Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Park JiHoon! Đồ trẻ con!

Đáng yêu quá!! Hiu hiu!!!!!
-----------------------------------------
Sau khi bỏ cô ở lại đó, anh vui vẻ bước vào lớp với gương mặt hớn hở chào cả lớp, cậu thấy vậy thắc mắc hỏi:

      - Hôm nay xảy ra chuyện mày vui dữ vậy, JiHoon?

      - Đương nhiên, hôm nay tao vui lắm! Haaaaaaa!!!!!

Hai thằng bạn nhìn nhau với ánh mắt thắc mắc, chuyện gì xảy ra ấy nhở?

Đến giờ ăn trưa, anh vẫn gương mặt rạng rỡ đó. Ăn cơm mà anh cũng tủm tỉm cười, cậu nói:

      - thằng điên kia! Mày vừa chốn trại ra đó à? Cả buổi cứ ngồi một mk cười cười!

     - Bọn mày ko hiểu đâu! Haaaaaaa!

     - ????????

3 người đang ăn thì có một một cô gái tới trên tay còn cầm một hộp quà nói:

      - Chào cậu JiHoon! Đây chút lòng thành của mk, mong cậu nhận lấy!

Anh chẳng nghĩ ngợi gì mà  tay cầm món quà đó luôn. Anh vẫy tay gọi cô ta ngồi xuống bên cạnh mk, cô ta vui vẻ ngồi kế bên anh luôn. Tay của anh tự nhiên khoác vai cô ta nói:

      - Từ hôm nay, em bạn gái anh nha!

Cô ngỡ ngàng, đơ người hỏi :

     - Anh nói thật chứ, JiHoon?

      - Đương nhiên, hỏi như vậy nghĩa ? Chẳng lẽ em ko thích anh sao?

      - Dạ ko ! Em thích lắm !

      - Vậy em tên là gì?

      - Em tên Han JiYoon!

      - Tên hay lắm!

      - Cảm ơn anh!

Hai thằng bạn ngồi đối diện cảm thấy sến dã man, nổi hết cả da gà.
----------------------------------------- Cô ngồi trong một nhà nằm ở vùng ngoại ô, hai chân vắt chéo nhau hiện lên một sự uy quyền khiến ai cũng phải kính nể, gương mặt bây giờ cô bây giờ thật đáng sợ khiến người ta nhìn vào mà lạnh hết cả sống lưng. Người đó bước ra khỏi phòng bếp, trên tay còn cầm một chai rượu vang và hai ly thủy tinh, ngồi xuống hỏi :

      - chuyện gì em phải gọi anh tới vậy?

     - Em muốn anh điều tra một người đe dọa cậu ta tới một khu nhà hoang gần ngọn đồi đằng kia!

Anh nhíu mày hỏi:

     - Con trai sao? Có chuyện xảy ra vậy? Chẳng phải em rất ghét tiếp xúc với đàn ông sao? Bây giờ còn kêu anh điều tra nữa!

      - Anh đừng hỏi nhiều quá! Cứ làm theo lời em nói đi!

     - Thôi đc rồi! Em muốn anh điều tra về điều ? tên cậu ta?

      - Park JiHoon! Lấy số điện thoại đe dọa cậu ta!

       - Trời ơi! Con trai tập đoàn YH! Cậu ta đã đắc tội tới em sao? Sao em phải điều tra!

        - Anh ko cần quan tâm! Kế hoạch sẽ thực hiện vào 5h chiều, đừng hỏi nhiều nx!

     - Thôi đc! Anh biết rồi!

" Park JiHoon! Xem WoonHee tôi dạy dỗ cậu như thế nào? Hừ! " cô nghĩ. Cô với lấy ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch, chất lỏng màu đỏ từ từ đi xuống cổ họng cô nóng ran nhưng nó lại làm cho cô hứng thú hơn. Người ngồi cạnh cô cảm thấy rùng mình vì biểu cảm của cô lúc này, cô gái đáng sợ.
-----------------------------------------
Tan học, anh vội vàng lấy xe phóng về nhà. Trên đường đi về nhà, anh suy nghĩ về gương mặt cô lúc đó, chắc là ngố lắm nhỉ! Hiiiii! Càng nghĩ là ko thể chấp nhận được rồi, anh vặn tay ga hết cỡ phóng thật nhanh về nhà. Tới cửa anh lại càng tò mò hơn nữa, gương mặt đó sẽ như thế nào ấy nhỉ? Haaa! Vừa bước vào nhà thì mẹ anh nói :

      - Con về rồi à! Sao ko thấy WoonHee đi chung với con vậy? Sáng nay hai đứa đi chung với nhau !

      - Con nhỏ chưa về nhà sao?

      - Ưmk!

