Chap 32: Lo lắng
Hôm nay trời đẹp quá, bầu trời buổi sáng trong xanh và vài ngọn gió thổi nhè nhẹ qua làm không khí có chút mát dưới ánh nắng buổi sáng, cậu đứng bên cửa sổ cảm thán
-Daehwi: Sao mấy người kia tới trễ thế ta?
Daehwi vừa nhìn về phía cửa vừa tự hỏi như đang mong chờ 1 ai đó đến
-Jaehwan: Sao thế? Lo cho Jinyoung à?
Jaehwan nói có ý trêu đùa nhìn cậu bạn mình đang đanh mặt lại nhìn
-Seonho: Thì tất nhiên là lo rồi, ai đó đi trễ mà ha ha ha
Seonho thấy vậy cũng thêm vài câu chọc ghẹo
-Daehwi: Lo cái đầu tụi bây, tao chỉ đang thắc mắc tí thôi đã làm ầm lên
-Baekhyun: Ờ mà tụi bây dạo này có thấy thằng Jihoon nó là lạ không?
-Jaehwan: Thấy chứ sao không?
-Seonho: Thấy rõ luôn
-Daehwi: Rõ ràng quá mà
4 ánh mắt không hẹn mà đồng loạt hướng về cậu
-Seonho: Tao thấy dạo này nó thường xuyên dậy sớm hơn, không đi chơi nhiều như lúc trước nữa à mà nó có đi với Woojin, với lại nó cũng ít lo việc trong bang hơn trước
-Daehwi: Chuyện này lạ ghê, thường thì việc trong bang nó hay giải quyết dạo này nó cứ đùng đẩy qua tụi mình rồi đi chơi không à
-Baekhyun: Mà nó là đi chơi với Woojin nữa đó, đi chơi với anh ta còn nhiều hơn với tụi mình nữa
-Jaehwan: Chuyện này đúng là lạ thật, không lẽ nó bị Woojin thay đổi rồi sao? Đáng nghi lắm
-Jihoon : Nè tụi mày nói gì mà đáng với nghi vậy?
Cậu lên tiếng làm nguyên đám giật mình mà mặt nhìn tái xanh như sợ bị lộ chuyện gì đó
-Seonho: À... à chuyện gì đâu? Chỉ đang nói về bộ phim tối qua thôi mà
Cạch~~~
Là các anh, người đầu tiên bước vào là Woojin, anh người mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ ửng thở hồng hộc bước vào trước ánh mắt của mọi người, theo sao là các anh
Các cậu thấy được chân mày những người đứng sau anh khẽ nhíu lại thắc mắc lên tiếng hỏi
-Baekhyun: Nè mấy anh làm gì mà nhíu mày thấy ghê vậy?
-Chanyeol: À không có gì đâu
Các cậu cũng không nói gì ngồi vào bàn của mình mà mỗi người làm 1 việc, riêng cậu thì lại thấy có gì đó không ổn từ phía anh. Cậu cảm thấy hôm nay anh lạ lắm như đang cố giấu chuyện gì vậy
Thường thì khi anh đến lớp, mở cửa vào thì điều đầu tiên anh thấy từ cậu là 1 nụ cười tươi chào đón anh vào mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay nụ cười đó lại thay bằng cái nhíu mày lo lắng của cậu
-Jihoon: Woojin anh bị gì à?
Cậu cất tiếng hỏi khi anh đã ngồi vào chỗ của mình bên cạnh cậu
-Woojin: À... kh... không sao
Cậu thấy anh tránh đi ánh mắt của mình thì thấy có chút là lạ nhưng cũng đành thôi mà quay lên bảng bắt đầu tiết học đầu tiên của mình
Giữa tiết~~~
-Giáo viên: Các em đã nghe được câu hỏi tôi vừa đọc vậy thì ai đứng lên trả lời cho tôi câu hỏi này?
