Chap 20: Tôi sẽ không... bỏ lại em một mình
Pằng~~~
Tiếng súng vang lên, viên đạn được phát ra bay thẳng vào cánh tay của hắn làm cây súng rơi khỏi tay của hắn. Tiếp sau đó là từng tiếng súng vang lên làm cho không khí cảnh tượng nơi đây trông thật đáng sợ. Anh nhanh tay đi lấy cây súng được dắt sau lưng mình ra và...
Pằng~~~
Lại thêm 1 tiếng súng nữa phát ra nhưng lần này viên đạn lại bay thẳng vào đầu hắn Han Jungjin đã không thể nói lời gì nữa mà chết không nhắm mắt. Buông cây súng xuống, anh chạy thật nhanh lại chỗ cậu. Ôm cậu vào lòng thật chặt
-Woojin: Không sao... Không sao rồi... Jihoon ngoan... không khóc nữa... Có tôi ở đây rồi đừng lo...
-Jihoon: Hức... hức Woo... Woojin tôi... huhuhu...
Cậu vừa nhìn thấy anh chạy đến thì đưa tay ôm chặt anh cứ như là chỉ cần buông tay ra thôi thì anh sẽ đi mất vậy
-Kuanlin: Đưa cậu ấy về nhà đi. Mọi chuyện ở đây tụi tao lo được
-Woojin: Ừ. Vậy nhờ mày. Tao đưa Jihoon về trước
-Kuanlin: Ừm
Kuanlin tay vừa cầm súng để thay băng đạn mới vừa nói với anh
Đây là kế hoạch của anh và nó đã thành công mĩ mãn. Trở về khoảng thời gian trước khi anh lên xe. Anh định sẽ phóng thẳng 1 mạch tới đó nhưng nghĩ lại thì lại thấy như vậy rất nguy hiểm nên đã lên kế hoạch để cho Han Jungjin mắc bẫy của mình
-Woojin: Mọi người bây giờ theo lời tôi nói. Tôi sẽ chạy đến chỗ của Jihoon trước, Chanyeol, Baekhyun, Minhyun và Jaehwan sẽ chạy theo sau tôi. Còn Kuanlin, Seonho, Jinyoung, Daehwi thì gọi đàn em của 2 bang chúng ta lại sau đó đến chổ của tôi. Cho người mai phục xung quanh, khi nào cứ cảm thấy không ổn thì xông vào
-All: Ok
Vậy là kế hoạch đã lập ra và thành công theo như tính toán của anh làm cho tên Han Jungjin đó trở tay không kịp
Quay lại với hiện tại thì anh đã đưa cậu ra xe và lái về nhà anh. Cậu thì do vừa hoảng còn do khóc nên khi vừa ôm được anh thì đã thiếp đi từ lúc nào
Biệt thự các anh~~~
Xe vừa dừng trước cổng anh lại nhìn về phía cậu, cậu vẫn đang ngủ rất say nhưng anh không muốn đánh thức cục bông nào đó dậy nên đã bế cậu vào nhà và đi thẳng lên phòng anh
Vào tới phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường được lót nệm màu trắng êm ái. Đắp chăn cho cậu xong thì định rời phòng nhưng bỗng nhiên có 1 lực tay nắm lấy anh
-Jihoon: Aaaaa... Woojin đừng đi mà... Đừng bỏ tôi lại nơi này mà...*nói mớ*
Anh ngồi xuống giường vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu. Nhìn ngắm người kia ngủ anh cảm thấy nó ấm áp kì lạ. May mắn lúc đó anh vào cứu cậu đúng lúc nếu không thì người mà anh yêu thương bây giờ chắc đã ngồi trong 1 góc mà khóc đến tím tái mặt mài mất
Nhìn từng giọt pha lê rơi trên khuôn mặt của cậu mà anh xót. Cảm thấy đau khi bị người khác bắt trói sắp làm những hành động xấu xa đối với cậu. Những thứ đó làm tim anh như muốn vỡ vụn ra
-Woojin: Jihoon à... tôi sắp phát điên lên mất. Có biết khi em biến mất tôi đã lo sợ như thế nào không. Hứa với tôi, đừng biến mất như vậy nữa, được không?
Anh nắm tay cậu nhẹ nhàng nói những lời dịu dàng làm say đắm người nghe nó nhưng anh bảo đảm cậu sẽ không nghe được đâu
-Jihoon: Ưm...
