Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:gặp lại bố mẹ vợ{2 } (h-)

Đứng trước cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ của dinh thự,hắn do dự không dám bước lên những bậc thang bằng cẩm thạch ấy.Trong hắn một sự day dứt áy náy đến khó tả.Duy thấy hắn đứng yên,ánh mắt có chút giao động,cậu bước lên trước một bậc thềm,bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu,Quang Anh đưa mắt theo hướng Duy cất bước.Cậu quay lại nhìn hắn

"Anh..."-giọng Duy vang lên

"Ba mẹ em..."

"Nhớ anh lắm đấy..."-cái âm thanh nhẹ nhàng mà ngày trước lúc nào hắn cũng được nghe vang vẳng bên tai giờ sao đối với hắn lại có phẩn nặng nề đến vậy

"Nên...anh bước lên đi"-Cậu ánh mắt kiên định nhìn hắn,miệng nở nụ cười.Kiều và Dương thấy vậy cũng đi tới cùng lúc đặt tay lên vai hắn,như được tiếp thêm chút tự tin Quang Anh hơi cúi đầu từng bước đi theo sau Duy.

Vào đến nhà,Dương và Kiều nhanh chân chạy lên phòng khách trước gần như là quá quen thuộc với nhà Duy nhất là Kiều vậy.Từ ngoài cửa,chưa chắc ba mẹ Duy đã thấy Kiều đâu nhưng riêng giọng nói thì chắc đã nghe vang vẳng rồi.

Kiều lanh chạnh chạy vào,Dương cũng bước nhanh theo sau vợ mình mà cũng chẳng quên gọi với 

"Đi từ từ thôi không ngã vợ ơiiii"

"Húuuu,cháu chào cả nhàaaa,aaaa lâu lắm không gặp hai người ạaaa"-Kiều vui vẻ lao tới ôm lấy cha và mẹ của Duy một cách thân thuộc,hai người họ không khỏi ngạc nhiên nhìn Kiều.Mẹ Duy híp mắt cười giọng đầy trìu mến

"Ô,nay các cháu sang chơi mà sao không báo cô một tiếng,để cô nấu bữa trưa cho"

"Dạ hoiiii,bọn cháu vừa ăn trưa ở trường với Duy rồi.."-Kiều ôm tay của mẹ Duy mà nũng nịu

"Dạ cháu chào cô chú ạ"-Dương bước tới chào,ba Duy thấy đôi chim non này có đủ ở đây liền tiến tới trêu đùa

"Ủa,Dương hả cháu,lâu chẳng gặp,mà công nhận có vợ vào cái được vợ chăm cho đẹp trai lai láng rạng ngời hẳn ra nhỉ,mà được cái chăm vơ cũng giỏi,càng ngày càng xinh..."

"Ui,chú/bác quá khen ạ"-Kiều và Dương đồng thanh nói,rồi bỗng mọi người cùng nhau phá lên cười trông không khí đầm ấm đến lạ.

Chỉ còn cách phòng khách vài bước chân Quang Anh liền kéo Duy lại đứng khựng ngay tại chỗ.Duy thấy vậy cũng quay lại

"Sao thế...anh?"

"Anh..."

"..."-Quang Anh cúi mặt,môi khẽ mím lại đôi chút.

Duy lúc này cũng chẳng chịu được nữa,cậu đi tới vòng tay ôm lấy anh,Quang Anh có chút bất ngờ trong ánh mắt có chút vui đón nhận cái ôm của Duy,Duy ôm anh

"Có em ở đây mà,sao Quang Anh lại sợ,....Quang Anh lúc trước đâu phải vậy"-nói rồi cậu tách người mình ra khỏi anh,nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ,không nồng nhiệt nhưng nó là một nụ hôn tinh thần cổ vũ và ấm áp dành cho hắn.Hắn nhắm mắt đón nhận cái nụ hôn chớp nhoáng ấy rồi lẹo lẽo đẽo để cậu dẫn theo.

