Chap 12: Bệnh
Sáng hôm sau khi thức dậy thì cậu vẫn còn thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của anh và được anh ôm vào lòng thì cậu bỗng nhiên cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào trong tim mình mà đỏ mặt. Ngước khuôn mặt của mình lên nhìn anh, Jihoon đây phải tự thán phục rằng anh rất đẹp trai đó ngay cả lúc ngủ. Khuôn mặt thanh tú này làm cậu cảm thấy yêu thích, nhất là đôi mắt hơi xếch lên ở đuôi mắt trong thật quyến rũ nhưng cũng không kém phần sắc xảo và băng lãnh
-Woojin: Thức rồi à?
-Jihoon: À... ừm... tôi mới... thức
Nghe giọng nói của anh làm cậu giật mình bỏ qua dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mà quay về thực tại. Cậu ngồi dậy khỏi vòng tay của anh cuối đầu, đỏ mặt nói
-Jihoon: À... mà cảm ơn anh hôm... qua đã giúp tôi
Nói xong cậu liền nhanh chân nhảy xuống giường và bay thẳng vào nhà tắm vscn. Trên chiếc giường chỉ còn mỗi anh, mùi hương của cậu vẫn còn vươn lại đây, nhìn về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước mỉm cười
-Woojin: Dễ thương thật
Tập hợp tất cả trên xe và hôm nay chính là ngày cả đám bắt đầu đi chơi ở những nơi đã dự tính trước đó
-Seonho: Điểm đến đầu tiên là trang trại Daegwallyeong Samyang ở đó có tuyết nên lạnh mọi người phải chuẩn bị áo đó
Seonho thông báo điểm đến đầu tiên cho mọi người rồi ngồi xuống ghế của mình để bắt đầu chuyến đi. Samyang Ranch là 1 trong những trang trại cao nguyên lớn nhất ở châu á. Khi đi xuống con đường đồi thì sẽ thấy trang trại bò sữa và 1 số trong những trang trang trại ở đây được hoạt động như vườn bách thú
Tất cả đều đã đến nơi, các cậu trong có vẻ rất hứng thú với nơi này khi nhìn thấy những con bò sữa hay những con cừu. Tất cả cùng nhau dạo chơi và cùng chụp lại những bức ảnh đáng nhớ trong thật vui. Cả nhóm mất khoảng 2 tiếng để dạo chơi ở trang trại và cũng đến lúc tạm biệt nó để di chuyển đến nơi tiếp theo
Địa điểm mà mọi người sấp đến là trang trại Herbnara. Haerbnara là khu vườn với hơn 120 loài thảo mộc làm cho trang trại trở nên thơ mộng, lãng mạng
-Daehwi: Này tên kia chụp cho tôi tấm ảnh đi
-Jinyoung: Ai tên là "tên kia" vậy?
-Daehwi: Tôi nói anh đó
-Jinyoung: Ồ tôi tên là Jinyoung, Bae Jinyoung chứ không phải "tên kia" của cậu
-Daehwi: Ừm vậy Jinyoung anh chụp giùm tôi tấm anh đi
-Jinyoung: Được thôi
-Chanyeol: Waww hoa này đẹp ghê
-Baekhyun: Không đẹp bằng thiếu gia đây. Ta là Byun Baekhyun xinh đẹp nhất thế gian
(Vân: Anh có bình thường không?)
-Chanyeol: Há há há có... có người tự tin ghê há há há
-Baekhyun: Cười gì chứ? Đó là sự thật không thể chối cãi rồi anh có biết không?
-Chanyeol: Há há... ừ thì không... không thể chối cãi há há há
-Baekhyun: Không nói với anh nữa xí
-Kuanlin: Nhiều hoa ghê luôn
-Seonho: Anh bị ngốc à, đã nói là trang trại rồi mà nói nhiều
-Kuanlin: Tôi không có bị ngốc nhé
-Seonho: Không ngốc mà là rất ngốc
-Kuanlin: Tôi đây không có ngốc tại tôi chưa từng thấy nhiều hoa như vậy thôi
-Seonho: Vậy mà còn nói mình không ngốc há há há vậy tôi đố anh 8 × 5 bằng bao nhiêu? Chắc gì anh còn nhớ chứ
-Kuanlin: 40. Vậy tôi đố cậu 47 × 24 bằng bao nhiêu?
