cô ta giữ lại, ngược lại Lâm Vỹ Dạ cũng đâu dễ bỏ qua, chuyện đến mức này rồi mà Hari Won còn nói dối, nàng làm sao tha thứ được.
" Thời gian rõ ràng thế còn cố biện minh nữa, cô nhét tờ đơn ly hôn của tôi vô đống tài liệu rồi còn thêm một bàn tay khác đem nó đi sao chép, phân phát tới quán cà phê khắp công ty, mọi người đã xin lỗi tôi cả rồi."
Biết nàng đang mỉa mai mình, cả Midu và Hari Won ngậm đắng nuốt cay im lặng không nói gì thêm, hai người cúi đầu ôm cục tức trong người nhìn nàng kiềm chế cơn giận, Midu nghe xong liền nhìn qua Hari Won, theo đà mà mỉa mai.
" Thấy chưa? Nữ chính người ta phải như thế này, chứ không phải dùng bạo lực, đồ hàng dỏm."
" Vẫn chưa chịu thôi đúng không con điên này?"
" Thấy chưa? Đừng nghĩ một mình mình biết chơi dơ."
Chuyện đoạn clip tung bằng chứng hai người họ cấu kết với nhau về chuyện tờ đơn của nàng đã được Lâm Vỹ Dạ hôm trước lên trên phòng bảo vệ nhờ họ tìm đoạn phim đó, vốn nàng đã cay cú nhiều chuyện họ chơi xấu mình nhưng cũng nể tình chung công ty nên không dám làm gì, lần này chuyện đã đi quá xa để nàng phải tha thứ rồi, hôm nay nàng nhất quyết phải đuổi được Hari Won rời khỏi cái công ty này.
" Chắc trong anh thảm hại lắm đúng không?"
" Không! Không hề thảm hại, với lại tôi cũng không thấy vui mừng gì cả nhưng mà, nếu nói nặng lời quá thì tôi vẫn cảm thấy gì với lũ người này cả."
" Nói vậy thì tôi phải quyết định theo nội quy của công ty rồi, tôi yêu cầu cô ký đơn từ chức vì việc sử dụng bạo lực trong công ty."
" Từ chức? Ngài Mark, tôi..."
" Tôi đã quyết rồi, cô phải ký chứ đừng để bị đuổi, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô."
" Không! Anh Thành, anh phải giúp em, em không muốn từ chức."
Hari Won hoảng loạn quay quanh tìm người giúp, cô ta đâu thể nào từ chức việc làm thư ký tiền lương cao mà còn lời như thế này, Hari nắm lấy tay anh lấy người cầu giúp.
" Từ từ rồi nói chuyện đã em."
" Hả?"
Nhìn anh hèn hạ chỉ nói được nhiêu đó, Hari Won bất lực chẳng biết tìm ai, nhìn qua người phụ nữ mình từng ghét cay ghét đắng đang ngồi nhàn nhã cầm bút xoay chẳng quan tâm đến, cô ta đứng dậy đi tới cầu xin.
" Chị Lâm! Chị Lâm ơi, chị Lâm cũng biết con này là con rắn độc, nếu không có tôi thì thế nào nó cũng tìm cách chơi chị cho xem."
Đáp lại câu nói của cô ta, Lâm Vỹ Dạ chỉ đơn giản với mấy câu thường lệ không quan tâm.
" Sáng trưa nay chúng ta ăn quán nào đây?"
" Quán nào cũng được, tùy ý em."
" Oke! Để em xem."
" Chị Lâmmmm."
Bị Lâm Vỹ Dạ ngó lơ, đã vậy còn bị Trấn Thành hèn nhát không nói gì, Hari Won cứ thế vẫn quay về Trấn Thành bắt anh phải giúp, Lâm Vỹ Dạ nhức đầu ở đây nghe mấy chuyện này liền đứng dậy bảo Mark mình về phòng trước, dù sao chuyện này cũng đã xong rồi, nàng đẩy cửa rời khỏi phòng họp qua thang máy, đi xuống dưới phòng mình.
Không biết nhóc con kia làm xong việc chưa nhỉ?
Lâm Vỹ Dạ đột ngột nghĩ đến Lan Ngọc liền giật mình mấy giây, dạo gần đây miệng luôn bảo sẽ có khoảng cách với cô nhưng đầu luôn nghĩ về Lan Ngọc, đến bây giờ nàng còn chẳng biết, vì sao mình lại để tâm đến em ấy nhiều như vậy, Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại gương mặt mình một chút, xong nàng đưa tay mở cửa ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy Lan Ngọc nằm gục dưới sàn khiến cô hoảng sợ.
