Chap 28: Tình thế đảo ngược
Trong căn phòng vừa ẩm mốc vừa tối không 1 chút ánh sáng nào có thể chiếu sáng được con người đang bị trói chặt với cái ghế đang ngồi mắt bị bịt lại bởi dây vải màu đen
-Jihoon: Ưm...
Cạch~~~
Tiếng cửa mở ra, 1 người con gái bước vào và theo sau là 10 tên cao to
-NaIn: Sao rồi Park Jihoon? nơi này không tồi chứ? 1 thiếu gia như cậu khi bị bắt trói ở nơi như vậy chắc hẳn sẽ phải khó chịu lắm
Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên tiếng lộp cộp chói tai. Tiếng bước chân càng đến gần hơn chỗ cậu. Mọi tiếng động đã dừng lại và tấm vải đen trên mắt cậu rơi xuống, luồng ánh sáng nhỏ từ phía cửa chiếu vào mắt cậu khiến cho đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại vì chói. Dần dần con người trước mặt cậu có thể thấy rõ hơn
-Jihoon: Lim NaIn
-NaIn: Làm sao? Chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không? 1 cái bẫy thật hoàn hảo để có thể dễ dàng đưa cậu vào mà cậu chẳng hề hay biết
-NaIn: Cô bắt tôi tới đây làm gì?
Cậu vẫn ánh nhìn lạnh lùng và không chút biểu cảm nào nhìn thẳng vào mắt ả
-NaIn: Bắt cậu tới đây để làm gì hả? Tôi vẫn chưa biết được kế hoạch tiếp theo của người thật sự đưa cậu tới đây đâu nha
-Jihoon: Người thật sự?
Cậu vẻ mặt khó hiểu nhìn cô ta
-NaIn: Bây giờ thì cậu không cần biết đâu, mà điều cậu nên biết bây giờ và ngay tại đây là những thứ cậu sẽ phải chịu đựng ha ha ha
Nói rồi ả quay bước ra ngoài và đi vào là 10 con người lúc nảy theo sau ả
-Jihoon: Các người muốn làm gì?
Bọn họ không nói gì mà từ từ tiến đến chỗ cậu và...
Phía bên ngoài~~~
-NaIn: Mọi chuyện chị mày đã lo xong bây giờ là tới lượt mày rồi đó em gái
-... : Được
Tiếng tút tút vang lên sau cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa Lim NaIn và người kia
2 tiếng sau~~~
Phía trước khu nhà hoang có 1 chiếc xe và bước từ trên chiếc xe xuống là 1 người phụ nữ với bộ đồ ôm sát lộ ra vùng eo. Cô ta bước vào khu nhà hoang kia và thẳng tiến đến căn phòng đó, căn phòng có người con trai đang bị nhốt bên trong
Cạch~~~
Tiếng cửa mở ra, bên trong là khung cảnh đầy sự ghê sợ. Giữa gian phòng là cậu con trai đã bị đánh đến máu me bê bết xung quanh là những đàn em của Lim NaIn và phía góc phòng là người phụ nữ đang ung dung thưởng thức ly rượu màu đỏ chói trên tay mình
-... : Chị vẫn có thể ngồi uống rượu được sao?
-NaIn: Nhiệm vụ của chị chỉ tới đây thôi còn lại là của em thì tại sao lại không bỏ chút thời gian nhỏ nhoi mà nhấm nháp miếng rượu và xem bộ phim sắp chiếu chứ
Ả ngồi trên ghế vắt chân lại với nhau rồi cười nhìn cậu, ánh mắt có phần thu hẹp lại
-... : Chị không làm gì nó chứ?
-NaIn: Không, lúc nảy có cho nó 1 viên thuốc nên giờ còn bất tỉnh bên đó kìa
Ả chỉ tay mình về phía cậu mà không thèm nhìn đến
-... : Được rồi, trò chơi... bắt đầu
-NaIn: Đợi khi nào thì báo cho bọn họ biết chứ?