Lớp im lặng, im lặng và im lặng không 1 hồi âm nào trả lời lại câu hỏi của con người đứng trên bảng
-Giáo viên: Không ai trả lời được sao? Vậy tôi mời em Park Woojin đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi
Mọi ánh mắt dồn vào thân ảnh đang nằm gục lên bàn trông có vẻ như đang ngủ nhưng thật sự không phải như vậy
-Jihoon: Woojin cô kêu anh kìa
Cậu lay lay tay anh, anh mở mắt từ từ, trước mắt anh giờ đây mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ chỉ thấy được cậu đang thì thào gọi anh gì đó
-Woojin: Ưm... h... hả?
-Jihoon: Cô kêu anh đó
Anh mệt nhọc đứng dậy nhưng vẫn cố không để cho mọi người thấy đặc biệt là cậu
-Woojin: V... vâng thưa... thưa...
Trước mắt anh tối sầm lại, đầu óc choáng váng và phút chốc anh thấy cả người mình nhẹ hẫng ra
Ầm~~~
Anh ngất xỉu rồi
-Jihoon: WOOJIN anh làm sao vậy Woojin?
Cậu thấy 1 màn trước mắt chưa hiểu mọi chuyện xảy ra, hoảng hốt thấy anh ngất xỉu xuống nền đất lạnh băng, đưa tay lay anh thì người anh nóng như lửa trên trán mồ hôi nhễ nhải
-Kuanlin: Woojin mày không sao chứ?
-Jihoon: Mau đưa anh ấy vào phòng y tế
Cậu cố gắng bình tĩnh mà giúp mọi người đưa anh xuống phòng tế
-Thầy: Cậu ấy sốt cao không chăm sóc tốt nên bây giờ nhiệt độ cơ thể tăng lên rồi, mọi người nên chú ý cậu ấy, cứ để cậu ấy nằm nghỉ ở đây thầy đã giúp cậu ấy hạ sốt nếu như có chuyện gì thì cứ việc gọi thầy
-Jihoon: Vâng cảm ơn thầy ạ
Thầy vừa rời đi thì mọi người vào xem anh thế nào
-Jihoon: Các anh biết anh ấy bệnh phải không?
Cậu đau lòng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng
-Minhyun: Ừ, chúng tôi có kêu nó nghỉ 1 hôm nhưng nó không chịu, kêu uống thuốc cũng không, nhất định phải đến trường và kêu tôi không được nói với ai biết tình trạng của nó
-Jihoon: Anh ấy bị từ hôm qua phải không?
Cậu ngước mặt lên nhìn các anh, các anh có chút áy náy nhìn lại cậu
-Jinyoung: Đúng vậy, hôm qua nó đi chơi về thì lại phát sốt cả đêm
Cậu nhíu đôi mày lại, vậy đúng rồi, là hôm qua ngày mà anh đưa cậu đến khu vui chơi, hôm qua trời lại mưa, do cậu cậu cứng đầu nghịch nước làm ướt cả anh thế là cả 2 cùng nhau chơi đùa rất lâu dưới cơn mưa, anh trong lòng thấy xót cho cậu nên mua 1 bộ đồ khác cho cậu thay còn mình thì chịu ướt về nhà nên mới ra cớ sự này đây
-Jihoon: Ừm vậy được rồi, mọi người về lớp đi tôi ở đây với anh ta được rồi
-Jinyoung: Vậy có làm phiền cậu không?
-Jihoon: Không sao, tôi ở lại đây xem anh ta với lại lên lớp cũng chẳng học gì
-Minhyun: Ừ vậy được rồi về lớp thôi
-Chanyeol: Vậy phiền cậu chăm sóc nó, có gì cứ báo tụi này sẽ đến liền
-Jihoon: Ừ
Nói xong thì mọi người về lớp còn cậu ở lại, bước về phía giường anh đang nằm sao cậu lại thấy nhói như vậy chứ. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại chua xót
Cậu đã rất hoảng sợ khi anh ngất xỉu và khi chạm vào anh người anh nóng bừng lên, đưa tay lau mồ hôi giúp anh cậu thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt này. Đôi lúc cậu lại thấy anh thật là ngốc mà
Cậu đang ngắm anh ngủ thì thấy người đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích rồi mở mắt
-Woojin: J... Jihoon...