Sự vui vẻ đó biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng, thắc mắc. Anh chạy lên phòng để lại mẹ anh với chút khó hiểu với cách ứng xử của con trai mk. Anh quăng cặp sách của mk xuống giường, vò đầu suy nghĩ:" rốt cuộc ta đi đâu rồi? " bây giờ anh mới nhận ra cô là người Busan, mới lên Seoul làm sao mà biết đường về! Nhưng cô ta có thể bắt taxi mà!" rốt cuộc ta thể đi đâu đc chứ?"  Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, anh cầm máy nghe điện" số lạ nhỉ!" nhưng anh vẫn nhấc máy lên nghe:

       - Alo! Ai vậy?

        - Haaaa! Park JiHoon, vợ mày đang trong tay bọn tao! Nếu mày ko cầm 500tr tới đây thì tao ko nghĩ sẽ giữ đc tính mạng của con nhỏ này đâu! Haaaa!

Trong điện thoại tiếng la hét vang lên :

     - JiHoon! Cứu tôi với!!!!!!

Cậu hoảng hốt đáp lại:

       - Mấy người ai!

       - Mày ko quyền hỏi bọn tao! Sau 15' nx mày phải mặt khu XXX nếu ko thì con nhỏ này sẽ chết tốt nhất tới một mk, màybáo cảnh sát thì  biết hậu quả như thế nào rồi đó! Tút......tút......

       - Alo! Alo! Alo! Chết tiệt!

Một tên mặc áo đen đi tới chiếc bàn gần đó, cúi đầu cung kính nói :

      - Thưa lão đại! Tôi đã làm theo lời ngài nói! 15' tên đó sẽ tới !

       - Làm tốt lắm! Lui đi!

       - Dạ vâng !
Cô ngồi cạnh đó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng sau khi diễn xong màn kịch thảm thiết. Người ngồi bên cạnh cũng phải bái phục về tài năng diễn xuất của cô. Người đó lên tiếng:

       - Em nghĩ tên đó sẽ tới ko?

        - ! Em luôn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mk!

Còn về phần anh thì lo lắng tột độ, ko hiểu tại sao anh lo lắng đến như vậy, cô ta là gì của anh chứ! 5' trôi qua, anh bây giờ ko kiểm soát đc bản thân mk nx, chạy xuống dưới nhà lấy con xe BMW ra đi:

        - Thư Yoon! đã chuẩn bị xong số tiền tôi nói chưa!

        - Dạ xong rồi ! Nhưng cậu chủ cần nhiều tiền như thế làm ?

      - Đây ko phải chuyện của ! Hãy nhớ ko đc nói chuyện này cho bố tôi biết, hiểu chưa!

     - Dạ vâng !

Anh vội vàng lên lái đi. Sao anh thấy lo lắng thế nhỉ? Nó cũng kèm theo một chút hối hận, tại sao anh lại bỏ cô ở đó chứ! Tất cả là lỗi của anh, tim anh bỗng nhói lên. Anh lo lắng cho cô đến nỗi ko kiếm chế đc bản thân mình nx, anh đạp chân ga lên tới tốc độ tối đa. Đến địa điểm cần tới, anh xuống xe vội vã chạy vào trong nhà hoang đó. Vừa tới nơi thì tự dưng có sợi dây thừng kéo anh với tư thế chồng cầy chuối. Anh cứ vùng vằng cự quậy. Anh cứ la lên:

        - Bọn khốn nạn! Mau thả tao ra!

Cô từ trong bóng tối bước ra, gương mặt ngạo mạn đó vẫn toát lên sự uy quyền. Cô tới gần anh nhếch mép cười :

       - Park JiHoon! Anh thấy thế nào? Đây món quà tôi chả lại anh đó!

       - Lee WoonHee! Hóa ra lừa tôi đến chỗ này! Mau thả tôi xuống mau!

Cô nhặt chiếc vali ở dưới đất lên, mở ra nó làm cô vô cùng ngạc nhiên, cô chỉ nói đùa một chút thôi mà anh tưởng thật cầm đầy đủ số tiền theo yêu cầu. Anh vẫn có vùng vẫy nhưng chẳng có ích lợi gì, anh nói:

       - Tôi đã cầm đầy đủ số tiền theo yêu cầu vậy thì mau thả tôi xuống đi! Nhanh lên, máu dồn hết lên não tôi rồi!

Cô đóng vali lại, nhìn vào anh nói :

      - Số tiền này đối với tôi ko quan trọng! Mục đích của tôi dụ anh tới đây thôi! Nhưng nếu anh lòng tốt mang tiền đến đây cho tôi thì tôi phải sử dụng rồi!

       - ! Đó tiền của tôi! Sao lại đối xử với tôi như vậy hả?

        - Hừ! Câu đấy phải để tôi nói đó! Sao anh dám bỏ tôi giữa đường cao tốc vậy hả?

