Chap 2: Park Jihoon
Park Jihoon là thiếu gia nhà họ Park có tập đoàn đứng thứ 1 thế giới về thời trang. Là con người đơn giản mặc dù là thiếu gia nhà cao cửa rộng. Cậu là thế đấy, cậu không nổi bật nhưng lại nổi bật. Cái nổi bật của cậu là cậu rất hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và dễ gần nên ai ai cũng muốn kết bạn với cậu
Cậu từ nhỏ ngoan ngoãn với cái tính cách như trên thì bảo sao cậu lại không quen được mấy đứa bạn của mình. Họ chơi cùng cậu từ nhỏ, họ cũng rất hiểu tính của nhau và có thể nói khi gặp nhau là họ lại nhây không thể nào tưởng được
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới. Mới ngồi vào bàn là thấy có cái con người kia đang ngồi trên ghế tay cằm cái điện thoại và mắt thì dán vào nó như không rời, còn ai nữa đâu là Park Woojin đấy. Cậu thấy anh cứ im im, mà sao nhìn người này lại cảm thấy anh ta chắc sau này khó gần đây. Nghĩ thế nào nhưng cũng là ngày đầu tiên đến trường mới, lớp mới ngồi cùng bàn với người ta thì cũng phải chào cho có phép cái đã
-Jihoon: Chào cậu mình là Park Jihoon, sau này có gì mong bạn giúp đỡ
Jihoon cười rạng rỡ nói quay qua nói với anh. Còn anh thì nghe thấy câu nói của cậu mà ngước lên nhìn
-Woojin: ....
Anh chẳng nói gì nhìn cậu xong rồi lại cúi xuống cái điện thoại đang cầm trên tay mà tiếp tục việc dang dở đó là chơi game
-Jihoon: Ơ...
Jihoon bất ngờ nhìn anh mà mặt đơ ra. Thấy cậu đoán trúng chưa người này rất khó gần mà. Cậu thấy vậy cũng đành thôi mà quay lên bảng lấy tập sách ra. Những tiết học dài dăng dẳng cũng trôi qua và bây giờ là đến giờ ra chơi
-Seonho: Tụi bây đi ăn không?
-Daehwi: Đi chứ
-Baekhyun: Tao cũng đi, còn mày đi không Jaehwan?
-Jaehwan: Tất nhiên là đi
-Seonho: Jihoon còn mày?
-Jihoon: Đi
Canteen~~~
-Daehwi: Ăn gì tao lấy?
-Seonho: Humberger
-Jaehwan: Lấy tao giống Seonho
-Seonho: Baekhyun mày ăn gì?
-Baekhyun: Tao ăn ít à nên không cần lấy nhiều đâu. Mày lấy tao cái humberger, chai coca, 3 bịch snack và 2 cái bánh mochi là được rồi
Nói tới đây thì cả đám bạn của Baekhyun đang nhìn cậu và với khuôn mặt ngơ ngác. Ai chẳng nhìn kiểu đó với thằng bạn mình khi nó nói ăn ít nhưng thực ra nó ăn như muốn nuốt luôn cả cái canteen rồi
-Jaehwan: Mày ăn ít lắm con ạ
-Daehwi: Mày ăn gì mà ghê thế
-Seonho: Ôi cha mẹ ơi
-Jihoon: Thằng Baekhyun ghê thật
-Baekhyun: Làm gì mà la lên quá thế. À mà còn Jihoon mày ăn gì nói luôn để thằng Daehwi nó lấy?
-Jihoon: Lấy tao hộp sữa
-Daehwi: Ừ, tụi bây đợi lát tao đi lấy
-All: Ừ
Qua các anh nào~~~
Kuanlin: Tụi bây đi ăn không? Ra chơi rồi
-Minhyun: Tất nhiên là phải đi rồi
-Chanyeol: Còn 2 tụi bây đi luôn không?
-Jinyoung: Đi thì đi
-Woojin: Đi
Canteen~~~
-Jinyoung: Ăn gì tao đi lấy?
-Woojin: Gì cũng được
-Minhyun: Gì cũng được
-Chanyeol: Gì cũng được
-Jinyoung: Thằng Kuanlin khỏi nói, "gì cũng được" chứ gì. Tụi bây ở đây đợi đi tao vô lấy
-Kuanlin: ...
