Chap 23: Trở lại
Cả 2 bên là anh và cậu càng ngày càng thân thiết hơn lúc trước có cả các anh và các cậu nữa. Họ cứ như là những người bạn thân đã quen từ rất lâu rồi chứ không phải là mới quen vài tháng đâu. Khoảng cách ngày càng được thu gần lại mang cho họ từng kỉ niệm khi ở bên nhau như bây giờ
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra khi tiếng cười của họ vẫn vang vọng trong thế giới riêng của chính mình và đối phương, nhưng cuộc sống không bao giờ cho ta cái gì gọi là trọn vẹn, sự thật luôn là sự thật không thể thay đổi dù muốn hay không. Cuộc sống phải gặp thật nhiều sự thử thách mới gọi là cuộc sống chứ?
Và riêng họ, họ cũng phải đối mặt với những khó khăn sẽ phải đến với mình. Và mối nguy hiểm đó họ đã từng loại trừ nhưng không biến mất hoàn toàn. Mối nguy hiểm mang mới nhưng con người cũ
Ở trong lớp~~~
Thay vì các lớp khác là ồn ào thì cái lớp này nó lại yên lặng lạ thường. Ai mà dám lên tiếng khi Park Woojin ghét ồn ào chứ. Yên lặng, yên lặng và yên lặng, 1 cảm giác khó có thể tả đối với cái lớp này
(Vân: Đến tác giả cũng cảm thấy khó tả mà)
Cạch~~~
Là cô giáo bước vào như thường lệ thì trên tay vẫn là cây thước và vài quyển sổ màu
-Lớp: *yên lặng*
-GV: Các em hôm nay lớp ta có hs mới em vào đi
Cạch~~~
Tiếng cánh cửa đã được thay mới lại 1 lần vang lên giữa không gian tĩnh lặng đáng ngờ. Bước vào là 1 người con gái mái tóc uốn xoăn bồng bềnh nhuộm màu vàng chói mắt. Trên người là bộ đồng phục của trường nhưng nhìn cứ như là được qua chỉnh sửa rất nhiều nên nhìn có phần rất khác so với bộ đồng phục chính thức
-NaIn: Chào mọi người mình là Lim NaIn là du hs Mĩ mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp nhìn cái con người đầu vàng chói, áo thiếu nút và váy ngắn kia tự giới thiệu mà không nói gì. Các cậu chỉ nhìn lên cô ta 1 cái rồi cuối xuống bàn ai làm việc nấy, các anh cũng chẳng hơn đến cả cái liếc nhìn cũng không có mà chỉ chú tâm vào mấy cuốn sách, điện thoại và ngủ
Cô ta thấy vậy thì nhục quá mà không biết chui vào đâu chốn khi không được chào đón nên đã chuyển chủ đề về chỗ ngồi
-NaIn: Thưa cô em ngồi đâu ạ?
-GV: Em ngồi phía sau dãy bàn của Woojin và Jihoon nha
-NaIn: Dạ vâng thưa cô
Vậy là cô ta đi thẳng xuống dưới dãy bàn phía sau bàn anh và cậu ngồi và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu...
-NaIn: Cậu tên gì vậy?
Anh ngồi phía trước cảm thấy vai mình có vật gì đó động vào thì chú ý đến nhưng không quay xuống
-Woojin: ...
-NaIn: À mình tên là Lim NaIn cậu cho mình làm quen với nha?
-Woojin: ...
Anh vẫn không nhìn xuống ả dù chỉ 1 lần làm ả nhục hết 1 trận khi không được anh đáp lại nên ả mang tâm trạng bực bội ngồi xuống ghế và liếc người ngồi cạnh anh muốn rách mắt
Cả lớp ai ai cũng nhẹ nhàng đưa tay lên mà bụm miệng cười trước khung cảnh ả bị ăn 1 quả nhục ngay cả các cậu cũng vậy
Tua... tua... tua....................~~~
Tiếng chuông thân quen vang lên làm ai nấy trong lớp mừng như được sống lại
-Baekhyun: Ê tụi bây đi ăn không?
-All các cậu: Đi
Canteen~~~
Đồ ăn đã có, bàn đã có, người cũng đã tập trung và bây giờ chỉ còn việc là... ăn
Hiện giờ không khí đang rất trong lành làm cho ai ai cũng có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát từ phía cantee phát ra bỗng...
