Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bắt cóc

Tính từ hôm đó đến nay cũng được 1 tuần nhưng mọi thứ đều có vẻ như đã khác. Khi đi học cậu luôn có cảm giác mình bị theo giỏi. Không chỉ có mình cậu nhận ra đều đó mà ngay cả anh cũng nhận ra khi thấy sắc mặt của câi như vậy và 1 phần là do cảm giác của anh nói lên đều đó

-Woojin: Không sao chứ Jihoon?

-Jihoon: Sao tôi cứ có cảm giác như là bị ai theo dõi vậy?

-Woojin: Theo dõi sao?

-Jihoon: Ừm

-Woojin: Tôi cũng cảm nhận được nó

-Daehwi: Chào, Sao hôm nay tự nhiêm có hứng mà lại trường sớm vậy 2 người kia?

-Baekhyun: Từ sáng tao đã thấy Jihoon nó thức sớm rồi

-Seonho: Đáng nghi quá ta

-Jaehwan: Đúng vậy. Bình thường dùng loa báo thức cho nó mà nó còn chùm chăn kít mít mà tự dưng mấy bữa nay thức sớm lạ thường à nha

-Jihoon: Tụi mày có cần phũ phàng vậy không?

-All các cậu: Có

-Seonho: À mà Kuanlin anh ta chưa đến sao?

-Woojin: Nó nói sẽ lại trễ tại có việc gì đó

-Jihoon: Nè Seonho sao tao thấy mày quan tâm Kuanlin quá vậy?

-Baekhyun: Hay là...

-Seonho: Có... đâu chỉ là... chỉ là tao đang nhờ anh ta cày game dùm tao thôi chứ có gì đâu

-Jihoon: À...

-Woojin: *nghĩ* Tôi cũng quan tâm em lắm đó Jihoon à

-Jaehwan: Thôi đi mà còn mấy người kia đâu?

Rầm~~~

-Minhyun: Tụi này đến rồi đây

-Woojin: *ngơ*

-Jihoon: *ngơ*

-Daehwi: *ngơ*

-Jaehwan: *ngơ*

-Seonho: *ngơ*

-Baekhyun: *ngơ*

Cánh cửa mở tung ra 1 cách mạnh bạo và bước vào là 4 nam thần soái ca thường ngày - Kuanlin, Minhyun, Chanyeol, Jinyoung. Tất cả mọi người trong lớp đều không hiểu chuyện gì xảy ra khi các anh bước vào lớp

Tua... tua... tua...............~~~

Giờ ra chơi là giờ mà ai cũng muốn. Tất cả mọi người vẫn xuốmg canteen như thường lệ. Sau khi ăn uống xong thì mọi người lên lớp nhưng Jihoon thì đi vệ sinh

-Jihoon: À mọi người lên lớp trước đi. Tôi đi WC chút

-Jaehwan: Ừ nhanh lên đó sắp vào tiết rồi

-Jihoon: Ừ

Mọi người đả lên lớp nhưn chỉ có anh là vẩn còn đứng lại đó nhìn cậu

-Woojin: Cẩn thận đó

-Jihoon: Cẩn thận?

-Woojin: Đừng để giống lần trước nên phải cẩn thận đó

-Jihoon: Ừm

Cả 2 đều ngã ra 2 hướng. Cậu đi về phía nhà vệ sinh và biến mất sau cánh cửa màu trắng đó

Khi nhìn bóng lưng đó của cậu anh cảm thấy đều gì đó không ổn, tất cả đều không ổn. 1 cảm giác gì đó rất kì lạ. Anh cảm thấy có thể sẽ không được gặp cậu nữa. Cố gắng gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu

Cậu sau khi vào nhà vệ thì định bước ra sau khi giải quyết xong nhưng bỗng nhiên lại có 1 cảm giác đau phía sau cổ và bóng tối bao phủ xung quanh cậu. Cảm giác bị 1 lực mạnh nhấc lên và sau đó cậu mất đi ý thức

Chuyển cảnh~~~

Bây giờ đã vào tiết khoảng 15 phút rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu vào lớp nên cảm thấy lo lắng. Mọi người cũng không thua kém gì mà cũng lo lắng khi chưa thấy cậu vào lớp

-Woojin: Thưa thầy em xin phép ra ngoài 1 lát

-All cả đám: Tụi em cũng xin phép

Mọi người bỏ ra ngoài đi tìm cậu. Đến nhà vệ sinh thì không thấy ai còn gọi điện thì không có ai bắt máy. Sự lo lắng, hoảng sợ lên đến tốt cùng

-Woojin: *nói thầm* Jihoon...

