Chap 15: Hoa đã có chủ
Kết thúc cả chuyến đi chơi dài ở Pyeongchang thì mọi người đều phải quay về Seoul để tiếp tục công việc học tập của mình
Ở trường~~~
Trường vẫn như cũ, chưa đến cổng trường thì đã thấy cả đám người đứng trước cổng và đó không ai khác là đám nữ sinh fan cuồng của các anh chứ ai
-Jinyoung: Tụi bây nhìn phía trước kìa
-Kuanlin: Sau mấy đứa con gái cứ thích đứng trước cổng trường thế ta?
-Chanyeol: Mệt mỏi ghê
-Minhyun: Ủa mà cái gì vậy?
-Woojin: ...
-Kuanlin: Tấm bảng đó là sao vậy?
-Jinyoung: Nó ghi gì thế?
-Woojin: Xuống xe thì biết chứ gì?
Nói rồi anh nhẹ nhàng tiêu soái bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền mà sảy chân bước đi vào trong
Qua khỏi đám đông có con người nào đó vừa trông rất tiêu soái ban nảy đã thay vào đó là bộ mặt đen hơn đít nồi
Trong lớp~~~
Vừa bước vào lớp đã cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, không phải vì thời tiết hay vì điều hòa mà là vì sát khí của ai đó đang tỏa ra khắp căn phòng. Từ lúc các anh có mặt trong lớp, cả lớp không ai nói tiếng nào. Thấy vậy Kuanlin lên tiếng để thay đổi bầu không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh
-Kuanlin: Ê Woojin mày sao vậy?
-Woojin: Không sao
-Chanyeol: Sao nảy giờ mày cứ im im mà mặt thì hầm hầm thấy ghê vậy?
-Woojin: Không gì
Cạch~~~
-Jihoon: Chào
-Jinyoung: Chào
-Daehwi: Đến lâu chưa?
-Jinyoung: Mới đến
-Baekhyun: Ủa mà sao lớp im lặng quá vậy?
-Chanyeol: Thằng Woojin đấy
-Baekhyun: Anh ta thì sao?
-Minhyun: Nảy vào lớp mà mặt nó hầm hầm như bị ai đánh vậy làm lớp sợ quá không dám nói gì luôn
-Jaehwan: Uầy nghiêm trọng vậy
-Seonho: Mày lại lố
-Jaehwan: Kệ tao
Tua... tua... tua...........~~~
Đến giờ ra chơi ai ai cũng ùa ra khỏi lớp và bây giờ chỉ còn có các anh và các cậu ở lại trong lớp. Jihoon khi vào tiết thì đã ngủ 1 giấc cho đến tận giờ ra chơi mà vẫn chưa thức
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào gương mặt phúng phính và mái tóc nâu đen của cái cục nằm dài trên bàn làm cho anh cảm thấy đây đúng là cực phẩm
-Jaehwan: Đi ăn thôi
-Seonho: Jihoon nó chưa thức nữa kìa
-Daehwi: Thằng này làm gì mà ngủ ghê vậy?
-Baekhyun: Hôm qua tao xuống nhà tìm nước uống thấy nó còn ngồi sofa xem phim lúc đó tầm 1, 2 giờ gì rồi tao có kêu nó mà nó cứ nói là không sao rồi bây giờ lên đây ngủ như chết
-Kuanlin: Thức tới 1, 2 giờ mà không ngủ như này cũng lạ
-Woojin: Này Jihoon à... Jihoon tới giờ ra chơi rồi cả đám cùng đi xuống canteen nè, cậu đi không?
-Seonho: Thằng này nó không chịu thức trừ khi có đồ ăn
-Jaehwan: Jihoon à tao có mua đồ ăn cho mày nè ngon lắm
Nghe tới đồ ăn cậu liền rục rịch mà lấy tay dụi mắt trông thật đáng yêu làm sao a. Trong lớp hình như chỉ còn 9 con người động đậy còn 1 người còn lại thì bất động đứng hình vì sự đáng yêu của ai đó mà không thể nhịn được
-Jihoon: Đồ ăn đâu a?
-Baekhyun: Thật ra không có đồ ăn tại tụi tao muốn mày dậy nên dùng cách này thôi
-Daehwi: Đi ăn với tụi này luôn đi
-Jihoon: Ừ... ủa á mà Woojin cậu làm gì mà đơ ra thế?
-Minhyun: Woojin à...
-Minhyun: Woojin...
-Minhyun: PARK WOOJIN...
-Woojin: Hả... à... à gì?
