Chap 11: Yêu
Sau cả ngày ngồi xe thì cũng đã đến Pyeongchang. Tất cả mọi người đều hài lòng vì sự lựa chọn của mình, 1 điểm đến thật tuyệt vời
-Minhyun: Ok vậy là chúng ta đã đến nơi, bây giờ thì tìm khách sạn để thuê phòng nào
-Chanyeol: Chúng ta sẽ ở đây khoảng 5 ngày rồi về lại Seoul, thời gian còn dài nên chúng ta cứ việc tận hưởng
-Baekhyun: Thôi anh nói nhiều quá đi thuê khách sạn đi
-Chanyeol: Tôi có nói gì đâu mà nhiều chứ?
-Baekhyun: Ai bảo anh không nói? Anh nói đến tôi phải mệt đó
-Chanyeol: Cái đó mà bảo là nói nhiều à tôi chỉ thông báo thôi, mà cậu cần gì phải nghe rồi mệt?
-Wooojin: Thôi thôi thôi 2 người làm ơn đi, đi chơi mà còn cãi nhau nữa
-Seonho: A ở đây có khách sạn nè
Tiếng nói của Seonho làm mọi người vui mừng trừ 2 người vẫn còn liếc nhau cháy mắt vì trận cãi vã vừa rồi
-Jihoon: Sao mày biết vậy?
-Seonho: À tao dò bản đồ ấy mà
-Kuanlin: Được rồi, vậy bây giờ đi đến đó thôi
-All: Ok
Tua... tua... tua...............~~~
Hiện giờ thì mọi người cũng đã về phòng của mình nhưng ở phòng nào đó lại có con thỏ trắng đang uất ức nhìn người còn lại mà không thể nói gì. Chẳng qua là trên đường đi đến khách sạn thì cả đám có chơi 1 trò chơi để chia phòng với nhau và sau khi kết thúc trò chơi thì chớ trêu thay cho con người nào đó. Daehwi cùng phòng với Jaehwan, Baekhyun cùng phòng với Seonho, Kuanlin cùng phòng với Jinyoung, Minhyun cùng phòng với Chanyeol và Jihoon lại cùng phòng với Woojin
Thật ra cũng chẳng có gì mà uất ức đối với Jihoon cả chỉ tại cậu cảm thấy mình lại ở cùng phòng với anh thì có cái gì đó nó kì lạ lắm. Còn ngược lại anh thì có cảm giác vui vẻ khi được cùng phòng với cậu mà chuyện đáng quan tâm ở đây là khách sạn đã hết giường đôi nên bắt buộc câu và anh phải ở phòng có chiếc giường to này
-Woojin: Này cậu đi tắm trước đi
-Jihoon: À... ừm...
Nghe được giọng nói của anh cậu liền phóng nhanh xuống giường rồi bay thẳng vào nhà tắm với khuôn mặt đỏ ửng. Anh cũng thấy cậu đỏ mặt mà nhẹ cười rồi ngồi xuống cái ghế sofa nghịch điện thoại
6: 15 PM~~~
Bây giờ thì mọi người đều tập hợp tại sảnh khách sạn để chuẩn bị đi ăn. Nhà hàng mà các anh và các cậu chọn cũng gần khách sạn nên cả nhóm quyết định là sẽ đi bộ và ngắm cảnh đêm ở Pyeongchang luôn
Nhà hàng~~~
-Daehwi: Mọi người mau gọi món đi
-Woojin: Các cậu chọn trước đi. Chắc ai cũng biết mấy món ngon mà
-All các cậu trừ Jihoon: À vậy à, Jihoon
-Jihoon: Hả?
-All các cậu trừ Jihoon: *liếc mắt*
-Jihoon: À tao hiểu rồi cứ để tao
Các anh cứ nhìn các cậu 1 hồi mà không hiểu họ đang làm gì nên Jinyoung lên tiếng hỏi
-Jinyoung: Các cậu làm gì vậy?
-Daehwi: À anh không cần quan tâm đâu lát nữa sẽ hiểu thôi
-All các anh: ?
Jihoon: Chị ơi
-Phục vụ: Vâng ạ xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?
-Jihoon: Chị cho em món này, món này với món này nữa, ở đây lạnh nên ăn thêm món này nữa là xuất sắc nên chị lấy luôn cho em mà muốn ngon thì thêm cái này nữa, à không chị lấy cho em 10 phần nha chị. Waww ở đây có món này nữa hả, hay ghê vậy chị lấy cho em luôn nha. Còn thức uống thì chị lấy giúp em chai rượu vang là được rồi, em cảm ơn
-Phục vụ: À... à... vâng quý khách đợi lát đồ ăn sẽ lên ngay ạ
-All các anh: *há hốc mồm*
-All các cậu: *tỉnh*
-Chanyeol: Cậu... cậu định làm chuyên gia dinh dưỡng à
-Kuanlin: *câm nín*
-Minhyun: *câm nín*
-Jinyoung: *câm nín*
-Woojin: *tỉnh*
-Seonho: Sao vậy? Các anh ngạc nhiên hả?