" Lan Ngọc! Tỉnh dậy đi, em bị làm sao vậy?"
"..."
" Chết tiệt! Em ấy ngất xỉu rồi."
Nàng không nói nhiều, lập tức cúi người luồng tay qua người cô kéo dậy lễ xuống dưới tầng đưa đi cấp cứu.
...
Ưm...
" Lan Ngọc! Em tỉnh rồi."
Ba tiếng đồng hồ nằm trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhìn xung quanh lạ lẩm cùng chai nước biển bên cạnh, Lan Ngọc thở dài ráng ngồi dậy vẫn tích cực cười khiến nàng đau lòng.
" Còn cười được nữa hả? Làm sao mà ngất xỉu thế này?"
" Chị ơi, em làm được rồi."
" Được gì?"
" Em đáp ứng được nhu cầu của khách hàng rồi ạ."
Lúc này nàng vẫn chưa tin được chuyện phi lý thế này, làm sao với số tiền nhỏ đó mà lại đi du lịch nước ngoài được chứ.
" Ngọc! Chuyện nói dối là chuyện chị không chấp nhận được nhất."
" Em chưa từng nói dối chị."
" Đừng có nói dối rồi tự thêm tiền mình vào."
" Em đã tuân theo tất cả những nguyên tắc và điều kiện mà chị nói."
" Em làm thế nào?"
" Thì..."
Làm việc trong khoảng thời gian không ngủ của Lan Ngọc, 48 tiếng trôi qua của cô cuối cùng cũng thành công đáp ứng được nguyện vọng của Khả Như, cô từ tốn giải thích cho nàng nghe cách mình làm, nàng từ hệ nghi ngờ chuyển sang hệ ngơ ngác nhìn, trong vòng hai ngày hai đêm cô đã dốc sức như thế nào đều vì câu nói của nàng, cô càng nói lại càng khiến nàng thật thấy có lỗi.
Vốn định đi tìm nàng để báo tin nhưng vừa bước ra khỏi ghế, cả người cô như chẳng còn chút sức lực nào, cả cơ thể nặng trĩu ngã nằm rạp xuống đất, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới để ý đến hai quần thâm mắt đen tịt của cô, nàng thở dài thầm trách móc một chút.
" Em nghỉ ngơi đi, ngày mai kiểm tra lần nữa là được về nhà rồi."
" Dạ."
" Chị... Chị xin lỗi."
" Chị xin lỗi em chuyện gì?"
" Xin lỗi vì chị đã mang chuyện cá nhân đã bắt em làm, trộn lẫn chuyện cá nhân và chuyện công việc."
" Không đâu ạ! Chị cho em cơ hội để phát triển bản thân thì đúng hơn, từ nay nếu ai bảo em sắp xếp quá trình du lịch thì em có thể dễ dàng xử lý luôn, từ nước nào đến nước nào, ngồi máy bay nào chuyển máy bay nào, em đều biết cả."
"..."
" Chị biết không? Em biết tất cả các cách để lấy dặm mấy bay từ các hãng hàng không,... Em nhớ hết luôn."
" Ừm! Em giỏi lắm."
Ngay lúc này đây Lan Ngọc mới thấy được gương mặt không đanh đá của nàng mấy ngày trước kia, bây giờ nhìn nàng dịu dàng và đáng yêu vô cùng, nàng nghe con người này nãy giờ cứ nói mãi, mới vừa tỉnh dậy mà đã nói nhiều như thế chỉ để giải thích với nàng, Lâm Vỹ Dạ đặt tay lên môi cô suỵt một cái đe doạ.
" Ngủ đi nào, không lại xỉu nữa bây giờ."
Lan Ngọc nghe xong cũng chỉ cười, bàn tay cô từ từ mò đến bàn tay nhỏ đang đặt trên nệm giường mình, nhỏ nhắn nâng niu không buông vừa nắm lấy vừa nói chuyện.
" Chị ơi."
" Hửm?"
" Chúng ta đang cải nhau chuyện gì vậy ạ?"
" Chúng ta có cãi nhau gì đâu."
" Tự nhiên chị lại thay đổi thành người khác."
" Chị... Chị là như thế đó."