-Chanyeol: Mày bị gì vậy tụi này kêu mày mà mày không nghe là sao?
-Woojin: À không có gì? Đi ăn thôi
Canteen~~~
Mọi người đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 cô bé khoảng lớp 10 đến gần bàn các anh và các cậu rồi...
-HS đó: Anh ơi, em thích anh, anh làm bạn trai em nha?
Đơ, mọi người đơ ngay từ khi cô bé nói câu em thích anh. Nhưng sao tự nhiên lại có mùi giấm chua đến thế? Uầy canteen hôm nay đầy sát khí lạ ghê? À nó phát ra từ Park Woojin chứ đâu nữa. Mọi người sẽ không nhìn thấy được gương mặt đã đen như đít nồi của anh đâu
-Jihoon: À... em... em nói anh hả?
Jihoon vẫn chưa dám tin những lời cô bé nói ra nên vừa hỏi vừa chỉ tay vào mình
-HS đó: Vâng, em thích anh lắm anh làm bạn trai em nha?
-Jihoon: À... à... Tôi không thể đồng ý được. Xin lỗi em cô bé
-HS đó: Không sao em sẽ theo đuổi anh từ bây giờ. Em sẽ không bỏ cuộc đâu
Nói xong cô bé đó chạy tọt ra khỏi canteen mà nét mặt vẫn vui vẻ mặc dù đã bị cậu từ chối 1 cách thật phũ phàng
Canteen lắng động khoảng 3 giây thì lại nháo nhào lên vì câu chuyện vừa rổi. Làm sao mà tin được có người to gan đến nổi mà đi tỏ tình với cậu cho dù cậu cò biết bao người thích thầm nhưng họ đều không đủ can đảm để nói ra. Bên bàn của cậu thì lại im lặng hẳn ra và trông không khí bây giờ thật căng thẳng làm sao?
-Jinyoung: Waww được tỏ tình ngây canteen luôn, quá đỉnh
-Daehwi: Lúc chưa chuyển tới đây thì nó đã được tỏ tình tới hơn trăm lần phiền quá mới chuyển trường đó
-Jihoon: Aizzz thằng này mày lố vừa thôi chứ?
-Seonho: Nó nói đúng mà, ở đó tao còn thấy phiền giùm mày
-Baekhyun: Ở đây tưởng mày bớt nổi ai dè cũng có fan cuồng đó chứ
-Channyeol: Waww vậy cậu giống Woojin rồi nó ở đây cũng y chang không khác gì
-Kuanlin: Mà sao cậu từ chối cô bé đó vậy?
-Jihoon: Tôi vẫn chưa muốn lo tới chuyện này
-Minhyun: À mà cậu nghe gì không? Cô bé ấy nói là không bỏ cuộc đâu đó nên sau này cậu còn khổ dài dài
-Jaehwan: Haizz sau này Jihoon mày mệt rồi
Jaehwan thở dài tỏ ra thương tiếc cho thằng bạn mình
-Woojin: ...
Sau khi ăn uống xong thì mọi người trở về lớp còn người nào đó thì đã diện lí do đi vệ sinh mà làm chuyện liên quan và hệ trọng cả cuộc đời sau này của mình
Lớp 10b~~~
-???: Xin cho hỏi ở đây có ai tên là Kim Eunjin không?
Tước cửa lớp 10b có 1 chàng trai cao to, lịch lãm, lãnh đạm, đẹp trai vô đối mà hỏi tìm kiếm người tên Kim Eunjin trong lớp
-Hs1: Waww là anh ấy kìa, đẹp trai quá đi
-Hs2: Mà sao anh ấy lại ở đây vậy?
-Hs3: Aaaaaaa anh ấy đến lớp mình sao? Chắc là tìm tao rồi?
-Hs4: Mày điên à? Anh ấy đã nói là tìm Eunjin rồi mà mày không nghe hả?
-Hs5: Mà ảnh tìm Eunjin chi vậy? Hay 2 người đó là gì với nhau à?
-Hs1: Mà lúc nãy ở canteen tao thấy Eunjin tỏ tình với anh Jihoon mà làm sao mà có quan hệ gì với ảnh được
(Vân: Ai nói không có quan hệ? Lát nữa rồi biết quan hệ gì liền à? Chờ đi. Quan hệ này thân thiết lắm)
-Eunjin: Vâng anh kiếm em có chuyện gì ạ?