-All: *gật đầu*
-Jaehwan: Mỗi lần đi ăn là tụi này khỏi cần gọi món chỉ cần kêu Jihoon là xong
-Baekhyun: Nó là người ăn rất siêu đó, nên việc ăn là không ai có thể qua nó được
-Jihoon: Quá khen
Sau những giây phút ngồi nói chuyện thì đồ ăn cũng lên và cả đám xúm lại ăn không thấy mặt trời
Ăn uống xong cả nhóm lại cùng rủ nhau đi dạo đêm rồi mới chịu về khách sạn. Về tới thì trời cũng đã xụp tối nên ai về phòng nấy
Phòng Woojin, Jihoon~~~
Anh thì nghịch điện thoại còn cậu thì ngồi chơi game chẳng ai nói gì bỗng nhiên trời đổ mưa làm cả 2 chuyển sự chú ý của mình ra ngoài phía cửa sổ
-Woojin: Mưa rồi
-Jihoon: Mong là mưa không quá lớn
-Woojin: À cậu đi ngủ đi tối rồi
-Jihoon: Còn cậu
-Woojin: Tôi sẽ ngủ ở sofa nên cậu cứ việc ngủ trên giường đi
-Jihoon: Trời đang lạnh mà, ở đây cũng chỉ có 1 cái chăn nữa hay... anh lên giường ngủ... ngủ đi
Anh lắng nghe từng lời cậu nói mà môi cong lên 1 nụ cười đầy sự hoàn hảo. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu và giọng nói về sau càng nhỏ dần anh cũng biết là cậu đang ngại
-Woojin: Thôi không cần đâu cậu cứ ngủ đi tôi ngủ sofa cũng được, tôi khỏe lắm
-Jihoon: Nhưng anh có th... thể sẽ bị cảm và đ... đau lưng đó
-Woojin: Ừm được rồi vậy tôi sẽ lên giường ngủ cậu cũng ngủ đi
-Jihoon: Ừ... ừm
Căn phòng tràn ngập ánh sáng lại chìm trong bóng tối và sự im lặng bao chùm xung quanh đến nỗi cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của 2 người. Jihoon chùm chăn kín đầu và bắt đầu run lên từng đợt khi tiếng sấm phát ra liên hồi làm anh cảm thấy lạ mà để ý đến cậu
Rầm~~~
Cậu giật mình mà nấc lên làm cho anh lo lắng phải xoay hẳn người qua phía cậu hỏi
-Woojin: Này cậu không sao chứ?
-Jihoon: T... tôi... tôi sợ s... sấm hức...
-Woojin: Bình tĩnh nào, bây giờ cậu mở chăn ra đi sẽ rất ngộp nếu cậu cứ chùm kín mít như vậy
-Jihoon: Nh... nhưng tôi hức... tôi sợ...
-Woojin: Ngoan nào, bây giờ mau mở chăn ra đi tôi sẽ giúp cậu
Jihoon cứ nấc lên trong chăn làm cậu cảm thấy nghẹt mũi và bắt đầu ngộp nhưng vẫn không chịu mở chăn ra nhưng khi Woojin ra sức nói với cậu thì lại có thứ gì đó khiến Jihoon nghe theo và vô thức mở chăn ra
Anh sau khi thấy được khuôn mặt tràn ngập nước mắt của cậu thì cảm thấy xót vô cùng và ngay lập tức ôm cậu vào lòng mình, để cho khuôn mặt của cậu úp vào lòng ngực săn chắc của mình và cái đầu nhỏ của cậu được đặt lên cánh tay của anh và tay còn lại đặt lên eo cậu kéo sát cậu vào mình
-Woojin: Jihoon ngoan nào lát nữa sẽ hết sấm thôi nên mau ngủ đi
Jihoon đang hoảng trước những tiếng sấm vang trời mà chẳng còn muốn nói hay làm gì nữa mà chỉ biết vòng tay mình qua ôm chặt lấy anh
Rầm~~~
1 tiếng sấm nữa lại vang lên làm Jihoon đang yên tâm mà chuẩn bị vào giấc ngủ lại run lên từng đợt trong lòng của anh. Đến lúc này thì anh rất lo lắng cho cậu và tự hỏi cậu sợ sấm như vậy nếu cậu ở nhà và không có ai bên cạnh sẽ ra sao? Vì cả đám bạn và người thân của cậu biết cậu sợ sấm nên là đã cho thiết kế và xây dựng ngôi nhà theo phong cách đặc biệt hoàn toàn cách âm những tiếng có âm cao như sấm. Vuốt nhẹ lưng cậu để cậu có thể yên tâm mà ngủ, lực ở tay lại tăng lên ôm sát cậu vào người mình như rằng anh sợ nếu sẽ buông tay ra thì Jihoon có thể sẽ khóc thét lên mất. Những lời dỗ dành và những cái vuốt lưng vẫn không dừng lại cho tới khi cậu chìm hẳn vào giấc ngủ thì anh vẫn không buông tay ra mà cứ nhìn cậu và suy nghĩ
-Woojin: *nghĩ* Park Jihoon tôi nghĩ mình yêu em thật rồi. Tại sao em lại có thể dễ thương và khiến tôi yêu em như vậy chứ. Thật là, anh muốn bảo vệ em. Không chỉ là bảo vệ em qua những lúc tiếng sấm vang lên làm em hoảng sợ mà còn muốn bảo vệ em khỏi những người khác và không thể cướp em khỏi tôi được. Tôi yêu em mất rồi Jihoon à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com