" Em xin chị đấy, chị nói em biết được không?"
" Không có gì đâu! Em không chịu nổi chị đâu, tin chị đi! Thế giới của hai chúng ta quá khác biệt, chị từng nói với em ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt rồi, không phải sao?"
" Cho em được sửa chữa lỗi lầm mà em không làm được không ạ? Chị bị làm sao, chị nói với em được không? Từ việc chúng ta đang tươi cười với nhau, đột nhiên chị lại làm như em không tồn tại."
"... Chị phải đi rồi."
Lâm Vỹ Dạ ngồi ở đấy nghe cô nói nhưng lại không dám nói điều mình muốn nói, nàng không phải là ghét cô, nàng biết Lan Ngọc thích mình, nàng chưa hề phủ nhận chuyện đó nhưng chuyện cô thích nàng, đó là chuyện khiến bản thân luôn đắn đo không dứt.
Nàng tìm cách chạy trốn hỏi câu hỏi này, mắt đảo nhìn đồng hồ đã đến giờ về nhà, Lâm Vỹ Dạ nói xong rồi đứng dậy đi muốn rời đi, nàng vừa rời khỏi ghế đi thì Lan Ngọc đã với tay đến nắm lấy tay nàng giữ lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình thật chặt nhưng nó lại dịu dàng đến lạ, trong lòng lại một lần nữa chùng xuống, Lan Ngọc nắm cổ tay nàng di ngón tay xoa nhẹ, cô nhỏ nhẹ nói.
" Chị đã bao giờ nghe câu chuyện câu cổ thụ và đám mây nhỏ chưa?"
" Ngoài chuyện hành tinh thì còn chuyện khác nữa sao?"
" Có ạ! Chuyện bắt đầu khi cây cổ thụ xin mây nhỏ một ít mưa nhưng mây nhỏ lại không cho, nó xin mãi xin mãi cho đến khi mây nhỏ trôi nổi trong không trung để thu nhập nước đôi lúc tích tụ nhiều, cho đến khi mây tích tụ được nhiều nước thì nó quay lại tìm cây cổ thụ."
" Rồi..."
" Đến khi nó thấy cây cổ thụ thì nó đã chết rồi."
Câu chuyện kết thúc với biểu cảm rưng rưng của cô, Lâm Vỹ Dạ nghe hiểu ý từ câu chuyện ấy nhưng chỉ là nàng không muốn nói ra, nhìn Lan Ngọc rưng rưng thế kia, hốc mắt cô đỏ ửng như thế, bản thân sợ kiềm không nổi.
" Em định nói gì với chị à?"
" Em muốn nói là thế giới này không có gì chắc chắn đâu chị, em không muốn chờ đợi nữa."
"..."
" Em muốn dành mọi giây phút nói chuyện một cách đáng giá nhất có thể."
"..."
" Em muốn đưa chị Lâm Vỹ Dạ quay trở lại như trước đây."
Nàng sợ nếu sẽ ở lại đây thì mình sẽ không còn vững tin thần mất, Lâm Vỹ Dạ đưa tay tháo từng ngón đang nắm lấy cổ tay mình, xong nhẹ nhàng xoa lên đầu cô một cái quay đi, vừa quay đầu hướng lưng về phía cô, nàng đã không kìm được mà khóc, nếu bảo nàng không sợ rời xa cô, nàng không đủ can đảm nói ra, cứ nghĩ đến chuyện không có Lan Ngọc, nàng lại khó xử đến thế nào.
Lâm Vỹ Dạ vừa ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Mark đang đi tới, anh sau khi nghe Lan Ngọc ngất xỉu trong phòng nàng cũng lo lắng đi tới đây, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đứng ngoài cửa khóc, anh đã đứng đó rất lâu mới nói chuyện, cho đến nàng nhìn thấy mình, anh cũng chẳng muốn nói gì nhiều, thôi đành đưa nàng về nhà không nói lời nào, Lâm Vỹ Dạ cũng vì thế mà đi theo, nàng không muốn anh thấy mình khóc rồi hỏi chuyện thế này.
Nàng đâu biết rằng hai người vừa đi ra xe, Lan Ngọc đã đi từ phòng theo nàng rồi nhìn thấy cảnh này, tìm ai đó quặng lại đau đến thương.
Chị muốn bỏ mặc em thật sao?
...
Dự kiến The End vào tháng tới nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com