Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Thang máy

Ai ai cũng biết, Park Jihoon, đúng vậy chính xác là Park Jihoon đây chính là người đặt vấn đề ăn uống lên hàng đầu. Hôm nay lại được dẫn đi ăn nữa, còn gì bằng nữa chứ, Park Jihoon đây quá hạnh phúc mà

-Jinyoung: Hay là chúng ta ăn ở khu B đi, ở đó đồ ăn là siêu ngon luôn á

Jinyoung hí hửng nói

-Daehwi: Waww anh cũng biết nhiều quá há

-Minhyun: Nó là đứa đi ăn vặt nhiều nhất trong đám mà

-Jaehwan: Chứ không phải anh à?

-Minhyun: Gì chứ sao lại là tôi?

Minhyun nhướng mày hỏi lại Jaehwan

-Jaehwan: Thì cái lần đi chơi đó, tôi thấy anh ăn quá trời luôn

-Chanyeol: Tội nghiệp thằng bạn tôi bị vạch trần sự thật ngay trước bàn dân thiên hạ há há há

-Baekhyun: Thôi được rồi, bây giờ mọi người chắc hẳn vẫn chưa đói đâu nên tôi nghĩ ra ý này. Chúng ta chia ra đi chơi hay làm gì đó tùy ý, 1 lát sau thì tập trung lại khu B và chúng ta cùng nhau đi ăn

-Jihoon: Ừ nghe vậy được đó tao vẫn muốn đi chơi 1 chút

-Seonho: Còn tao thì muốn đi nhà sách 1 lát

-Kuanlin: Vậy thì đi thôi

Nói xong Kuanlin kéo tay Seonho chạy thật nhanh vào khu nhà sách bỏ lại đám người ngơ ngác như vừa từ ngoài trái đất rớt xuống

-Woojin: Tính vậy đi khoảng 1 tiếng sau mọi người nhớ tập hợp lại đó

-All: Ok

Mọi người đã chọn cho mình 1 chổ để đi chỉ còn anh và cậu chưa biết đi đâu nên vẫn cứ đứng đó mà nhìn nhau

-Woojin: Bây giờ đi đâu?

-Jihoon: Tôi cũng không biết nữa

Cả 2 lại tiếp tục nhìn nhau như vậy, anh nhìn cậu chẳng động đậy mà đưa mắt nhìn anh hình ảnh đó đáng yêu chết được, anh muốn đưa thỏ nhỏ này về nhà mình ghê

Cậu thì vẫn đứng đó, đứng đó và đưa mắt nhìn anh, 2 con người đứng giữa dòng người qua lại tấp nập mà nhìn nhau chẳng nói gì. Cậu cứ đứng như vậy rồi lại cảm thấy tay mình có 1 bàn tay nào đó nắm lấy kéo mình đi về 1 hướng

-Woojin: Vậy đi theo tôi

-Jihoon: Mà... mà đi đâu vậy chứ?

Anh vẫn nắm tay cậu đi về chổ nào đó còn cậu thì trong đầu vẫn thắc mắc những việc nảy giờ người trước mặt mình làm

Anh kéo cậu vào chiếc thang máy, mà sao tự nhiên cậu lại có dự cảm không được tốt vậy ta? Thôi mặc kệ nếu có chuyện gì thì cậu luôn có 1 người bảo vệ mà huống chi người đó lại còn ở bên cạnh cậu ngay lúc này cơ chứ

-Jihoon: Mà chúng ta đi đâu vậy? Anh nói tôi biết đi

Cậu mở đôi môi đỏ nhỏ ra hỏi anh lần nữa khi cả 2 đã vào được thang máy và thang máy... bắt đầu di chuyển

-Woojin: Tôi dắt cậu đi ăn kem

Người trước mặt vừa nghe đến ăn là như trong mắt có ánh sáng mà lần này lại là kem nữa. Quá tuyệt rồi còn gì

-Jihoon: Waww là kem yearrrrrrr...

Nhìn con thỏ thấp hơn mình cái đầu đang vui sướng thấy rõ thế kia thì chàng trai nào đó cũng vui thầm trong lòng

Miễn là được nhìn thấy nụ cười của cậu thì anh cho dù phải ra sao cũng được

Bụp~~~

Sự vui vẻ của cậu chưa được bao lâu thì bỗng nhiên ánh đèn trong thang máy tắt hẳn và hình như thang máy cũng... dừng di chuyển rồi

-Jihoon: Ch... chuyện gì vậy?