Anh giật mình khi cậu động đậy như muốn thức giấc. Anh bỏ tay cậu xuống nệm
-Jihoon: A đây là ở đâu vậy chứ?
-Woojin: Đây là nhà của tôi và cậu đang ở trên chiếc giường trong phòng của tôi
-Jihoon: A Woojin anh c... có sao không vậy? Anh có bị thương không? Hắn ta có làm gì anh không? Mau nói tôi biết đi
-Woojin: Tôi không sao đâu. Còn cậu thì sao? Đã ổn hơn chưa?
-Jihoon: Tôi ổn rồi. Tôi chỉ sợ anh có chuyện gì rồi bỏ lại tôi 1 mình thôi
(Vân: Ừm thấy gì đó hơi sai nha anh Jihoon)
-Woojin: *cuối đầu* *nói thầm* Tôi sẽ không... bỏ lại em một mình
-Jihoon: Anh nói gì vậy?
-Woojin: À... à tôi nói cậu là trùm bang LIGHT mà lại để bị bắt cóc vậy à?
-Jihoon: Aaaa là trùm bang thì không thể bị bắt cóc à? Với lại lúc đó tôi bị đánh lén rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói chân tay lại còn miệng thì bị dán rồi làm gì được lúc đó chứ?
-Woojin: Sao lại không biết đem súng theo chứ?
-Jihoon: Tôi đi học không thường mang theo súng đâu
Cậu vừa nói xong anh đã đứng dậy tiến lại gần phía bàn và mở hộc tủ ra lấy thứ gì đó
-Woojin: Nè. Sau này phải đem theo cho dù là đi học để có xảy ra chuyện gì thì còn có cái mà phòng bị
-Jihoon: Ơ anh đưa súng cho tôi làm gì? Tôi cũng có cơ mà
-Woojin: Đây là cây súng do tôi chế tạo. Nó đặc biệt hơn những loại súng thông thường
-Jihoon: Ừm
Cạch~~~
-Jinyoung: Jihoon cậu sao rồi?
-Jihoon: À tôi đỡ rồi
-Daehwi: Vậy thì tốt quá. Mày làm tụi này lo muốn chết
-Chanyeol: À Woojin tao xử xong đám kia luôn rồi. Bây giờ những việc còn lại do mày lo đó
-Woojin: Ừ được rồi cảm ơn mọi người nhiều
-Baekhyun: Waww lúc nảy anh liều mạng ghê. Chỉ vì cứu Jihoon mà liều mạng của mình như vậy
-Woojin: À tôi chỉ vì bạn bè thôi
-Jihoon: A Woojin tay anh bị chảy máu rồi kìa
-Woojin: Ừm vết thương nhỏ ấy mà không sao đâu
-Jihoon: Làm sao mà không sao được. Để tôi băng bó lại cho anh. Minhyun anh lấy giùm tôi hộp y tế
-Minhyun: Ừm chờ lát tôi đi lấy ngay
-Kuanlin: À hay là tụi này ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nha
-Seonho: Ừ tụi tao đi đây
-Jihoon: Ừm
-Jaehwan: Nghỉ ngơi cho khỏe đi
-Minhyin: Đây hộp y tế đây à tôi cũng ra ngoài luôn. Chào nha
Mọi người đã rời phòng và chỉ còn anh và cậu ở lại
-Jihoon: Woojin
-Woojin: Hả?
-Jihoon: Cảm ơn anh
-Woojin: Cảm ơn?
-Jihoon: Ừm cảm ơn anh vì đã liều mình cứu tôi. Còn vì tôi mà đánh nhau với tên đó rồi lại bị thương như vậy
-Woojin: À không sao đâu. "Bạn bè" mà không giúp thì sao gọi là "bạn bè"
Cậu dán miếng băng cá nhân lên tay cho anh 1 cách nhẹ nhàng nhất để không làm anh bị đau
-Woojin: Hay cậu nằm nghỉ lát đi rồi tôi xuống nấu gì đó đem lên đây cho cậu
-Jihoon: Ừm
Anh đưa tay kéo cái chăn lên cho cậu rồi ra khỏi phòng. Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi và nhấn 1 dãy số
-Woojin: Làm cho Han thị phá sản. Diệt bang W.E trong hôm nay cho tôi
Cúp máy anh nở 1 nụ cười. Nụ cười thật sự khó hiểu
-Woojin: Dám đụng tới Park Jihoon là đụng tới tôi mà nếu như đã đụng tới Park Woojin này rồi thì chỉ còn con đường chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com