Chap 22: Chỉ cách 1 cánh cửa
Reng... reng... reng...........~~~
Tiếng chuông vang lên làm cho sân trường vừa mới chứa cả lượng lớn người giờ đây đã không còn 1 cái bóng nào đỗ lại. Tiếng rộn ràng phát ra từ trong các lớp học gây ra 1 sự nhốn nháo ồn ào không nhỏ nhưng cũng bị vùi đi bởi ánh nắng vàng nhạt nhè nhẹ chiếu xuống sân trường
Trong lớp~~~
Các anh và các cậu vào lớp thì ai làm việc nấy không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cái việc này nó cũng quá quen với mọi người và thầy cô ở đây nên cũng chả ai dám nói gì vì họ vẫn còn muốn được dạy và học ở đây nữa mà
Hiện tai thì Kuanlin và Seonho đang ngồi đọc truyện. Bàn của Minhyun và Jaehwan đang ngồi nhai snack 1 cách ngon lành. Jinyoung và Daehwi thì đang chơi game. Còn cặp của Chanyeol và Baekhyun thì đang đọc sách. Không thể thiếu 2 con người đang cùng nhau nằm ngủ bất chấp không gian và thời gian
-Seonho: Truyện này chán quá chẳng có gì hay hết
-Kuanlin: Không hay hả vậy đọc cuốn này đi tui đọc cuốn đó cho... Ủa mà sao 2 đứa này nó ngủ hoài vậy? Vào lớp là ngủ như chết
-Jaehwan: Thằng Jihoon thì hồi tối nó lo xem phim nên tới khuya nó mới ngủ
-Minhyun: Thằng Woojin thì nó không có xem phim mà nó chơi game
-Daehwi: Ủa nhìn anh ta vậy mà cũng có máu game thủ ghê ha?
-Jinyoung: Mấy cậu không biết rồi. Tại thường ngày nó không chơi thôi chứ nó mà chơi rồi là bọn này phải kêu nó tiếng "hyung"
-Chanyeol: Game nào nó cũng biết, chơi game lúc nào cũng thắng bọn này hết. Rồi cả đám thách nó chơi, chơi xong nguyên đám thua nó vậy là kêu nó bằng "hyung"
-Baekhyun: Waww thật hả. Mấy anh có tận 4 người mà không thắng nổi 1 người à
Thế là trong lớp 11A có 8 con người ngồi nói chuyện phím với nhau và có 2 con người thì... ngủ và xung quanh là cái lớp cùng với ông thầy chẳng ai dám mói gì tới đám giặc dưới lớp đó
Tua... tua... tua......................~~~
Haizz thật là. Có phải cả 2 người ngủ để lấy sức không vậy. Chả là đến khi ra về thì anh và cậu đây mới được biết là hôm nay tới phiên 2 người trực vệ sinh lớp. Thật là khóc không ra nước mắt mà, cái đám bạn thân kia cũng có mặt trong vụ trực lớp này mả giờ đâu rồi không thấy. Thì đã chuồn trước rồi còn đâu. Đúng là "bạn" tốt
-Jihoon: Giờ phải làm sao đây?
-Woojin: Làm sao thì làm sao?
Anh ngồi vắt 2 chân lên bàn mà hỏi lại cậu với vẻ mặt không mấy quan tâm lắm về chuyện trước mắt
-Jihoon: Yaaaaaa anh sao lại bình thản quá vậy chứ? Ở đây chỉ còn có 2 đứa làm sao mà dọn xong đây
-Woojin: Thì cứ từ từ mà dọn với lại tôi cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm hay ỷ quyền thế mà không làm mấy việc này đâu. Bình thường tôi vẫn trực đó thôi
-Jihoon: *nghĩ* Anh ta có trách nhiệm thật, không giống những người khác chỉ giỏi cậy quyền cậy thế mà học
-Jihoon: Vậy bây giờ bắt đầu từ đâu đây?
-Woljin: Từ đâu cũng được
-Jihoon: Vậy tôi và anh cùng quét cái sàn trước đã
-Woojin: Ừ vậy để tôi đi lấy dụng cụ trực đã
-Jihoon: Ừm
Anh đi lấy dụng cụ trực cho cả 2 còn cậu nhân lúc chờ anh thì đã thuận tiện mà lao cái bảng trước cho đỡ tốn thời gian
Đúng thật là xui quá mức luôn mà. Bình thường không trực đến hôm nay lúc học thêm phụ đạo buổi chiều thì lại phải trực lớp hại cậu giờ này đã 5 giờ chiều mà vẫn chưa được về. Còn thêm cái tên Woojin nữa chứ. Bình thản như không vậy là sao?
Cả cái trường bây giờ im lặng đến đáng sợ. Cậu bắt đầu thấy hơi sợ mà mồ hôi cũng đồ thấm ướt cả cái áo sơmi màu trắng
Bộp... bộp... bộp~~~
Là tiếng bước chân. Nó chắc chắn là của anh rồi. Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa lớp nhưng... không được. Cánh cửa đóng chặt mà cậu không thể mở ra hay anh đã lỡ khóa lại khi đi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu nên cậu đành chờ anh tới gần hơn cánh cửa
-Woojin: Jihoon à mau mở cửa cho tôi
-Jihoon: H... hả?
