#1: Người phụ nữ đó
Sau 7749 cái tin nhắn hỏi tui có thể đổi ngược fict này lại được không thì giờ theo ý nguyện của mí bà, tui lật bộ này lại như ban đầu cp tui đu, định lâu lâu cho chị Dạ lên nằm trên mà thấy noá cấn cấn sao í, thôi tui quay dìa với thuở ban sơ từ trước giờ, xin lỗi chị iu 🥲
À thì bộ này yếu tố bạo lực có nha mí bà, cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem hoặc làm theo giống ở đây, không có làm theo nhó.
Bộ này thì đối với mấy bà không đọc trên manga toon thì sẽ không biết, còn bà nào lúc trước có lên manga toon đọc thì sẽ biết bộ nì của tui hehe, còn mấy bộ khác tui treo trên đó chưa gỡ, nào tui rảnh tui edit hết lại cho mí bà đọc :>
...
" Buông ra!"
Thành phố vẫn tấp nập như mọi ngày, xe cộ cứ thế chạy qua con đường lớn, ánh trăng rọi sáng xuống mặt đường, hàng ngàn ngôi sao đi theo hình ảnh chiếc xe đen to đang chạy nhanh trên đường cao tốc.
" Mấy người thả tôi ra!"
" Aaaaaa... Tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu đựng ở cùng người phụ nữ đó hả? Thả tôi ra."
Hai người đàn ông to con ngồi trên xe cố gắng giữ cô gái ấy lại, Lâm Vỹ Dạ vũng vẫy tìm cách chạy trốn nhưng hai người này vẫn không hề nhúc nhích, nàng hét lớn lên như chưa bao giờ được hét, cổ họng đau đớn đến tận cùng cũng phải thoát khỏi đây.
" Hiện tại cô chủ đang ở nhà của bà ngoại Lâm, nếu cô không muốn họ có chuyện thì im lặng theo chúng tôi."
" Đừng có suốt ngày lấy họ ra uy hiếp tôi, là cô ta nói với mấy người đúng không hả? Thả tôi ra."
Lâm Vỹ Dạ là con gái duy nhất trong gia đình hai chị em, ba mẹ đã mất nên chỉ còn lại bà ngoại già và đứa em trai, lúc trước ông Lâm có người bạn thân là gia đình giàu có, họ khi nhìn thấy ông cực khổ một mình nuôi con, người bạn ấy thương xót ngỏ ý muốn nhận làm con nuôi.
Nàng từ đó được sống trong ngôi nhà to, mỗi ngày được ăn sung mặt sướng dưới sự bao bọc của cha nuôi cùng cô em gái đáng yêu, Lâm Vỹ Dạ dần lớn lên trở thành thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành, nhưng tình cảnh hiện tại lại không hạnh phúc như thế.
" Tôi hận!... Hận!.... Tôi hận người phụ nữ đó... Aaaaaa."
Lâm Vỹ Dạ cứ thế hét lớn, hét đến mức không còn sức phản kháng, hai người đàn ông kia kiềm chặt đưa về nhà, Lâm Vỹ Dạ hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, tại sao nàng phải ra nông nỗi này chứ?
Bị hai người họ kéo xuống xe, quản gia và người làm nhìn hai người họ ôm nàng đem lên thư phòng cũng chẳng dám làm gì ngoài cúi đầu lo lắng nhìn vì họ đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, mọi người ở đây đâu ai dám làm gì được bọn họ.
Đứng trước cửa căn nhà đi vào, đi lên tầng một ngay góc khuất, người kia vừa mở tay nắm cửa thư phòng ra, người còn lại đẩy mạnh nàng quỳ rạp xuống dưới sàn lạnh khoá trái cửa bỏ đi xuống dưới nhà, cánh cửa đóng lại vì bị khoá chốt lên ngoài, Lâm Vỹ Dạ hai tay đập mạnh cửa không ngừng kêu cứu.
Xoảng...
Nàng là tức tới điên, dùng lý trí huơ tay đập hết tất cả đồ trong thư phòng, bình hoa sách vở tài liệu đồ trang trí không thứ gì nàng buông tha, đến cả người trong nhà còn sợ hãi tránh đi vì họ ngăn cản thế nào cũng không được, bọn họ đứng dưới sảnh cầu trời nhanh chóng mong cô chủ về ngay lập tức.
