Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#68: Muộn Màng

" Chị Dạ!"

Bệnh viện, sau hai ngày nằm dưỡng thương thì hôm nay Lan Ngọc cũng xuất viện, Lâm Vỹ Dạ hai ngày hôm đó cũng chẳng đến tìm cô, nàng giải quyết công việc rồi quay trở lại bình thường như trước đây nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại cảm thấy thiếu gì đó, có lẽ từ lúc Lan Ngọc bước vào một cuộc sống của mình, nếu không có cô nàng như thấy trống vắng vậy, vì thế sang hôm nay, nàng đến thăm cô.

" Định đi đâu? Khỏe chưa?"

" Em định quay về làm việc ạ, vì sếp của em dữ lắm, hehe."

" Thế bác sĩ cho phép rồi à?"

" Vâng."

" Rồi ăn gì chưa?"

" Ăn rồi ạ! Sáng nay nhà em có đến thăm."

" Ồ! Rồi định về kiểu gì? Người yêu đến đón à?"

" Dạ?"

" Thì Thúy Ngân ấy."

Lan ngọc thật sự rất ghét người khác để mình cho Thúy Ngân, đặc biệt là chính người tôi yêu, từ lúc Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy cảnh hai người đi cùng với nhau, trong lòng nàng luôn luôn có khúc mắc chưa được gỡ, vì thế tình cảm thật sự của nàng cũng chỉ có thể giấu đi vì nàng biết, một người phụ nữ già nua như nàng làm sao xứng đáng với một người trẻ đẹp như cô, vốn dĩ cả hai thế hệ của họ đã khác nhau rồi.

" Chị không cần cố đẩy em đến với người khác đâu, hôm nay em sẽ vào giải quyết công việc, chắc chị không có đuổi em sang bộ phận khác nữa đâu nhỉ."

" Chị định vào công ty, có muốn đi nhờ không?"

"... Đã xảy ra chuyện gì giữa chúng ta vậy chị?"

Lan Ngọc có lẽ đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nàng cũng chỉ bắt đầu không nói thì thêm, cô nhìn thấy cũng không nói gì nhiều, tâm tình tĩnh lặng cầm lấy đồ đi theo sau nàng ra ngoài xe, Lâm Vỹ Dạ ngoài mặc giữ bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong nên không ngừng rối loạn, nàng cố giữ bình tĩnh lái xe đưa Lan Ngọc đi.

Ánh mắt lâu lâu nhìn sang người bên cạnh mình, Lan Ngọc ở bên cạnh cứ nhìn nàng mãi không rời, Lâm Vỹ Dạ biết Lan Ngọc đang đợi cái gì nhưng nàng không đủ can đảm để nói ra, nếu nàng nói ra nhất định Lan Ngọc sẽ biết nàng đang có tình cảm khác với cô, cái tôi của nàng quá lớn đâu thể nào để cô nhóc đó khuất phục được chứ, thay đồ để mà để Lan Ngọc biết mình thích cô ấy.

...

" A Ngọc!"

Quầy cà phê, Lan Ngọc đang mua cà phê cho Lâm Vỹ Dạ thì tình cờ gặp được Mark cũng nên mua cà phê, anh vừa nhìn thấy cô bất ngờ gọi tên khiến Lan Ngọc đang nhắn tin nên giật mình, vì lúc sáng ba cô có đến nhưng để quên điện thoại, bây giờ điện thoại của ông đang trong tay cô, từ nãy giờ cô đứng nhắn tin với người bạn mà lần trước ba mình hẹn gặp.

" Chào ngài Mark!"

" Dạo này không thấy mặt mũi đâu, cô biến đi đâu mất vậy?"

" Tôi không được khỏe lắm nên đã xin nghỉ ạ."

" Tôi cũng đang nhờ bạn cô tìm cô."

" Ngài có chuyện gì không ạ?"

" Tôi chỉ muốn nhắc nhở là đừng quên đã hứa sẽ đền đáp tôi một chuyện nếu tôi có thể giúp bạn cô trở lại thực tập."

Khi nhắc đến điều này Lan Ngọc làm sao lại không nhớ được, lúc trước kia hai người họ biết cô thích Lâm Vỹ Dạ, bọn họ nhảy đùng đùng lên muốn nghỉ nửa chừng không muốn tốt nghiệp, Lan Ngọc phải cất công đi tìm Mark xin anh cho hai người họ thực tập trở lại, ngay thời điểm đó Mark cũng đã biết, Lan Ngọc có tình cảm đặc biệt đối với người anh thích là Lâm Vỹ Dạ, vì thế lúc đó anh đã lợi dụng việc này để đổi lấy quyền lợi.