-NaIn: Các cậu cho mình ngồi đây nhé
Không khí đã bị ô nhiễm 1 cách nặng nề vì dự xuất hiện của Lim NaIn. Cô ta bước đến và ngồi vào ghế trống bên cạnh Woojin mà không thèm quan tâm có câu trả lời nào từ mọi người hay không
-Woojin: Lại gặp nữa
Ả tưởng anh muốn gặp mình nên càng cố nói thêm
-NaIn: Cậu muốn gặp mình tới vậy sao? Bây giờ mình ở đây rồi nè
-Woojin: Không phải tôi muốn gặp cô, tại tôi cảm thấy không khí bị ô nhiễm quá thôi
-Chanyeol: Quá ô nhiễm
-Baekhyun: Rất là ô nhiễm
-Jinyoung: Cực kì ô nhiễm
-Daehwi: Nói chung là ô nhiễm quá mức quy định
Ả nghe thấy các cậu và các anh đang chửi xéo mình thì có điên tiết lên nhưng cố gắng kiềm chế lại và bàn tay của ả để dưới bàn đang nắm chặt lại đến mức muốn bật máu
-NaIn: Đúng rồi đó đồ ăn ở đây không an toàn đâu nên mình và cậu ra ngoài ăn ha
Ả mặc dù tức không làm được gì nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức để chắc chắn cho mình không ăn thêm quả nhục nào
-Woojin: Không phải đồ ăn ở đây không an toàn, ở trường này cái gì cũng an toàn hết chỉ có cô là không an toàn nên không khí mới bị ô nhiễm
-Minhyun: Quá ô nhiễm
-Jaehwan: Rất là ô nhiễm
-Kuanlin: Cực kì ô nhiễm
-Seonho: Nói chung là ô nhiễm hơn cả mức quy định
-NaIn: Mấy... mấy người...
Đến mức này thì mặt ả đã đỏ ửng lên do tức nhưng phải nhịn lại cục tức này trước mặt anh vì ả không thể làm mất hình tượng của mình trước anh được
-Jihoon: Chúng tôi đã nói như vậy mà cô vẫn còn ngồi đó nữa à? Nếu như cô vẫn không hiểu thì tôi nói luôn, ở đây cô là thứ làm ô nhiễm từ nảy đến giờ đó Lim tiểu thư. Tôi không biết cô có phải là du hs Mĩ thật hay không nữa? Du hs Mĩ lại mất lịch sự đến mức hỏi rồi không đợi người khác trả lời đã nhảy vào ngồi. Hay tại ngôi trường đó quá hạ cấp nên mới không dạy cô những thứ đó
Cậu từ nảy giờ im lặng mà xem kịch nhưng cuối cùng thì không chịu được nên đã xen vào giữa. Cậu nói với tông giọng khiêu khích ả, mắt thì quan sát thái độ của ả thế nào
-NaIn: Cậu... cậu hay lắm, những lời hôm nay các người nói với tôi tôi sẽ lần lượt trả lại từng thứ cho các người
Cuối cùng thì cái con người làm ô nhiễm bầu không khí trong lành cũng chịu đi nhưng cả đám lại không muốn ăn nữa rồi thế là nguyên đám lôi nhau lên lớp
Phía sau sân trường~~~
Giữa sân sau rộng lớn của trường có bóng dáng người con gái đang cầm chiếc điện thoại trên tay nói chuyện với ai đó sắc mặt không được tốt lắm
-NaIn: Chị giúp mày tới khi nào đây, tao vừa mới bị làm nhục giữa canteen đó mày biết không?
Ả với tâm trạng bực dọc mà hét lên với cái điện thoại và không ai khác là Lim NaIn
-... : Chị chỉ cần làm theo những lời em nói, đến lúc cần em sẽ ra mặt
-NaIn: Chị mày thấy tụi này nó không vừa đâu, mày định tính sao?
-... : Chị không cần lo, mọi chuyện em đã lên kế hoạch sẵn rồi chỉ cần đợi thời cơ để thực hiện thôi
-NaIn: Mày có cần chị đây giúp gì không?
-... : Chị làm theo những lời em nói là được
-NaIn: Vậy được rồi nhưng nhớ giữ lời hứa của mày đấy con kia. Thôi chị mày cúp máy trước đây không sẽ có người thấy
Tút... tút... tút....................~~~
Tiếng điện thoại đã ngắt vang lên kèm theo đó là nụ cười nửa miệng của người bí ẩn vừa nói chuyện với NaIn
-... : Các người chờ xem tôi sẽ lấy những thứ tôi muốn, 1 kế hoạch thật hoàn hảo dành tặng cho mày Park Jihoon
Lớp học~~~
Cậu đang ngồi lướt web thì cảm thấy lành lạnh sống lưng 1 cách lạ thường. Còn phần anh thì lại cảm thấy có gì đó bất an, anh chợt nhìn qua cậu đang ngồi bên mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com