-... : Bây giờ
Phía các anh và các cậu~~~
Ting... ting~~~
Tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra làm cho sự chú ý của mọi người hướng về nó. Anh đưa ngón tay lướt dòng tin ngắn ngủi
Nội dung tin nhắn~~~
Khu nhà hoang XX đường YY muốn cứu Park Jihoon thì không được đem theo đàn em nếu vi phạm hậu quả anh là người hiểu rõ nhất
Tại căn nhà hoang đó, cậu vẫn nằm bất tỉnh trên sàn lạnh lẽo với 2 tay, 2 chân bị trói trên mặt vài vết bầm đã rõ hơn
Két... két... két~~~
Tiếng xe thắng gấp thật quá chói tay khiến những người xung quanh có thể nhíu mày vì tiếng của nó
Cạch~~~
Cánh cửa mở ra, là 1 chàng trai tóc màu nâu bước vào với vẻ mặt bình thản đến ớn lạnh
-NaIn: Waww nhanh thật nha, chỉ mới vừa thông báo mà anh đã tới rồi sao? Phản ứng nhanh đó
-Woojin: Tin nhắn lúc nảy là của cô?
Anh nhíu mày hỏi lại ả và từ từ đưa hẳn cả người mình dựa vào bức tường màu trắng đã bẩn sau lưng
-NaIn: Đúng, sao nhìn anh có vẻ bình thản nhỉ? À mà cũng không bất ngờ vì tôi là người bắt cóc cậu ta sao?
Woojin ánh mắt hướng lên trần nhà rồi nhắm mắt cánh tay khoanh trước ngực trả lời ả
-Woojin: Tại vì chuyện này đâu liên quan gì tới tôi với lại những thứ như cô tôi gặp nhiều rồi
-NaIn: Không liên quan? Vậy sao anh lại tới đây?
Ả có chút khó hiểu nhìn anh mà hỏi, anh cũng chẳng để ả đợi lâu mà lên tiếng nói
-Woojin: Vì tôi thích
-NaIn: Ha vậy được thôi tôi sẽ chơi với cậu ấy 1 chút vậy?
Nói rồi ả đặt ly rượu trên tay mình xuống quay về hướng 10 tên đàn ông mà gọi họ
-NaIn: Tụi mày mau làm cho nó dậy cho tao
Vài giây sau anh nghe được tiếng nước đổ xuống người cậu. Cậu bây giờ đã ướt nhem và cũng lờ mờ mở mắt tỉnh dậy
-Jihoon: A...
Cậu cựa người nhìn lên thì thấy anh đang đứng đó dựa tường còn ả thì ngồi trên chiếc ghế vắt chân lại với nhau
-Jihoon: Mau thả tôi ra
-NaIn: Thả? Hừ, tao đâu có rảnh đến nổi bắt mày lại rồi lại thả mày ra 1 cách dễ dàng như vậy được
-Jihoon: Các người bắt tôi làm gì chứ?
-NaIn: Muốn biết?
Đổi lại câu hỏi của ả là khoảng không im ắng đáng sợ
-NaIn: Ra được rồi đó cô em của tôi
Vừa dứt lời, phía sau cánh cửa bước ra là người đó, con người bí mật mà NaIn nói. Phía sau là hàng trăm tên to lớn đứng trước cửa
-Jihoon: Choi Leemi?
-Leemi: Hưm vẫn nhớ tao sao? Tao cứ tưởng là mày sẽ quên con này rồi chứ?
-Jihoon: C... cô muốn gì?
Ả tiến đến nắm lấy tóc cậu kéo mạnh ra sau rồi nhìn cậu nói
-Leemi: Tao muốn tất cả của mày và của... anh ta
Cô ta nhìn về phía anh vẫn thong thả khoanh tay trước ngực chân bắt chéo dựa tường
-Jihoon: Ha muốn tất cả hả? Cô mơ đi
Chát~~~
Tiếng đó phát ra từ cái bạt tay của ả giáng thẳng xuống mặt cậu làm không gian vang hẳn tiếng tát của ả
-NaIn: Thôi nào thôi nào bình tỉnh đã chứ. Park Woojin tôi hỏi anh lần cuối, muốn cứu nó chứ?
