Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đi chơi riêng

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trên xe để đi đến nơi cần đến. Hôm nay mọi người sẽ được đến khu vui chơi lớn nhất Pyeongchang nên ai cũng háo hức thấy rõ. Xe chạy được 1 hồi thì cũng đến nơi

-Jihoon: Waww ở đây đông vui ghê

-Woojin: Sao đông quá vậy? Haizz

-Jihoon: Sao vậy?

-Woojin: Mấy chỗ đông đúc quá cảm thấy mệt và ngộp lắm

Anh là người cực kì ghét những chỗ đông người vì nó ngộp và chật chội lắm nên khi thấy tình cảnh này mặt anh chiếu lên vài đường hắc tuyến

-Chanyeol: À bên kia có mấy quầy hàng kìa hay mày qua bên đó thử xem, nếu không thì đi tìm 1 quán cafe nào đó rồi vô đó hay đi dạo đâu đó cũng được

-Baekhyun: Tiếc ghê vui vậy mà

-Jihoon: Thôi đi chơi đi. Còn anh thì sao đây Woojin?

-Woojin: Tôi sẽ ra ngoài ngồi đợi mọi người

-Jinyoung: Ừm vậy tụi tao đi đây

-Woojin: Ừm

Quyết định của anh là ra ngoài ngồi đợi mọi người còn hơn là chen lấn trong đó với số người đông nghịch kia. Tất cả mọi người đều đã vào trong và mua vé nhưng anh ngồi khoảng 15 phút thì bỗng thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc nào đó đi ra và không ai khác là cậu Park Jihoon

-Woojin: Ơ sao lại ra rồi?

-Jihoon: Thật là muốn chơi vài trò cũng không được. Trong đó nhiều lắm tôi đứng đợi cả buổi mà vẫn chưa có vé nữa huhuhu...

Jihoon làm mặt ủy khuất và giả khóc nói với anh làm anh điêu đứng vì độ dễ thương của cậu. Đúng thật là không thể nào đỡ nổi mà

-Woojin: Tôi đã nói rồi mà với lại hôm nay là chủ nhật nên mọi người đi chơi đông lắm đó cũng chính là lí do vì sao tôi không thích những nơi đông đúc là vậy. À mà còn mấy người kia đâu?

-Jihoon: Họ vẫn còn chờ trong đấy chắc đang vật vả với đống người trong kia rồi

-Woojin: Ừm. Hay là tôi và cậu đi dạo đi?

-Jihoon: A... ý hay đó vậy mình đi luôn đi

-Woojin: Được, đi thôi

Cả 2 cùng nhau đi dạo trên khu phố tấp nập những cửa hàng, con người. Mua cho mình 1 ly cafe và cùng nhau thưởng thức nó khi đi dạo bỗng...

-Jihoon: A, Woojin a anh có thấy cửa hàng kia không? mình qua đó đi

Woojin chưa kịp phản ứng đã có 1 lực từ cánh tay nào đó kéo anh đi về phía cửa hàng đó

-Woojin: Cửa hàng quần áo?

-Jihoon: Tôi muốn mua vài bộ quần áo á mà. Hay anh lựa giúp tôi đi

-Woojin: Nhưng tôi không biết cậu thích kiểu nào làm sao mà lựa chứ?

-Jihoon: Tôi không cần quá cầu kì đâu chỉ cần áo đơn giản như sơmi hay áo thun và quần thì jean rách gối được rồi

-Woojin: Ừm vậy để tôi lựa cho cậu vài bộ xem sao

-Jihoon: Tôi tin anh đó

Cả 2 chia ra lựa quần áo cho cậu. Anh cứ nhìn đi nhìn lại kệ áo sơmi nhưng chẳng vừa mắt được cái nào liền đổi qua hàng áo treo trên giá kia. Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cũng chẳng đưa mổi cái nào vào mắt mình nên anh lại di chuyển sang nơi treo những chiếc áo phông. Lựa qua lựa lại thì anh lựa được 1 cái áo phông màu sọc đen trắng nhìn đơn giản nhưng rất đẹp nha

Bây giờ thì đến quần. Chỉ trong vòng chưa quá 15 giây anh đã lựa cho cậu 1 cái quần jean rách rối màu đen nhìn rất cá tính hợp với cái áo phông mà anh đã lựa trước đó. Lựa thêm vài bộ cho cậu rồi đi ra và tìm cậu

-Woojin: Jihoon a cậu thử mấy bộ này thử xem

-Jihoon: Waww anh lựa được nhiều ghê luôn á

-Woojin: Tôi chỉ lựa đại thôi cậu thử nó xem sao?