Cổ họng anh khô khốc, anh muốn 1 chút nước có thể làm dịu đi cái khó chịu nơi cổ họng mình. Cậu nhận ra điều đó, đưa tay rót cho anh ly nước rồi đỡ anh dậy đưa cho anh
Ly nước đã được anh uống hết, bỏ chiếc ly xuống cậu đưa tay áp trán anh
-Jihoon: Hạ sốt rồi may thật
-Woojin: Cảm ơn
-Jihoon: Cảm ơn gì chứ?
Mặt cậu bỗng nghiêm lại nhìn sâu vào mắt anh
-Woojin: Cảm ơn vì đã ở đây
-Jihoon: Tại sao lại không ở nhà?
-Woojin: H... hả?
-Jihoon: Tôi hỏi anh tại sao bệnh lại không ở nhà, lại không chịu uống thuốc?
Anh vừa nghe xong câu hỏi thì nhếch môi cười, cậu cảm thấy khó hiểu, anh bỗng nhiên cuối xuống sát tai cậu thì thầm
-Woojin: Tại vì tôi không muốn để một người phải lo lắng thôi
Mặt cậu đỏ ửng đẩy nhẹ anh ra
-Jihoon: Anh không muốn ai lo lắng là chuyện của anh nhưng nếu đã bệnh như vậy thì ít ra phải uống thuốc chứ?
Cậu nói với giọng trách móc anh, cái môi đôi lúc cứ chu chu ra nhìn thấy cưng hết nấc luôn làm anh mém xíu là nhào vào dày vò cái môi đỏ nhỏ đó rồi
-Woojin: Lo cho tôi à?
-Jihoon: Gì mà lo cho anh, tôi chỉ có lòng tốt chăm sóc anh thôi
-Woojin: Ừm
Cả 2 rơi vào im lặng, cậu nhìn xuống bàn tay mình còn anh thì nhìn quả đầu nhỏ trước mặt mình lâu lâu cứ lắc lư qua lại
-Jihoon: Woojin
-Woojin: Hửm?
-Jihoon: Sao anh lại tốt với tôi như vậy?
-Woojin: Tốt?
-Jihoon: Ừm, anh chịu đi chơi cùng tôi, bảo vệ tôi dù cho nó là chuyện nguy hiểm biết bao nhiêu lần, còn bây giờ lại vì tôi mà bị bệnh
-Woojin: Đó không phải là tốt với cậu, chịu đi chơi là vì ở nhà không có gì làm, bảo vệ cậu chuyện đó xảy ra với ai tôi cũng làm mà, cơ thể mệt mỏi thì bệnh thôi
Anh vẫn chăm chú quan sát người trước mặt vừa nói, thấy cậu không động đậy gì nữa anh cười nhẹ, thỏ ngốc mắc bẫy rồi nha
-Jihoon: V... vậy sao
Không gian lại đột nhiên im lặng lần nữa, lần này bầu không khí có vẻ đã thay đổi rồi. Bất chợt cậu cảm thấy có bàn tay nào đó đẩy nhẹ cằm mình lên, là anh, bây giờ mặt cậu đang rất sát mặt anh
-Woojin: Đồ ngốc, tôi làm tất cả những việc này là vì cậu đó, sau này... cậu sẽ biết thôi
Cánh tay anh di chuyển lên mái tóc mềm mại của cậu xoa nhẹ mỉm cười. Cậu cũng vô thức mà mỉm cười lại với anh
Trời hôm nay thật đẹp nhưng nó lại không đẹp trọn vẹn đối với cậu vì anh, 1 người không biết từ lúc nào cậu đã để ý tới quan tâm lo lắng lại bị bệnh. Cậu nhìn lên bầu trời, ngày mai chắc chắn trời sẽ lại đẹp và đẹp 1 cách trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com