May thay ngoài cửa lúc này, chiếc Ferrari đen vừa dừng trước cổng, thân hình người phụ nữ cao lớn bước xuống đi tới đứng trước mặt quản gia, bà vốn là người quán xuyến từng chút một trong căn nhà này, bà cũng từng chăm sóc cho hai chị em họ nên bà hiểu rõ họ hơn ai hết.
" Chị ấy thế nào rồi?"
Đôi mắt cô hướng lên trên thư phòng, đầy tiếng đổ vỡ cứ thế thay phiên nhau vang lên, bọn họ cúi đầu nhìn qua cô chủ của mình, người phụ nữ mặc nguyên một bộ suit màu đen đứng đấy vẫn đứng yên nhìn, bàn tay cô đẩy gọng kính lên mắc ở trên mái tóc, để lộ đôi mắt đen nhánh như hố sâu vực thẳm.
" Vừa mới về tới nhà là cô Lâm đã mắng người rồi, từ vệ sĩ đến người làm cô ấy cũng không tha cho ai hết, còn chẳng thèm quan tâm xem ai là ai nữa."
" Cứ cái gì ở gần cô Lâm là cô ấy đập hết, đúng là người không có học thức... Ưm."
Trong nhà từ khi ông Ninh mất, cả nhà như náo loạn lên, tính cách ngoan ngoãn trước giờ của Lâm Vỹ Dạ thay đổi, nàng quậy phá hơn, rất hay đập đổ, đã thế còn bỏ trốn và luôn ghét bỏ cô chủ của họ, tên tài xế chưa nói hết câu liền cảm thấy ở cổ có gì đó khó thở, cô chủ của anh thẳng thừng đưa tay bóp lấy cần cổ nhỏ của mình, gương mặt đáng sợ khiến ai cũng rùng mình.
" Tôi đã nói với mọi người như thế nào? Cho dù Lâm Vỹ Dạ có mắng chửi ra sao thì chị ấy ở trong nhà này với cương vị là chị gái tôi, mấy người tôn trọng tôi thế nào thì cũng phải tôn trọng Lâm Vỹ Dạ như thế, còn nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc hết đi!"
Vừa buông cần cổ tên tài xế ra hất mạnh, cô quăng chiếc túi cho trợ lý rồi bước thẳng tới cửa thư phòng, bà quản gia và mọi người vẫn chưa hết lo sợ nhìn cô chủ của mình, họ đã từng bị cảnh cáo như thế rất nhiều lần.
" Dì đã nói với con là đừng có nói gì đến cô Lâm hết, cô ấy có làm gì thì cũng không được mắng đâu, cho dù con không thích cô Lâm đến mức nào đi chăng nữa thì con cũng biết là cô chủ yêu thương chị mình như thế nào mà."
" Nhưng mà cũng lạ thật, hai người họ đâu có quan hệ ruột thịt gì đâu, với cả Lâm Vỹ Dạ cũng là con nuôi, mỗi khi cô chủ ra ngoài là cô ấy cũng trốn đi luôn, cô chủ lúc nào cũng phải đưa đón đến tận nhà, chỉ biết quậy phá, vậy mà vẫn không hiểu cô chủ yêu quý chổ nào nữa."
Họ biết cô chủ nhà này đối xử với Lâm Vỹ Dạ như thế nào, đối xử tốt đến mức họ còn không ngờ đến được nữa kìa, họ đã từng thấy cảnh này rất nhiều lần, Lâm Vỹ Dạ đã bỏ trốn khỏi đây không biết bao nhiêu lần và chưa lần nào thành công trốn thoát, mỗi lần bị bắt về liền phá nhà phá cửa, đã vậy cô chủ của họ lại không trách mắng chị gái mình điều gì, đến họ còn không hiểu nổi.
Nhà này chỉ có hai người, ngoài một tài xế và hai vệ sĩ ra thì còn có bà quản gia và trợ lý trong nhà, họ dù rất bất bình thay cho chủ của họ nhưng vẫn không thế làm gì Lâm Vỹ Dạ được vì cô chủ của họ đến một sợi tóc còn không dám để dính trên người nàng.
Cô lấy chìa khoá mở cửa thư phòng mình đi vào trong, ánh mắt nhìn xuống dưới chân toàn là mảnh vỡ bình hoa và đồ đạc nằm rải rác trên sàn lạnh, cô bước tới chỗ cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh bị nhuốm bẩn một màu đen dưới gấu váy đang đứng giữa đống đổ nát kia, đôi mắt cô ôn nhu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nhẹ giọng.
" Chị ơi! Em về rồi nè."