Trong phòng khách cùng lúc đó mẹ Duy cũng hỏi

"Duy đâu rồi con,mà tối hôm qua Duy qua nhà con ngủ,hai đứa có ngủ sớm không đó"

"À..h-ả"-giọng Kiều thấy dần trước câu hỏi của mẹ Duy,cậu thấy hơi ngơ ngác một chút nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đáp

"Dạ Duy đang ngoài chút vào à,hôm qua bọn con ngủ sớm lắm ạ"-trời đánh thánh vật mà toát mồ hôi hột luôn đấy

Duy bước vào,nhìn thấy không khí đầm ấm của gia đình mà vật cười,cậu hí hửng đi tới kéo theo cả Quang Anh

"Con chào ba,con chào mẹ ạ"-Duy đi tới trước mặt cả hai người,Quang Anh cũng dừng chân trước ba mẹ Duy,hắn lễ phép có phần do dự,giọng nói hơi lo lắng

"Cháu chào chú"

"Cháu chào cô ạ"

Hắn đứng trước mặt ba mẹ Duy,...có thể thấy đôi mắt của họ ánh lên đầy sự ngạc nhiên,họ chẳng phản ứng kịp.Ba Duy khẽ chau mày đi tới tính nói gì đó,Duy lập tức theo phản xạ,nắm chặt lấy tay Quang Anh kéo về sau lưng mình thấy thế ba cậu khựng lại.

Mẹ Duy bước nhanh tới,chẳng dấu nổi sự xúc động đi tới ôm lấy Quang Anh

"Ôi,Quang Anh đấy sao,thật chẳng tin nổi..."

"Cháu đi lâu quá đấy Quang Anh..."-lời nói của mẹ Duy mang theo sự dịu dàng và đầy bao dung,như người mẹ đang ôm lấy thủ thỉ quan tâm đứa con trai mình vậy.Hắn ngạc nhiên,trong lòng hắn đầy áy náy,hắn đưa tay lên ôm lấy mẹ Đức Duy,ánh mắt có chút đỏ phần cuối đuôi mắt.Ba Duy cũng đi tới

"Về rồi hả con,về rồi là tốt..."

Cảnh tượng thật ấm áp,Quang Anh xúc động đến mưucs nước mắt chẳng thể nào kìm nén được nữa mà gục mặt trên vai của mẹ Duy,một năm qua ở nơi đất khách hắn đã luôn phải gồng mình gánh vác tất cả,mọi sự xa hoa hào nhoáng hắn được hưởng phải đánh đổi bằng sự cô đơn cằn cỗi,lâu lắm rồi hắn mới lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm đến thế.

Cảnh hội ngộ sướt mướt vừa trôi qua ba Đức Duy đã vội đuổi mấy đứa khác ra khỏi chỉ để Quang Anh ở lại ngồi nói chuyện.

Chiều hôm đấy như mọi khi Duy vẫn phải sang tiệm bánh,thấy thế cả đám đòi đi theo,đến tiệm bánh Duy vẫn năng nổ và nhiệt tình với quán chỉ khác là có thêm sự trợ giúp từ Kiều,Dương và Quang Anh cũng nhờ thế nên hôm nay năng xuất công việc tăng nhanh vọt hẳn.Sự xuất hiện của Quang Anh chẳng khiến mọi người bất ngờ lắm vì DUy đã thông báo trước trên zalo.

Cuối ngày,cả bọn ngồi lại trong quán để phụ nốt Duy sau đó ai về nhà nấy,Dương thì đưa Kiều đã mệt mà ngủ thiếp đi về chỉ còn lại mình Quang Anh và Duy.

Giừo đây cả hai mới có không gian riêng tư.

Duy kiểm kê số lượng bánh của tiệm vừa tán chuyện phiếm với Quang Anh

"Quang Anh..''

"ơi,anh đây..."-hắn đáp lại bằng giọng nói ngọt ngà tay chống vào quầy thu ngân ánh mắt dán lên người cậu

"Em cần giúp gì sao..."