Cậu hơi hoảng hỏi

-Woojin: Hình như... thang máy hư rồi

Anh nhíu mày nói trong lòng khẽ chửi thề mấy câu

-Jihoon: V... vậy bây giờ phải làm sao?

Cậu đang ngày càng hoảng hơn anh nhận thấy được điều đó trong ánh mắt và cả đôi bàn tay đang níu lấy vạt áo anh

-Woojin: Không sao chúng ta thử gọi cho những người kia xem thế nào

-Jihoon: Ừm

Anh đưa tay lấy trong túi quần ra cái điện thoại, mở điện thoại lên chút ánh sáng nhỏ nhoi từ nó phát ra, ấn dãy số nào đó rồi đưa lên tai mình

-Woojin: Chết tiệt không có sóng

Anh chửi thề 1 câu đồng thời nhìn xuống con người kia

-Jihoon: Vậy phải làm sao?

-Woojin: Cho tôi mượn điện thoại của cậu

Cậu lấy điện thoại của mình rối đưa nó cho anh. 1 lần nữa anh bấm vào 1 dãy số quen thuộc nhưng đáp lại tất cả chỉ là vô dụng

-Woojin: Không có sóng

-Jihoon: Vậy chúng ta thử kêu cứu xem

-Woojin: Ừm

Hết cách anh bắt buộc phải dùng đến cách kêu cứu thông thường cầu mong là sẽ được. Anh đưa tay ấn chuông và kêu to nhưng chẳng có chút động tĩnh nào

-Woojin: NÀY BÊN NGOÀI CÓ NGƯỜI KHÔNG, TRONG ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ KẸT, CÓ AI KHÔNG

Anh thử kêu lại nhiều lần nhưng không được

-Woojin: Có lẽ phải chờ người tới cứu thôi, hết cách rồi

Anh thở hồng hộc nói với cậu

-Jihoon: Ừm

-Woojin: Cậu sợ à?

-Jihoon: Một... một chút

-Woojin: Không sao có tôi đây rồi

Anh đưa tay ôm cậu vào lòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu nhưng rồi cậu cũng từ từ đưa tay mình ôm lấy con người trước mặt, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại bình tình thật nhanh

-Woojin: Cậu sợ bóng tối sao?

Anh hỏi cậu khi cả 2 đã buông nhau ra

-Jihoon: Ừm, lúc trước tôi cũng từng bị kẹt lại thang máy giống như vậy nhưng là 1 mình nên có hơi sợ

-Woojin: Lần này cậ không có 1 mình đâu, còn tôi nữa mà

Cả 2 cùng nhau ngồi dựa vào vách thang máy và trò chuyện

-Jihoon: Aaaaaaa thật là xui thật

Cậu mặt mày nhăn nhó lại rồi kêu ca

-Woojin: Ha vậy cũng vui mà

-Jihoon: Vui gì chứ? Lần đầu tiên tôi thấy có người bị kẹt lại thang máy như anh mà tâm trạng lại vui đó

Cậu khó hiểu nhìn anh

-Woojin: Vậy thử đoán xem, mất thời gian bao lâu thì chúng ta sẽ có người đến cứu?

-Jihoon: Giờ này mà anh còn đoán được nữa haizz thật là

-Woojin: Tôi đoán là sáng ngày mai

-Jihoon: Còn tôi thì đoán là nữa đêm á

-Woojin: Ok vậy nếu ai thua sẽ phải đãi người kia 1 bữa ăn

-Jihoon: Ok thành giao

Thế là cả 2 đã lập thêm 1 vụ cá cược nữa và phần thưởng lần này là bữa ăn miễn phí siêu ngon luôn

Nhưng đời đâu như là mơ, anh chính là người chiến thắng, sáng hôm sau khi cả đám bạn của họ cùnh nhân viên cứu hộ vào mở cửa thang máy ra thì thấy có 2 thân ảnh 1 lớn thì ngồi dựa vào vách thang máy, 1 nhỏ nằm lên đùi của người kia, cả 2 đang ngủ say và trên người của người nhỏ hơn là 1 cái áo khoác... hình như là của anh thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chamwink