Vừa nói đến câu này, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp hình vuông đặt trên bàn, Lan Ngọc nhìn sơ qua cũng không cần biết bên trong có gì thì đã biết đây là hộp nhẫn cưới, ánh mắt vô chợt híp nhẹ cau mày nhưng rồi cũng giản lỏng, tôi biết người đàn ông trước mặt mình đang muốn làm gì, đã bao nhiêu lần cô đã thấy những hành động thân mật của anh ta đối xử với Lâm Vỹ Dạ và cô vốn cũng đã từng nghĩ, mình không thể nào cạnh tranh lại người đàn ông này.

" Thế ngài muốn tôi làm gì?"

" Chưa! Đến thời điểm tôi sẽ nói, đừng quên là được."

Mark nhìn thấy cà phê đưa ra liền cầm lấy rời đi, anh cũng không quan tâm luôn hộp nhẫn vui vẻ giơ lên khóe trước mặt Lan Ngọc, tâm tình cô vốn biết anh ta định làm gì nhưng cô lấy quyền gì mà cản họ, mình chỉ là một người ngoài, cũng chỉ là một thực tập sinh, làm sao so sánh với địa vị của sếp được, Lan Ngọc nhìn cà phê đưa qua cho mình liền cầm lấy đi lên tầng, cô ghé qua máy photo in tài liệu rồi đi vào phòng đưa cho Lâm Vỹ Dạ.

" Để chị kiểm tra trước đã, để chị xem đã nhận được tiền chuyển khoản chưa đã."

Lan Ngọc đưa tờ hồ sơ cho nàng xem, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy nhìn sơ một chút rồi để qua một bên vì nàng đang bận ký vài tập hồ sơ, nàng vừa duyệt hợp đồng vừa nói với cô, Lan Ngọc cũng không giấu gì nàng liền nói chuyện lúc nãy mình gặp được.

" Hồi nãy em đi mua cà phê, em cũng gặp ngài Mark nữa."

" Thế nói với chị làm gì?"

" Em thấy ngài ấy cầm hộp nhẫn đính hôn."

Lan Ngọc vừa dứt câu, động tác tay ký tên của Lâm Vỹ Dạ bất chợt dừng lại, Lan Ngọc nhìn thái độ vừa rồi của nàng nghĩ chắc cô cũng đã biết anh ấy đang định làm gì, vốn chuyện Mark thích nàng Lâm Vỹ Dạ thật sự biết, anh cũng đã từng mời cô đi ăn và đề cập đến chuyện này nhưng vào thời điểm đó, cho đến hiện tại nàng đã xác minh được trong trái tim mình có ai, dù nàng biết người đó đã có người yêu rồi, Lâm Vỹ Dạ ngước mặt lên nhìn cô, Lan Ngọc bình thản nói tiếp.

" Có vẻ như ngài Mark sắp từ biệt cuộc sống độc thân rồi."

" Chị nghĩ em chỉ nên quan tâm đến công việc thì hơn, chị cần tập trung mỗi chuyện công việc, mục tiêu của chị là dự án đó, cuối tháng này là biết kết quả rồi."

" Em hi vọng dự án đó không nằm trong hộp nhẫn kia ạ."

Lan Ngọc cau mày nói chuyện với nàng, giọng nói bắt đầu không còn dịu dàng như trước, bắt đầu cứng ngắt dần theo câu chuyện, Lâm Vỹ Dạ thở dài đứng dậy nhìn cô, nàng nghiêm túc.

" Chị chưa từng trộn lẫn chuyện cá nhân và công việc với nhau."

" Vậy à? Sao em cảm thấy em bị chị quay như chong chóng vậy? Tới mức em không tách được đâu là chuyện công việc đâu là chuyện cá nhân."

" Chị nghĩ em đánh giá quá cao bản thân đấy, em chỉ đến thực tập, thực tập xong sẽ trở về."

"..."

" Chị chỉ là một đối tượng mà em dùng để thảo luận với bạn bè mà thôi."

" Cũng như khi em bị dùng làm chuyện để tám của chị ấy ạ?"

" Ít nhất chúng ta có điểm chung chăng?"

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi không muốn nói thêm, nàng kéo ghế ngồi xuống dán mắt vào màn hình laptop, Lan Ngọc nhìn thật sự im lặng của Lâm Vỹ Dạ, cô cay cú bực dọc quay về chỗ ngồi, lâu lâu có ngước lên nhìn Lâm Vỹ Dạ nhưng nàng cũng chỉ im lặng không nói gì, cứ thế Lan Ngọc ôm cục tức trong bụng mặc kệ nàng làm tiếp việc, Lâm Vỹ Dạ vừa lo chuyện này xong liền bị điện thoại bàn réo làm phiền, nàng nhấc máy bắt thì tỉnh người vì bên kia là Mark.