-Seonho: ...
-Kuanlin: Sao?
-Seonho: Yaaaa anh thật là chỉ có vậy thôi sao? bằng 1128 quá dễ. Vậy tôi đố anh 876 : 20 bằng bao nhiêu?
-Kuanlin: Ồ sao dễ vậy dễ như ăn cơm là 49475. Vậy tôi đố cậu...
Thế là có 2 con người rảnh hơi nào đó bỏ cả việc chụp hình, thưởng thức phong cảnh mà đố nhau về phép tính để xem ai ngốc hơn
-Jaehwan: Ơ này Minhyun anh có thấy cái quán nhỏ bán cafe ở kia không?
-Minhyun: Ừ thấy, hay là đi uống 1 ly đi?
-Jaehwan: Được đó tôi định rủ anh đi chung nè
-Minhyun: Tôi thử cafe ở đây xem như thế nào và sẽ chấm điểm nó cho cậu xem. Tôi là người uống cafe và luôn biết được những loại nào ngon đó
-Jaehwan: Waww anh hay vậy chỉ tôi thử đi tự nhiên muốn làm chuyên gia cafe ghê
-Minhyun: Vậy thì qua đó đi tôi chỉ cách cho thử
-Jaehwan: Được
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán part 2 của 2 anh thì họ cũng tiến đến quầy cafe mà mua 2 ly để thử. Đây là cặp mà từ đầu đến giờ bình yên nhất
(Vân: Sao gặp 2 người này là chỉ có ăn và uống thôi)
Nếu những người ngoài kia chụp hình, ăn uống, vui chơi thì 2 con người này vẫn luôn yên bình như vậy. Anh và cậu cùng nhau đi dạo quanh trang trại này mà vẫn không nói với nhau tiếng nào bỗng nhiên anh lên tiếng
-Woojin: Jihoon hay tôi chụp cho cậu tấm hình nhé
-Jihoon: Ừm hay đó hay anh chụp cùng luôn đi
-Woojin: Ừ
Thế là cả 2 đã có cho mình tấm hình chụp chung trong rất vui và sau đó là những tấm hình khác
-Jihoon: Anh gửi cho tôi tấm này đi
-Woojin: À tấm này phải không?
-Jihoon: Ừm
Woojin gửi cho Jihoon tấm hình cả 2 chụp chung với nhau và những tấm hình khác
Chuyến đi chơi kéo dài cho đến chiều thì mọi người đi ăn và về khách sạn nghỉ ngơi cho chuyến trượt tuyết ngày mai. Trên xe anh cứ nhìn Jihoon mãi vì cứ thấy cậu lạ lạ. Từ khi lên xe anh cứ cảm thấy giống như cậu bị bệnh vậy. Khuôn mặt đỏ hồng, mặc thêm áo dù đã mở điều hòa và ra mồ hôi rất nhiều dù nảy giờ không làm gì quá sức hay quá mệt
Về đến khách sạn thì mọi người đều về phòng của mình. Riêng anh và cậu là 2 người đi cuối cùng và anh đã phát hiện ra cậu bệnh mất rồi. Cảm thấy lo cho cậu nên anh đã đưa tay lên trán cậu sờ xem và quả nhiên đúng như anh nghĩ. Anh không nói cho mọi người biết vì sau chuyến đi chắc hẳn ai cũng mệt nên cần phải cho họ nghỉ ngơi trước đã rồi báo với họ sau. Còn Jihoon thì anh đưa cậu lên phòng và giúp cậu hạ sốt bằng miếng dán trước đã
7:30 PM~~~
-Woojin: Jihoon à mau thức dậy ăn chút cháo đi
-Jihoon: Ưm... ha là anh hả?