"Không...nhưng trưa nay ba mẹ em đã nói gì với anh thế...."

"Hửm...em tò mò sao..."

"Ừm...tò mò chứ...tại em thấy ba mẹ nhớ Quang Anh nên em không biết ba mẹ nói gì khi gặp lại Quang Anh..."

"Muốn biết hả..."-hắn giọng đầy sự trêu ghẹo,Duy quay ra nhìn,cả hai đúng lúc chạm mắt nhau.

Người trước mặt cậu chẳng phải là quá đẹp trai đi,thậm chí còn cười nên nữa khác nào đang giết người bằng sắc đẹp không.Duy hơi ngượng ngùng mà khẽ gật đầu,hắn liền ngoắc tay bảo cậu đi tới.Cậu làm theo đi tới,hắn liền đẩy cậu vào tường gần quầy thu ngân,ép sát cậu vào quầy,hai người lúc này gần nhau đến mức Duy cảm nhận được từng nhịp thửo của đối phương.Thấy hắn áp mặt tới như có ý định thơm cậu Duy liền quay đi,chỉ thấy hắn dừng lại một khoảng chất giọng đột nhiên trầm đến lạ mà cất giọng bông đùa

"Vậy cho anh làm nháy đi,anh kể cho...Duy..."

"Gì vậy"-cậu bất giác khẽ đẩy hắn ra,hắn liền giữu lấy tay ôm cậu vào lòng,ánh mắt hai người nhìn nhau,Duy lần nữa bị vẻ đẹp cảu người trước mắt mê hoặc.Thấy vậy hắn tiến tới lần nữa ép sát Duy vào hôn lên đôi môi cậu,hắn liếm quanh môi cậu rồi dùng lưỡi tách đôi môi căng mọng đấy ra,hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu.Tay hắn không ngừng mân mê di chuyển từ cổ cậu xuống đến ngực rồi trượt dài xuống phần đũng quần của Duy.

Hắn mân mê chỗ đó khiến cơ thể Duy phản ứng,run rẩy nhưng cậu-cũng chẳng mang ý định chối từ hắn chỉ là hắn sờ mó làm cậu hơi khó chịu cái cảm giác bên dưới truyền lên rất khó tả.

Duy nhanh tanh tắt công tắc của quán,ánh đèn mờ ảo còn le lói một chút từ căn bếp hắt ra cũng đủ để cả hai nhìn thây nhau trong đêm tối,hắn dứt ra từ nụ hôn mân mê từ bờ môi cho đến gương mặt cậu giọng nói đầy sự nũng nịu

"Duy của anh...làm nháy nhé...chỉ một nháy thôi..."

Cậu không trả lời dùng nụ hôn làm hành động để đáp lại.

Hắn theo nụ hôn mà tiến tới,luồn tay vào vân vê lấy hai đầu ti của cậu,lần này hắn rất dịu dàng chứ chẳng phải vồ vập nhưu khi làm trong khách sạn.Hắn cởi áo cậu ra cả cơ thể trắng nõn cùng hai đầu ti hồng khiến hắn thích thú,Quang Anh vừa xao vừa gảy vừa liếm mút khiến hai đầy ti đỏ lên những âm thanh rên rỉ của Duy cũng vang theo 

"ưm~a"

Những vết tích ngày hôm qua vẫn còn,hắn mơn trớn từng nơi rồi nhẹ nhàng nhét ngón tay vào lỗ nhỏ phập phồng của cậu

"Ư...ah...ư...hư..."

"Ngoan nào,hôm nay tuyệt đối sẽ không làm em đau"-hắn vừa di chuyển tay vừa nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

--------------------------------------

chuyện đã dài xin phép mai sốp đăng nguyên chap H cho đọc nhé chứu nửa nạc nửa mỡ nó không phải gu sốp mà viết nó cụt cụt mất hứng lắm,vậy nhé,mai sốp trả bài cho các tình yêu nhee cmt+sao cho sốp ạ yêu các mommm<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com