" Có chuyện gì vậy sếp?"

" Có chuyện lớn rồi, Trấn Thành bị tên bất động sản kia rồi mấy chục tỷ rồi, những người đặt phòng lần trước là không tồn tại, bây giờ cảnh sát đang đi tìm anh ta kìa."

" Hả?"

Lâm Vỹ Dạ đứng thẳng người dậy cúp máy xách đồ đi ra ngoài, không quên bảo Lan Ngọc trông phòng một chút, cô vì không nghe được cuộc trò chuyện nên chẳng hiểu gì cả nhưng rồi cũng mặc kệ, cô đang giận nàng mà.

...

" Ba!"

Trường của Lucky, cậu bé đang trong giờ ăn trưa thì nhìn thấy ba mình đến thăm, Trấn Thành lâu ngày không đến thăm cậu nên mới đến lúc này, sao khi được sự đồng ý của giáo viên trong trường thì anh mới được vào đây, vừa nhìn thấy ba mình Lucky vui vẻ đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy anh cười.

" Nhớ quá đi mất."

" Ba đi tỉnh về rồi ạ?"

" Tại ba đến gặp khách hàng nên ba ghé vào tìm Lucky luôn."

" Chị Ri không đến cùng phải không ạ?"

" Không đến cùng đâu, sao vậy con?"

" Chị đó dữ lắm, chị ấy nhéo Lucky rồi còn mắng mẹ nhiều lắm, còn bảo với Lucky là để cướp mất bố nữa."

" Chị ấy làm tới mức đó luôn à?"

" Dạ! Lucky có quay clip nhưng chị Ngọc đã xóa rồi ạ."

Lucky mách lẽo xong ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho anh, Trấn Thành đặc biệt tới đây thăm là vì anh mà biết được tin tên bất động sản lần trước hợp tác với mình là đồ lừa đảo, bây giờ hắn đã bị cảnh sát bắt, bây giờ phía bên đó đang điều tra ra và đang tìm anh với Hari Won, tận dụng giây phút còn đang rảnh rỗi này, anh đi tìm Lucky thăm một chút coi như cũng tránh mặt cảnh sát.

" Không phải là do mẹ tự suy diễn chứ con?"

" Thật mà ba, con còn mơ thấy ác mộng nữa, chừng nào ba mới về nhà?"

" Chừng nào ba xong việc rồi ba sẽ về với Lucky."

" Vâng!"

Ôm cậu bé một lúc rồi anh ra về, Trấn Thành nhanh chóng đến tiệm điện thoại nhờ người ta lấy lại đoạn video đã xoá trên máy cậu bé, chỉ trong vài phút thôi họ đã trả máy lại cho anh, Trấn Thành cầm lấy thanh toán rồi vào xe ngồi xem từ đầu đến cuối, nghe từng lời Hari Won hù doạ Lucky anh không chịu được, thì ra mấy tháng qua là do anh ngu ngốc.

Trấn Thành vừa lái xe về nhà vừa hối hận cũng không kịp, vì mê mẫn đến mù quáng, yêu một người phụ nữ vừa hại anh phạm tội đã vậy còn dám xúc phạm mắng mỏ con anh không ra gì, dù bây giờ có hối lỗi cũng đã muộn màng, anh nhanh đạp ga về lại căn hộ, hôm nay anh phải giải quyết hết chuyện với Hari Won, ở nhà lúc này cô ta cũng đã nhận được tin tức bị lừa, Trấn Thành vừa về tới nhà, cô ta liền sợ hãi chạy tới ôm lấy anh.

" Anh Thành, em xin lỗi, Em làm vì thật sự có ý tốt."

"..."

" Anh Thành, đợi khi nào anh rảnh thì chúng ta đưa Lucky đi chơi được không? Em nhớ thằng bé quá rồi."

" Giờ anh đã biết em là người thế nào rồi?"

" Anh đang nói chuyện gì vậy?"

Trấn Thành không nói thêm liền lấy điện thoại ra đưa đoạn clip của Lucky hôm đó cho cô coi, cô ta hoảng sợ liền tìm cách biện minh về sắc mặt bây giờ của Trấn Thành rất tức giận.

" Không phải vậy đâu anh, có thể là clip cắt ghép đấy anh, anh Thành tin em đi, anh đưa đây."

Trấn Thành không nói liền đẩy cô ta xuống sofa, bỏ điện thoại vào túi, HarI ngã nắm xuống sofa lòm còm ngồi dậy tức giận.

" Anh Thành! Anh đẩy em?"

...

Bảy nụ hết gòi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com