Ánh mắt anh tia về con người ướt sủng nằm dưới sàn trong thật chật vật làm sao
-Woojin: Không
Chỉ duy nhất 1 từ phát ra từ miệng anh và nó đã thành công trúng mục đich của ả Lim NaIn
-NaIn: Park Jihoon mày nghe thấy rồi chứ? Lần này thì không ai cứu mày nữa đâu
-Jihoon: Tao đây không cần
-Leemi: Mạnh miệng quá nhỉ? Nhưng không sao tao sẽ tha cho mày nếu mày giao tài sản của nhà mày, cái tập đoàn to lớn và cả cái bang của mày nữa. Chỉ vậy thôi là mày được sống
Cậu nhìn ả bằng ánh mắt đầy tia lửa điện rồi nói
-Jihoon: Không bao giờ
-Leemi: M... mày hay lắm, để tao coi mày còn chịu được tới đâu. À mà mày đừng có nghĩ đến việc sẽ trốn khỏi đây. Xung quanh đây đều là đàn em của tao bao vây hết rồi mày khó mà trốn ha ha ha. Tụi bây đánh nó cho tao
Ả nói xong thì chả thấy ai làm theo lời mình, liền hét lên
-Leemi: Tụi mày điếc hết rồi hả?
Cạch... cạch... cạch~~~
Bỗng nhiẻn tất cả nòng súng từ họ đàn em của ả đều chĩa về đúng 1 mục tiêu là Choi Leemi
-Woojin: Chơi nhiêu đây đủ rồi bây giờ thì nghiêm túc thôi
Anh từ trong bóng tối bước ra với cây súng trên tay xoay tròn nó mà thản nhiên nhìn ả
-NaIn: Ch... chuyện này là sao? Tụi mày bị gì vậy chứ?
Ả bắt đầu hoảng sợ rồi cố đưa mắt xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng không thấy người đó đâu
-Leemi: NaIn chị đâu rồi?
Câu nói của ả vừa dứt thì từ phía sau lưng anh bước ra là cậu Park Jihoon đang khống chế NaIn bằng súng
-Leemi: Ch... chị...
-Woojin: Vậy là đủ rồi. Cô tưởng bọn này dễ để cô khống chế vậy sao?
-Leemi: T... tại sao... Chị NaIn... còn... còn tụi mày nữa. Mọi người bị sao vậy hả?
-Jihoon: Chưa hiểu nữa hả cô gái. Vậy để tụi này giải thích cho cô hiểu nha. Những người mà nảy giờ các cô điều khiển trong đây thật ra là người của tôi đó
-Leemi: Kh... không thể nào như vậy được...
-Woojin: Cô tưởng bọn này kém thông minh đến nỗi mình bị theo dõi và bị hại gần chục lần mà không hay à? Cô tưởng tụi này dễ để cô bắt vậy sao?
-Jihoon: Nè cô gái chúng tôi biết từ trước là người đứng sau Lim NaIn nhất định là cô mà. Ha sau gần cả tháng trời không gặp thì lại ngầm nạp thêm đàn em và lên kế hoach trả thù và cướp tất cả của bọn tôi à? Nhưng không may cho cô là chúng tôi đã biết từ trước rồi, chỉ thử gia nhập vào vai diễn này thử xem cô làm nó tới đâu thôi, nhưng mà nó lại quá dở
-Leemi: Mày... ha ha ha mày muốn giết tao hả? Được mày thử xem, đàn em tao vẫn còn ở ngoài đó nếu mày nổ súng thì cái chỗ này cũng sẽ trở thành tro sớm thôi
-Woojin: Không cần cô lo đâu, đàn em của cô chúng tôi đã xử lí hết rồi
-Leemi: S... sao lại vậy chứ? Tôi đã nói là anh không được đem đàn em theo mà?
-Woojin: Thì tôi có đem đàn em theo đâu. Với lại trong tin nhắn có nói là không được đem đàn em theo chứ có phải là không cho người bên cạnh mình tới đâu chứ?
Phía cánh cửa bước vào là các anh và các cậu. Mỗi người trên tay là 1 cây súng đặc biệt. Nòng súng đang chỉa thẳng vào đầu ả Choi Leemi
-Leemi: V... vậy là những lần mày bị hãm hại và thoát chết đều là kế hoạch của mày và bọn họ?