Anh vừa thở dốc do mất sức vừa gọi thầm tên cậu

-Seonho: Không gọi được

-Kuanlin: Không ổn rồi

-Daehwi: Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

-Woojin: HAN JUNGJIN là nó

-Jinyoung: Lại là nó nữa sao?

-Jaehwan: Han Jungjin? Tại sao cậu ta lại lôi Jihoon vào nữa chứ?

-Woojin: Trả thù? Là hắn muốn trả thù tôi

-Baekhyun: Trả thù anh? Nhưng trả thù vì chuyện gì mới được?

-Jinyoung: Lúc trước khi các cậu chuyển đến đây thì bang của chúng tôi có đối mặt với bang W.E của Han Jungjin. Lần đó bang W.E đem người đến chiếm địa bàn của chúng tôi nhưng lại bị chúng tôi đánh trả và bang W.E của hắn đã tổn thất về nhiều mặt. Từ lúc đó chúng tôi chính là đối thủ của hắn vì tất cả chúng đều hơn hắn nên việc sinh ra căm thù là việc hiển nhiên

Ring... ring............~~~

-Woojin: Alo

-Jungjin: Xin chào Han Jungjin đây nhận ra tao chứ? Ừm chắc phải nhận ra thôi phải không. À mà nghe nói là đang tìm người nào đó tên Jihoon hả? Không cần tìm đâu, em ấy đang ở đây với tao nên mày không cần uổng sức vô ích thôi

-Woojin: Mày mau thả Jihoon ra nếu không tao không bảo đảm được tính mạng của mày đâu

-Jungjin: Aaaaa tao cảm thấy sợ rồi đó nha. Park thiếu gia làm gì được tôi đây hả. Tao muốn cậu ta là của tao nhưng cẫu ta lại kholng chịu thì tao đành phải bắt cậu ta về và từ từ để cậu ta chấp nhận nó thôi

-Woojin: TAO NÓI MÀY MAU THẢ JIHOON RA

-Jungjin: Tòa nhà X bỏ hoang cách 1 con đường ở phía sau khu trung tâm. 10 phút nếu trễ thì sẽ không kịp đâu. Hahaha

Tút... tút... tút............~~~

-Woojin: Han Jungjin. Mày đâu rồi...

-Daehwi: Anh ta nói gì?

Anh như không nghe thấy câu hỏi của Daehwi mà bỏ đi ra xe và chạy đi. Thấy vậy mọi người cũng chạy theo

Chuyển cảnh qua cậu~~~

Hiện tại cậu đã tỉnh và người thì đang bị trói trên ghế. 2 tay bị trói ra sau lưng, còn chân thì bị dây trói chặt không thể tháo. Miệng thì bị ngăn bởi miếng băng dính. tình thế bây giờ là bất ổn cho cậu

-Jungjin: Ha em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không vui đâu.

-Jihoon: Ưm... ưm...

-Jungjin: A là em muốn nói sao? Được tôi sẽ cho em nói

Nói ròi hắn ta đưa tay gỡ miếng băng dán trên miệng cậu ra

-Jihoon: Han Jungjin anh dfưng tưởng tôi không biết những gì anh đã làm. Anh mau thả tôi ra

-Jungjin: Những việc tôi đao làm? Là những việc gì nhỉ? Thả em ra? Không thể nào đâu bé con

Hắn ta trơ trẽn vừa nói vừa đưa tay lướt trên khuôn mặt cậu. Cậu né tránh từng cái đụng chạm fdo nhưng xũng không thành công vì bị tay hắn kéo cằm cậu lại

-Jihoon: Anh muốn bắt tôi làm gì chứ?