Kuanlin chưa kịp lên tiếng thì Jinyoung thay Kuanlin nói luôn vì Jinyoung biết mấy thằng bạn mình hỏi gì thì cũng trả lời lại 1 câu "gì cũng được" thôi. Vậy nên tự nói luôn cho khỏe
-Minhyun: Này Woojin, cái cô Choi LeeMi gì đó của mày đâu rồi?
-Woojin: Chia tay rồi
-Kuanlin: Ừ đúng rồi Park thiếu gia đây có hứng thú với hạng con gái như cô ta đâu chứ
-Chanyeol: Hahaha mày nói đúng Kuanlin
-Minhyun: Waww hay thật vừa nhắc cô ta xuất hiện rồi kìa
Phía Jihoon~~~
-Seonho: Thằng Hwi làm gì mà lâu thế nhỉ?
-Jaehwan: Lát nữa nó ra ấy mà
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng có 1 giọng nói phá tan bầu không khí đó
-Leemi: Park Jihoon là đứa nào ra đây
Cô ta nói với giọng kiêu ngạo, vừa bước vào liền liếc mắt nhìn 1 vòng quanh canteen để tìm xem cái người tên Jihoon kia
-Jihoon: Là tôi
-Leemi: Thì ra là cậu sao? Tưởng là ai thì ra cậu cũng chỉ thuộc hạng tầm thường thôi chả có gì hay cả. Mày là người ngồi chung với Woojin đúng chứ?
-Jihoon: Xin lỗi cô tôi không biết cô là ai mà cô lại nói chuyện kiểu đó với tôi và tôi ngồi chung với ai không cần cô quan tâm
-Leemi: Mày...
Cô ta nghẹn họng khi nghe cậu nói vậy. Cô ta cũng chẳng vừa mà nghĩ ra cái cớ để cãi lại với cậu
-Leemi: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?
-Jihoon: Cô là ai tôi không cần biết và cũng không muốn biết
-Leemi: Nói vậy thì chắc mày chưa biết rồi, tao là con của chủ tịch tập đoàn CLM thứ 15 thế giới đấy và cũng là... Park phu nhân tương lai là vợ của Park Woojin. Choi Leemi là tao
Ả nghênh ngang nói ra địa vị, gia thế nhà mình và đặc biệt hơn là ả còn nói ả là vợ của Park Woojin là Park phu nhân tương lai làm cả canteen phải bất ngờ xì xào lên
-Học sinh(Hs1): Waww cô ấy là Park phu nhân tương lai đấy
-Hs2: Sau này đừng có dại dột mà đụng vào cô ta
-Hs3: Đúng đúng đừng có mà đụng vào cô ta khó mà sống đấy
-Hs4: Ừ mà cũng ngưỡng mộ cô ta thật
-Hs5: Mày đừng có mà mơ mộng nhá không được gì đâu
Mọi người xì xào bàn tán làm ả càng thêm đắc ý mà nghênh mặt nhìn Jihoon với vẻ khiêu khích
-Leemi: Thấy sao hả?
-Jihoon: À Park phu nhân tương lai á, rồi thì sao?
Jihoon tỏ ra thờ ơ trước câu nói của ả làm ả tức điên lên mà nói lắp bắp
-Leemi: Mày... mày hay lắm
-Jihoon: Cảm ơn vì lời khen
-Leemi: Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à?
-Jihoon: Tại sao lại không dám
-Leemi: M... mày tụi bây đâu lên đánh nó cho tao
Nói không lại ả cho người lên đánh cậu. Sau tiếng nói của cô ta thì có khoảng 10 thằng con trai cao to mà tiến lại cậu với vẻ mặt hung dữ. Có ai thắc mắc đám bạn của Jihoon đâu không? Họ đang ngồi ăn và xem màn đấu khẩu giữa cậu và ả nảy giờ đấy. Đến khi 10 thằng con trai kia tiến đến thì họ vẫn cứ ăn mà bỏ mặc thằng bạn mình
Cả đám hs bây giờ chỉ cầu nguyện cho cậu không sao. Vào trường này đụng ai không đụng mà lại đụng vào ả ta kia chứ. Nhưng ở 1 cái bàn nào đó lại có 4 con người cùng chung 1 suy nghĩ là cầu mong cho 10 tên đó bình an vì sao? Vì Jihoon không đánh họ đến nằm la lết trên mặt đất thì thôi chứ còn cậu thì làm sao mà có chuyện gì được. Cậu nhếch môi nhìn mấy thằng con trai đó rồi nói
-Jihoon: Để xem mấy người tài nghệ đến đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com