-???: Theo tôi ra đây lát
Nói rồi chàng thanh niên ung dung bước đi mà không nhìn cô bé đứng đơ giữa cửa lớp. Cả 2 cùng nhau ra sân bóng rổ của trường để nói chuyện
-Eunjin: Anh gọi em ra đây có việc gì ạ?
-???: Từ bỏ
-Eunjin: Từ bỏ?
-???: Tôi muốn cô từ bỏ việc đã tuyên bố trong canteen rằng sẽ theo đuổi Park Jihoon
-Eunjin: Tại sao? Anh có quyền gì mà kêu tôi từ bỏ chứ?
-Woojin: Hình như công ty của gia đình cô đang trong tình trạng khó khăn thì phải? Kim Eunjin con của chủ tịch Kim Jungwu
-Eunjin: S... sao anh biết gia đình tôi?
-Woojin: Tôi có gì mà không thể biết được. Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ tôi có thể biết được những gì tôi muốn vì tôi là Park Woojin
Đúng vậy chàng thanh niên đang đứng nói chuyện với Eunjin là Park Woojin. Lúc chứng kiến được cảnh tỏ tình kia thì mặt anh nổi đầy hắc tuyến trên trán nhưng vẫn còn đủ bình tỉnh để cố nhìn thấy bảng tên trên áo của cô bé to gan đó và cô bé đó không ai khác là Kim Eunjin
(Vân: Thấy chưa đã nói có quan hệ rồi mà. Là tình địch đó)
-Eunjin: V... vậy thì sao chứ?
-Woojin: À tôi sẽ nói cho cô biết là công ty của nhà cô đang hợp tác với công ty của ba tôi nếu cô nghe theo lời tôi thì công ty của ba cô sẽ vượt qua được khó khăn lần này. Nếu cô không nghe lời tôi thì e rằng công ty nhà cô qua đêm nay sẽ phá sản vì cổ phiếu xuống quá thấp
-Eunjin: T... tôi...
-Woojin: Tôi sẵn đây cũng không ngại tiết lộ rằng Park Jihoon là "hoa đã có chủ" rồi nên cô không nên lao tâm khổ trí để quen hoa đã có chủ chứ?
Anh tự tin nói mà không cần nhìn đến sắc mặt tái nhợt của người đối diện đã xuống đến mức nào
-Eunjin: Nhưng mà tôi...
-Woojin: Tôi momg cô hiểu những gì tôi nói. Không lẽ cô định công ty mà ba cô đã gây dựng bao nhiêu lâu nay lại sập đổ trong 1 đêm sao?
-Eunjin: Đ... được vậy tôi... tôi sẽ nghe theo lời anh. Tôi sẽ không theo đuổi anh Jihoon nữa nhưng mong anh hãy giúp đỡ công ty của ba tôi, tôi xin anh
-Woojin: Được rồi, cô hiểu thì tốt còn về việc công ty của ba cô nhất định tôi sẽ nhờ ba tôi giúp đỡ giờ cô có thể về lớp
Không cần nói câu chào nào Eunjin chạy thật nhanh vào lớp mình và trên khuôn mặt vẫn không chút biểu tình nào. Cả sân bóng rổ chỉ còn mỗi anh. 1 nụ cười được tạo lên từ khóe môi của ai đó, nó mang đầy sự thỏa mãn của bản thân. Thật tiêu soái mà bước đi về lớp của mình
Trong lớp~~~
-Kuanlin: Mày làm gì đi vệ sinh lâu vậy?
-Woojin: Chắc tao ăn nhầm gì đó rồi?
-Jihoon: Hả? Vậy anh có sao không? Có cần đi xuống phòng y tế nằm không?
-Woojin: Không sao tôi ổn rồi
-Minhyun: Vậy có sao thì nói tụi tao nghe đó
-Woojin: Ừ
Cả lớp bắt đầu tiết học và anh lại "vô tình" đưa mắt vào con người ngồi gần mình này. Ánh nắng của bầu trời hôm nay chiếu nhè nhẹ trên khuôn mặt của cậu làm cho ai kia xao xuyến không ngừng
Đã có ai biết rằng lúc anh thấy cái bảng ghi rằng "Park Jihoon em yêu anh làm bạn trai em đi" và chứng kiến 1 màn trong canteen như vậy thì trong lòng anh có bao nhiêu khó chịu trong người. Nhưng anh là ai cơ chứ? Anh là Park Woojin. Anh sao lại có thể để cho người mình yêu đi làm bạn trai của người khác như thế được chứ? Cho dù làm thế nào anh cũng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ 2 vì từ bây giờ anh chắc chắn sẽ đề phòng những người có ý đồ với cậu hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com