        - Tại phớt lờ lời của tôi! Ko xem tôi ra cả!

       - Khi nào?

       - Buổi chiều hôm qua khi ngồi trên xe đó!

       - Haaaaaaa! Tại lúc đó tôi đeo tai nghe nhạc làm sao nghe thấy tiếng anh nói đc! Anh trẻ con hơn tôi nghĩ đó!

      - Sao dám........

     - Nói đi chăng nữa thì anh cx phải trả giá cho sự việc sáng nay. Tối nay ngủ ngon nhé! Bye!

       - ! đứng lại đó cho tôi! Mau quay lại cho tôi! Cởi trói cho tôi!

Ra khỏi nhà, cô nở một nụ cười, ko phải nụ cười chế giễu bản thân, ko phải nụ cười đau buồn hay nham hiểm gì mà là nụ cười cho sự trẻ con hết chỗ nói của anh. Người đó nhìn thế liền ngỡ ngàng nói :

      - Wow! Lâu lắm mới thấy em cười đó! Nhìn em cười xinh lắm, hãy cứ cười như vậy nhé!

Nụ cười trên mặt tắt ngỏm mà thay vào đó là sự ngạo mạn và lạnh lùng của thường ngày. Cô nói:

      - Anh lại muốn đòi hỏi đây!

      - À......cx ko nhiều, chỉ mong khi em đứng trước mặt của JiEun thì hãy nói tốt về anh vài câu nha! Mấy hôm nay anh bận quá, ko thời gian gặp ấy luôn! Em giúp anh nha!

       - Trời! Anh vẫn còn theo đuổi ấy sao? Anh ko nghĩ ấy sẽ nói anh phiền phức sao?

     - Ko! Anh sẽ theo đuổi ấy đến khi nàoấy đồng ý thì thôi!

     - Chịu anh luôn!

    - Thôi cx đã muộn rồi! Còn nhất nhiều việc cong ty còn một số việc cần anh giải quyết. Bye!

Cô cx ko thèm nói gì nữa, quay lại gọi hai tên đang đứng gác ở đó nói:

          - Các người chông chừng tên đó cẩn thận, ko đc để chạy thoát. Nếu cậu ta muốn thì hãy đáp ứng đầy đủ, đừng để cậu ta bị ! Nghe chưa!

     - Dạ vâng thưa đại tỷ!
Cô mở vali ra lấy một xếp tiền đưa cho bọn họ nói:

         - Đây số tiền thưởng của mấy người, khi hoàn xong nhiệm vụ thì tôi sẽ đưa thêm!

            - Dạ chúng tôi cảm ơn đại tỷ!

Cô đi ra chiếc xe BMW của anh, lấy chiều khóa xe phóng đi. Ko ngờ anh gấp gáp đến nỗi quên ko rút chiều khóa ra khỏi xe. Hiiii! Buồn cười thật đó!

Khi cô về nhà thì trời đã bắt đầu tối rồi, mẹ bước ra khỏi phòng ăn hỏi :

        - Cháu về rồi sao WoonHee! JiHoon ko đi chung với cháu à?

          - Dạ ko ! Cậu ấy bảo sẽ ngủ nhà bạn !

         - Ta biết rồi! Cháu ăn cơm chưa!

       - Dạ cháu ăn rồi ! Xin phép cháu lên phòng trước !

     - Ưmk!

Cô đi lên phòng cầm điện thoại điện cho bạn.

       - JiEun à!

        - Sau mày ko chát vào nhóm lại chát riêng với tao thôi vậy?

         - taochuyện muốn nói riêng với mày!

         - Chuyện !

        - Anh Daniel.......

        - Lại truyện đó à! Mày lại bị anh ta mua chuộc giống như SungWoon sao? Sao bọn mày ai cx thế hết vậy?

        - Mày nghĩ tao giống mấy loại con gái điếm như vậy sao!

       - À ko! Ý tao tưởng lại dụ tao đến gặp tên đó nx chứ!

      - Đó SungWoon thôi! Tao thì khác, tao nghĩ mày lên để ý tới tình cảm anh ấy một chút thôi! Anh ấy thích mày từ năm học cấp hai lận!

      - Kệ anh ta, đối với mình thật phiền phức! Mk chẳng hứng thú một chút nào!

       - Vậy thì tùy mày thôi!

Xong rồi cô cúp máy, tình yêu thật đáng sợ, nó khiến cho người ta điên cuồng chiếm đoạt nhưng  nó cx khiến cô đau khổ đến tận bây giờ mà ko dứt ra đc. Haaaa! Thật nực cười! Một nụ cười ko cầm nổi nước mắt. Nụ cười đau khổ đến tận đáy lòng. Haaaaaaa!!!!!!!!

     

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com