-Jungjin: Làm gì hả? Chỉ là để trả thù và... ăn được 1 món ngon là em rồi

-Jihoon: Anh tưởng dễ vậy sao đồ khốn?

-Jungjin: Nói thật thì từ trước tới giờ Han Jungjin tôi muốn cái gì là được cái đó chẳng cần nhìn trước sau hay trên dưới gì cả. Và những gì tôi muốn bây giờ tất cả cũng như trở lòng bàn tay thôi

Hắn đưa gương mặt mình tiến tứi gần Jiholn và bắt đầu giở những trò xấu xa với cậu

-Jihoon: Ưm... buông... buông tôi ra... mau tên... khốn... ưm...

-Jungjin: Sẽ không có chuyện đó đâu

Chuyển cảnh qua Woojin~~~

-Woojin: *nghĩ* Jihoon tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Tôi hứa đó

Anh chạy đến khu nhà bỏ hoang cách 1 con đường ở phía sau khu trung tâm. Mở cửa xe 1 cách mạnh bạo chạy vài khu nhà thật nhanh trước khi mọi chuyện đã quá trễ

Rầm~~~

Cánh cửa gỗ mục nát bị 1 lực mạnh làm cho gẫy đôi ra và yên vị trên đất. Có thể thấy cả bầu sát khí xung quang đang bao phủ lấy căn phòng mà anh vừa mang đến. Mùi ẩm mốc bốc lên làm ai ngửi thấy cũng muốn nôn. Xung quanh chẳng khác nào đóng đổ nát do trận chiến nào đó để lại

-Jihoon: Hức... hức... Tên khốn... mau b... buông ra... hức...

Trước mắt anh giờ đây là cảnh tượng người con trai anh yêu đang vùng vẫy trong vòng tay của tên Jungjin. Từng giọt pha lê trong suốt từ mắt cậu rơi ra làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của cậu

Bốp~~~

Cú đấm như trời giáng rơi vào mặt tên Han Jungjin đó làm hắn loạng choạng ngã ra đất. Thêm vài cái nữa giáng xuống gương mặt hắn ta. Anh trong mắt như nổi lửa mà đỏ ngầu. Cơn giậm lên đến đỉnh điểm làm anh không còn kiểm soát được mình nữa mà cả 2 lăn lộn dưới nền đất đánh nhau làm cho anh bị trầy ở tay cơ hồ nhìn thấy cả máu chảy ra

Hắn bây giờ đều đã bầm tím thân người. Cả 2 dừng lại, hắn ta cầm súng chĩa vào ngay đầu cậu làm anh lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra

-Jungjin: Công nhận mày cũng đúng lúc thật đó tao còn chưa kịp làm gì tji mày đã tới rồi

-Woojin: Thằng khốn mày thả cậu ấy ra

-Jungjin: Waww thân thoeet đến vậy luôn sao? Jihoon cưng thấy không? Nó còn dám không màn tính mạng của mình mà đến cứu em kìa. Hahaha

Vừa dứt lời 4 phía đã có người của hằn tràn ra bao vây anh. Tất cả đều mang súng

-Woojin: *nghĩ* Không ổn rồi, cứ tình hình này thì mọi chuyện đi đổ biển hết

-Jungjin: Thấy sao? Mày không ngờ là sẽ có ngày này chứ gì? Hahaha. Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Chờ đến ngày có thể thấy bang chủ của bang ENERGETIC chết trong tay của mình

-Jihoon: Woo... Woojin à... hức

-Woojin: *nghĩ* Jihoon... không sao, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Em nhất định phải chờ tôi... có biết không?

-Woojin: Mày muốn gì?

-Jungjin: Thì như rao đã nói rồi đó thôi. Mày chết là được

-Woojin: Tao có điều kiện

-Jungjin: Waww sấp chết mà còn mở miệng đòi điều kiện nữa à. Không sao tao sẽ cho mày thực hiện ước muốn cuối cùng trước khi chết. Nói đi là gì?

-Woojin: Thả Jihoon ra

-Jungjin: Được

Hắn từ từ đưa cây súng chĩa về phía anh. Anh nhắm mắt lại

-Jihoon: KHÔNG... WOOJIN... ĐỪNG... ĐỪNG MÀ...

Pằng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chamwink