-Woojin: Mau mở cửa cho tôi, tôi hết tay mở rồi
-Jihoon: Nh... nhưng mà cánh cửa...
-Woojin: Sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Jihoon: Woojin a bên trong không thể mở cánh cửa này được
-Woojin: Sao?
Vừa nghe dứt câu của Jihoon nói anh liền bỏ hết những dụng cụ trên tay xuống mà lao đến đẩy cánh cửa 1 cách thật mạnh nhưng... nó không mở được
-Woojin: Chết tiệt, kẹt khóa rồi
-Jihoon: Woojin vậy... bây giờ phải làm sao?
-Woojin: Jihoon bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách mở cửa cậu không sợ chứ?
-Jihoon: Tôi...
-Woojin: Để tôi xem phá cửa được không? Jihoon cậu mau đứng xa cánh cửa ra đi
-Jihoon: Ừm
Ầm... ầm... ầm~~~
Anh dùng thân người mình lao vào để phá cửa. Từng tiếng động vang vội cả dãy hành lang trống trãi tĩnh lặng. Từng cú lao vào của anh rất mạnh nhưng cánh cửa thì không thể mở vì nó làm bằng mã khóa tự động rất khó để mở khóa trừ khi có mã để nhập vào. Cũng do anh vì lúc ra mà đã quên mất cánh cửa hay kẹt khóa nên cứ thế mà đóng cửa
-Woojin: Aizz sao không mở được vậy nè?
-Jihoon: À anh có biết mã khóa phòng không?
-Woojin: Tôi không biết
Cậu bên trong lo lắng, anh bên ngoài cũng chẳng kém gì cậu. Lưng áo anh đã ướt 1 mảng lớn vì mồ hôi, tóc bết lại hai bên má, quần áo xộc xệch hết lên. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh qua cánh cửa bị khóa đó
-Jihoon: Woojin đừng phá cửa nữa
Anh nghe thấy tiếng cậu mang đầy vẻ lo lắng. Cả anh và cậu đều xoay lưng lại và dựa vào cánh cửa ngồi xuống
-Woojin: Jihoon tối nay chúng ta đành phải ở đây thôi
-Jihoon: Ừm
Cậu trả lời bằng 1 giọng hơi nghẹn ở mũi, điều đó anh biết. Cánh cửa này thật sự là không thể khóa dù cỡ nào đi chăng nữa chỉ có mã khóa mới có thể mở cánh cửa này ra
-Woojin: Cậu yên tâm đi tôi sẽ ở đây với cậu mà, thử cảm giác ở trường vào ban đêm sẽ như thế nào?
-Jihoon: Cảm ơn anh Woojin
-Woojin: Cảm ơn gì chứ?
-Jihoon: Vì anh không bỏ mặc tôi ở lại đây 1 mình
-Woojin: Ừ
Sau tiếng "ừ" của anh thì cả dãy hành lang lại im ắng như không có ai ở đây cả nhưng thật ra là có 2 con người đang nghĩ về đối phương ở đây
-Woojin: Cậu có sợ không Jihoon?
-Jihoon: Thì có 1 chút nhưng có anh ở đây thì sợ làm gì chứ?
-Woojin: Có cần báo cho mấy ngưyi kia không?
-Jihoon: Không, tại tôi không muốn họ lo lắng với lại điện thoại tôi hết pin rồi
Cậu vừa dứt lời anh cũng vừa cầm trên tay chiếc điện thoại vừa lấy ra trong túi nhưng đã bị vỡ vì lúc phá cửa vừa rồi. Chỉ nhẹ nhếch môi 1 cái anh trả lời
-Woojin: Ừm
-Jihoon: Đôi khi bị như vậy cũng tốt
-Woojin: Hả?
-Jihoon: Đôi khi ở trong không gian tĩnh lặng có chút đáng sợ này lại thú vị đó chứ
-Woojin: Yên tĩnh?
-Jihoon: Đúng vậy
Chỉ cách 1 cánh cửa nhưng lại có 2 con người mang cùng dòng suy nghĩ về đối phương. Không gian tĩnh lặng bao chùm cả 1 khoảng hành lang và lớp học. Mỗi người 1 hướng nhìn, ai đó đang nhìn về hướng mặt trời qua cửa sổ lớp học đang dần lặng sau những áng mây rồi mất hút mà suy nghĩ, ai đó cũng nhìn về 1 hướng ở ngoài dãy hành lang mà mỉm cười nhẹ
Vậy là cả 2 người Woojin và Jihoon đều phải ở lại trường cả đêm không về nhà làm cho cả đám các anh và các cậu lo lắng cả buổi nhưng họ cũng đã nhận 1 cái lườm không mấy vui vẻ cho lắm khi gặp lại sau khi 2 người vừa từ trường trở về. À vì cái lí do là cả đêm không ngủ nên anh và cậu đã xin nghỉ kéo theo nguyên đám bạn có tâm của mình nghỉ chung cho vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com