Ả hướng cậu mà hét lên. Khuôn mặt ả đỏ lên 1 phần vì giận và vì tiếng hét
-Jihoon: Giờ mới biết sao? Đúng vậy, từ lúc 2 người cho người theo dõi tôi thì tôi đã biết rồi. Vụ trong nhà vs, trong nhà kho, việc bám theo và nổ súng vào bánh xe còn có cả việc bắn lén khi tôi đang ở trong lớp học tất cả tôi đều biết ai là người làm và người sai bọn họ làm là ai
-Woojin: Tiếc thật nhỉ? Chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô đã đạt mục đích của mình rồi. Chỉ tiếc rằng cô cho gia nhập thêm người vào bang lúc này là sai thôi. Cho gia nhập người mà không biết người đó là đàn em của đối thủ. Quá buồn cười
Anh khinh bỉ nhìn ả rồi cười khẩy
-Leemi: Các người... các người hay lắm. Tôi sẽ không bỏ qua vậy đâu
Ả vừa nói xong thì lấy khẩu súng vắt trong túi quần mình ra nhắm thẳng vào cậu
-Leemi: Ha mày thử nổ súng xem. Tao xem đứa nào chết trước. Nếu mày không muốn chết thì bỏ chị ấy ra
-Seonho: Cô...
-Kuanlin: Suỵt~~~
Seonho định làm gì đó nhưng lại bị Kuanlin cản lại cậu cũng đành nghe lời anh
-Jihoon: Nếu tao nói không thả thì sao?
Cậu nhướn mày nhìn ả nói với tông giọng khiêu khích
Pằng~~~
1 phát súng được bắn lên trần nhà làm cho những miếng gỗ vụn rơi xuống do lỗ thủng từ viên đạn gây nên
-Leemi: Thả chị ấy ra
Cậu từ từ hạ súng xuống và buông NaIn ra đẩy ả qua bên cô ta
-Woojin: Cô định sẽ làm gì tiếp theo với tình thế bất lợi này? Cô nên nhớ rằng tất cả nòng súng ở đây dư đạn để bắn chết 2 người
-NaIn: Nhìn ra đằng sau đi những con người ngu ngốc
Các anh và cậu nhìn ra phía sau thì thấy 1 đám người hơn mấy chục người bao vây lấy mình
-Leemi: Mau tránh ra nếu không thì tụi mày sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây
Mọi người liền tránh ra 2 bên để cho 2 con người đó đi nhưng bọn chúng lại không phải hạng con người có lòng tốt
-NaIn: Tụi bây xử hết bọn nó cho tao
Các anh đưa súng bắn hạ đươc 10 người bên các cậu cũng chẳng thua kém mà hạ được hết 8 người. Nhân cơ hội tốt Choi Leemi và Lim NaIn bỏ trốn nhưng vừa ra đến cửa thì...
Pằng... pằng~~~
2 tiếng súng phát lên đồng thời có 2 con người ngã gục xuống nền đất máu loang lổ hết 1 mảng đất trong thật đáng sợ. Người nổ súng là Woojin và Jihoon. Các anh và cậu giải quyết xong đám người kia thì cũng chạy ra và thấy cảnh tượng này
-Chanyeol: Đúng là không biết tự lượng sức mình
-Baekhyun: Tất cả xong rồi
-Minhyun: Woojin mày đưa Jihoon về trước đi cậu ấy ướt nhem mà mặc bộ đồ đó từ nảy giờ rồi không
-Jinyoung: Tụi tao ở lại đây để giải quyết chỗ này cho
-Woojin: Ừm
-Daehwi: Này anh đưa nó về nhà anh đi nhà chúng tôi hiện đang sửa chữa lại rồi
-Jaehwan: Để tao gọi điện cho người đến dọn
Anh đưa cậu ra xe rồi chạy về, nhìn người cậu ướt sủng từ trên xuống dưới mà anh cảm thấy xót biết bao nhiêu
Thật may mọi chuyện đều đã giải quyết xong hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com