Chát!
Cô ôn tồn hỏi han nàng dù biết chuyện vừa xảy ra như thế nào, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết ai có gan mới dám bước vào đây, nàng ngước mặt lên cắn răng nắm chặt tay lại, xong giơ bàn tay lạnh buốt lên tát thẳng vào mặt người phụ nữ đối diện mình, dấu tay in đỏ trên gương mặt cô gái mặt bộ suit kia, cô nghiên đầu qua thở dài, gương mặt vẫn không thay đổi gì cả, Lâm Vỹ Dạ không để cô mở miệng, nàng mắng thẳng thừng vào mặt cô.
" Đồ khốn nạn."
Nàng nức nở khóc ướt cả gương mặt trắng nõn kia, cô đưa lười liềm nhẹ chỗ vừa bị tát xong, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang mất bình tĩnh trước mặt mình, cô liền nhìn qua bộ tách trà vẫn chưa bị đập bể, chân nhàn nhã bước tới rót ly trà nhỏ hớp một ngụm xong đi tới chỗ nàng, tay còn lại nhanh bắt kịp chiếc cằm của Lâm Vỹ Dạ nâng lên hôn bờ môi mắng chửi ấy, từ từ đẩy hết ngụm trà nóng trong miệng mình qua cho nàng.
Cả người Lâm Vỹ Dạ run lên vì nước trà nóng trào ra từ miệng người phụ nữ kia làm bỏng vành môi mình đến sưng đỏ, cô vừa buông ra lập tức quay mặt đi run rẩy sợ, đột ngột cả người mềm nhũn ngã người xuống nhìn lấy người phụ nữ trước mặt mình, cô thích thú kéo chiếc ghế tựa đối diện nàng ngồi xuống, tay nắm chiếc cằm nhỏ của Lâm Vỹ Dạ ghì tới hôn lên hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống gò má cười nói.
" Hết mắng rồi đúng không?"
" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô mau thả tôi ra...Ưm."
Lâm Vỹ Dạ thẳng thừng quát lớn khiến cô khó chịu lập tức dùng sức bóp chặt lấy gương mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ không ngừng run rẩy nhìn cô, hốc mắt thi nhau trào lệ xuống gò má đang bị bóp chặt đến hằn đỏ.
" Lâm Vỹ Dạ, chị lại giở trò bỏ trốn tôi nữa đúng không?"
" Tôi bỏ trốn thì sao? Cô dựa vào đâu mà giam cầm tôi ở đây chứ?"
" Dựa vào việc chị là chị gái của tôi, là người của tôi, chị không có quyền bỏ trốn."
Lan Ngọc vừa nắm vừa đưa ngón tay xoa gò má đỏ kia nhẹ nhàng đến mạnh bạo, Lâm Vỹ Dạ ấm ức nắm chặt tay, trong lòng tức điên lên không kìm nén được nữa, giơ tay lên đánh một bạt tay vào mặt người phụ nữ trước mặt mình, Lan Ngọc nghiên đầu phì cười quay lại nhìn người con gái trước mặt của mình, ánh mắt vẫn không thay đổi.
" Chị làm thế này với người có ơn với mình sao chị Dạ?"
" Đừng có mang bà và em trai ra doạ tôi nữa, cũng đừng tự nhận mình là em gái, là người có ơn nữa bởi vì cô không còn có ơn nghĩa gì với tôi nữa hết Ninh Dương Lan Ngọc."
Lâm Vỹ Dạ hét lớn vào mặt cô, Lan Ngọc chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn ôn nhu với nàng, đối với việc ơn nghĩa này nàng không cần phải quá đắn đo, từ khi biết em gái mình như thế, nàng đã không còn muốn có ơn nghĩa với cô nữa.
Ninh Gia là nơi Lâm Vỹ Dạ được nhận nuôi năm bảy tuổi, Lan Ngọc chính là cô em gái trước đây nàng từng yêu thương nhất, là cô bé luôn đứng sau che chở và bảo vệ nàng, tuy là em gái nhưng Lan Ngọc luôn yêu chiều nàng hết mực, chiều chuộng đến mức người khác ngưỡng mộ đến ghen tị.
" Tôi với cô từ lúc ba nuôi mất thì chúng ta đã không còn ơn nghĩa nữa."
...
Mấy bà coi như chưa đọc bộ cũ đi, mình reset máy mình đọc lại kakaka
Năm mới vui vẻ nha mí bà <3
Happy New Year 2024 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com