-Jihoon: Ừm

Cậu bước ra trên người là cái ái phông sọc trắng đen và cái quần jean đen rách gối đi kèm với đôi giày trắng của cậu trông thật đẹp

-Jihoon: Waww Woojin a tôi không ngờ là anh có khiếu phối đồ vậy đó. Bộ này tuy đơn giản mà đẹp cực kì đúng ý tôi luôn á

-Woojin: Vậy à. Thử thêm mấy bộ kia xem sao?

Lần nữa tấm rèm được mở ra và người bước ra từ sau chiếc rèm là cậu mặc cho mình áo sơmi trắng rộng và lại là 1 cái quần jean rách gối thường. Vì áo sơmi anh lựa cho cậu lớn hơn thân hình của cậu nên khi mặc vào đôi lúc lộ ra cái cần cổ trắng nõn với xương quai xanh làm cho ai đó đang ngồi mà xém tí là kiềm không được

-Woojin: Ji... Jihoon a hình... hình như cái áo sơmi này hơi rộng thì phải

-Jihoon: À không sao tôi thích mấy kiểu mặc rộng vậy mà

Pặc~~~

Tiếng dây thần kinh của anh đứt đó. Thật không ngờ cậu còn lại thích mặc kiểu áo rộng này nữa chứ. Nếu như có ai đó nhìn thấy cậu thì làm sao đây? Thật là

-Woojin: À... à... vậy cậu lấy nó chứ?

-Jihoon: Tất nhiên rồi tôi sẽ lấy hết đống này nữa. Cái nào cũng hợp với ý tôi cả

-Woojin: V... vậy chúng t... ta đi thanh toán thôi

-Jihoon: À được đi thôi

Thanh toán xong tất cả cậu và anh lại cùng nhau rảo bước trên khu phố này rồi bỗng nhiên cậu kéo tay anh chạy vào 1 cửa hàng nào đó mà cậu vô tình thấy được

-Woojin: Tại sao lại vào đây nữa?

-Jihoon: À tại tôi muốn trả ơn anh vì đã giúp tôi lựa đồ với lại tôi cũng muốn mua thử 1 món đồ ở đây nữa

Đây là cửa hàng bán trang sức nhỏ. Cậu kéo anh vào và chọn cho anh 1 sợi dây chuyền có mặt hình chìa khóa làm bằng bạc rất đẹp

-Jihoon: Sợi này anh thấy sao?

-Woojin: Ừm đẹp đó

-Jihoon: Vậy lấy nó nha

-Woojin: Ừ

-Jihoon: Chị ơi lấy cho em sợi này

-Woojin: Này Jihoon cậu thấy sợi này thế nào tôi thấy nó hợp với cậu đó

Anh vừa nói vừa đưa cho cậu xem sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình trái tim được khắc rất đẹp, đơn giản nhưng lại sang trọng

-Jihoon: Ô đẹp vậy

-Woojin: Vậy chị ơi lấy em sợi này

-Jihoon: Ơ cậu mua cho ai à?

-Woojin: Cho cậu

-Jihoon: Sao lại cho tôi

-Woojin: Tại thấy nó hợp với cậu nên mua cho cậu luôn

-Jihoon: Nhưng mà...

-Nhân viên: Của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ

-Woojin: Đây này cậu mau đeo vào đi

-Jihoon: Ừ... ừm

Đi dạo, ăn uống, mua sắm đều đã làm hết rồi bây giờ trở lại chỗ cũ thôi. 2 người vừa tới thì đã thấy 8 gương mặt lấm tấm mồ hôi và... có phần tức giận nhìn anh và cậu

-Baekhyun: Jihoon tại sao đang chơi mà mày lại ra ngoài này vậy?

-Jihoon: Tại trong đó đông nười tao cảm thấy ngộp với lại chờ lâu quá nên mất hứng chơi

Cậu trả lời tỉnh bơ mà trên tay cầm ly cafe vừa mua lúc nảy uống

-Seonho: Vậy tại sao không nói với tụi tao?