-Woojin: Ừm là tôi mau ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc sẽ giúp cậu khỏe hơn
-Jihoon: Tôi không ăn đâu
-Woojin: Tại sao lại không ăn chứ? Nếu cậu không chịu ăn và uống thuốc tôi sẽ nói cho mọi người nghe
-Jihoon: Khoan... đừng nói cho họ biết không họ sẽ lo lắng. Tôi ăn là được chứ gì?
Mặc dù bây giờ cậu chỉ muốn ngủ và không còn sức lực nhưng vẫn nghe lời Woojin mà ăn cháo và uống thuốc. Sau khi tất cả đã xong thì cậu bây giờ lại không muốn ngủ nữa nên nằm đó và nhìn căn phòng chỉ có 2 người
Goupchat~~~
#ParkWoojin: Này mọi người
#Kimjaehwan: Gì vậy?
#ParkChanyeol: ...
#ParkWoojin: Jihoon bệnh rồi
#YooSeonho: Cái gì?
#ByunBaekhyun: Jihoon bị bệnh?
#LeeDaehwi: Sao nó lại bị bệnh chứ?
#BaeJinyoung: Chắc do trời lạnh quá với lại hôm nay cả đám cũng ở ngoài trời không đó thôi
#HwangMinhyun: Vậy cậu ấy thế nào rồi?
#ParkWoojin: Ổn rồi
#LaiKuanlin: Buổi trượt tuyết ngày mai chắc phải hoãn lại thôi
#ParkWoojin: Không cần đâu mọi người cứ đi trượt đi tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy
#KimJaehwan: Như vậy được không?
#YooSeonho: Đúng rồi anh chăm sóc nó nổi không?
#LeeDaehwi: Hay hoãn lại cũng được mà
#ParkWoojin: Không sao đâu mọi người cứ đi trượt đi tôi lo được
#ByunBaekhyun: Vậy chúng ta sẽ đi trượt tuyết như dự tính nếu như có gì thì anh phải gọi cho tụi này ngay đó
#ParkChanyeol: Được tính vậy đi
#LaiKuanlin: Được rồi tụi tao off đây
#ParkWoojin: Ừ
-Jihoon: Ơ Woojin a điện thoại của tôi đâu rồi?
-Woojin: Tôi để ở đây. Mà cậu ngủ đi cho khỏe
-Jihoon: Ừm
Jihoon bắt đầu nhắm mắt và ngủ nhưng lại không ngủ được nên cứ lăn qua lăn lại và anh đã chú ý tới nó
-Woojin: Sao vậy? Không ngủ được à?
-Jihoon: Ừm
Anh không nói gì mà đưa tay tắt đèn rồi nhảy lên giường nằm xuống và xoay người qua Jihoon ôm chặt cậu. Jihoon bất ngờ nên không thể làm gì được. Mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng anh biết nhưng anh lại không có ý định buông ra mà càng ôm chặt hơn
-Jihoon: Nè... nè... anh đang làm... làm cái gì vậy chứ?
-Woojin: Mau ngủ đi, tôi không có gối ôm nên cho mượn cậu đi
Jihoon cứng họng chẳng biết nói gì nữa mặc cho anh ôm mình. Về phía anh thì không ai có thể thấy được nụ cười vui sướng của anh hiện lên khuôn mặt này đâu. Anh thật muốn ôm cậu ngủ a. Để cho cái cục bông tròn tròn này vào trong lòng thật là thoải mái làm sao
Jihoon đã ngủ sau tiếng thở đều đều của cậu đã báo cho anh biết. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu mà đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn
-Woojin: *nghĩ* Jihoon a làm sao đây, em bớt dễ thương có được không vậy? Anh thật muốn giữ em trong lòng quá đi. Anh sẽ giữ em là của riêng anh và không ai có thể cướp em khỏi anh vì anh yêu em Jihoon. Jihoon ngủ ngon
(Vân: Mấy thím ơi sấp rồi, 2 trẻ sấp đến với nhau rồi nên hóng đi nghe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com