-Jihoon: Có muốn nói cũng không được, tao bị người ta lấn ra tới ngoài có kêu mày cũng chẳng nghe thấy

Mọi người không bỏ qua cho cậu mà vẫn cứ hỏi tiếp và không bỏ cuộc

-Daehwi: Vậy ít ra mày cũng gọi điện cho tụi tao chứ?

-Jihoon: Hì điện thoại tao để trong xe rồi

Tỉnh part 2 mà trả lời

-Jaehwan: Vậy tại sao mày không nhờ Woojin anh ta gọi giúp?

-Woojin: À xin lỗi điện thoại tôi hết pin rồi

Câu trả lời của Woojin khiến những con người nơi đây trừ anh và Jihoon câm nín. Không thể nói gì nữa nên mọi người đành bỏ qua

-Kuanlin: Mà 2 người đi đâu vậy?

-Woojin: Mua đồ, ăn uống

-Minhyun: Hết rồi à?

-Woojin: Ừ

(Vân: Làm gì hỏi ghê thế anh?)

-Jinyoung: Ủa mà trên cổ mày đeo cái gì vậy Woojin?

-Woojin: À lúc nảy Jihoon có kéo tao vô cửa hàng tồi tao thấy cái này được nên mua đó

-Chanyeol: Waww nhìn đẹp đó chàng trai

-Baekhyun: Còn Jihoon mày mua gì vậy?

-Jihoon: Tao mua quần áo tại tao làm biếng nên soạn có vài bộ à vì vậy mới đi mua và còn có sợi dây chuyền này nữa là của W...

-Woojin: Là của Jihoon lựa đó, trong đó tôi còn góp công xem thử nữa đó thấy sao?

Jihoon chưa kịp nói hết thì anh đã nhanh hơn chóp lấy thời cơ mà cướp lời Jihoon. Anh không muốn cậu nói là anh đã lựa cho cậu

-Daehwi: Ồ

Sau tiếng ồ của Daehwi thì cả đám xúm lại trừ anh và cậu để nói gì đó rất mờ ám

-Daehwi: Nè mọi người có nghĩ gì không?

-All: Có

-Daehwi: Có nghĩ giống tôi đang nghĩ không?

-All: Có

-All cả đám: Đi chơi riêng, mua đồ cùng nhau, ăn uống cùng nhau, dây chuyền? Rất mờ ám

-Jinyoung: 2 người này có gì đó lạ lắm nhất là thằng Woojin

-Minhyun: Dạo này 2 người đó thân nhau 1 cách rất lạ thường

-Jaehwan: Từ cái hôm đầu tiên đến đây là họ đã nói chuyện thường xuyên luôn

-Kuanlin: Thằng Woojin từ trước tới giờ nó kiệm lời lắm. Có lúc tụi này muốn nó mở miệng còn khó hơn lên trời nữa mà bây giờ thấy nó nói nhiều lên hẳn

-Seonho: Còn Jihoon thì lâu lâu lại đỏ mặt lạ thường

-Baekhyun: Có thể do thời tiết thì sao?

-Chanyeol: Nhưng cũng đâu đến mức đó

-All cả đám: Thật kì lạ

-Jihoon: Mọi người nói gì vậy?

-Woojin: Nói xấu à?

-All cả đám: Làm gì có đâu tụi này chỉ đang định bàn xem là kế tiếp sẽ đi đâu á mà

Nở nụ cười tươi rối 1 cách kì cục của mình lên tất cả mọi người đều làm anh nghi ngờ còn cậu thì tin như thật




(Vân: Mọi người đang nghi ngờ anh và cậu. Liệu họ có phát hiện được gì đó không? Dạo này Woojin và Jihoon tiến triển tốt ghê mua đồ chung này nọ nữa nhất là Woojin a. Lợi dụng ghê á
-Woojin: Anh mày lợi dụng ai đâu?
Vân: Yaaaa ở đâu ra vậy cha?
-Woojin: Đoán xem?
Vân: Thôi về với động của anh đi
-Woojin: Anh mày luôn biết mày làm gì đấy em
Vân: Ơ em đã làm gì?
-Woojin: Thế đứa nào cho cả đám túm xụm lại bàn việc anh và Jihoon?
Vân: *Cạn ngôn*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chamwink