CHƯƠNG 15: SỰ CỐ TRONG BUỔI CẮM TRẠI (CN)
"Oa sáng nay vui thật đấy, nhưng cũng khá mệt" Tôn Như Ngọc nói.
"Được rồi, được rồi, cô em gái nhỏ bé của anh. Anh chắc rằng khi đến chỗ cắm trại thì em sẽ thấy thoải mái hơn thôi" Phùng Minh dỗ dành.
"Haha, Phùng Minh, cô em gái của cậu thật sự không bé bỏng như cậu nghĩ đâ, cô ta thật sự rất biết cách hại người đấy." Cố Nhang châm chọc.
"Hahahahaha" Phùng Minh cười
"Anh Cố Nhang, anh xem xem anh nhà người ta dịu dàng, ấm áp với em gái chưa kìa" Cố Nhung phụng phịu.
"Em phải mạnh mẽ lên mới xứng đáng làm tiểu thư nhà họ Cố, em gái của ảnh đế Cố Nhang đây chứ" Cố Nhang nói.
"Được rồi, được rồi. Em sai được chưa, anh tập trung lái xe đi chứ" Cố Nhung hiểu chuyện nói.
Sau một quãng đường dài di chuyển từ công viên nước tới khu rừng ở ngoại ô thành phố thì bốn người Cố Nhang, Cố Nhung, Tôn Như Ngọc, Phùng Minh đã đến được bìa rừng đó.
"Nào mọi người mang đồ xuống xe đi, chúng ta bắt đầu dựng trại thôi nào." Phùng Minh nói
"Dạ anh hai" Tôn Như Ngọc ngoan ngoãn trả lời.
Phùng Minh và Cố Nhang thì dựng trại, Tôn Như Ngọc và Cố Nhung thì mang đồ ăn xuống.
"Ơ, nhưng bây giờ làm thế nào để làm chín đồ ăn đây ạ. Ở đây làm gì có lửa đâu ạ." Tôn Như Ngọc ngây thơ hỏi.
"Ôi trời, tôi thật sự không ngờ rằng kiến thức đời sống của cô lại ít đến như vậy đấy. Có vẻ như cô chưa bao giờ được đi cắm trại nhỉ?" Cố Nhang thắc mắc.
"Kệ tôi chứ, tại đây là lần ... đầu ... tiên tôi được đi cắm trại chứ bộ" Tôn Như Ngọc ngượng ngùng đáp.
"Hahaha, thật là một cô gái ngốc nghếch. Bây giờ để tôi và Phùng Minh đi tìm củi để về nhóm lửa. Cô và Cố Nhung cứ ở đây trông đồ đạc đi" Cố Nhang nói.
"Không được, tôi muốn đi cơ. Tôi muốn đi tham quan xung quanh nơi đây" Tôn Như Ngọc nói.
"Em gái của anh ơi, anh làm sao có thể để em đi vào đó được chứ" Phùng Minh nói với Tôn Như Ngọc bằng vẻ mặt bất lực.
"Anh hai à, cho em đi đi mà. Em nhất định sẽ cẩn thận và quay về trước khi trời tối hẳn mà" Tôn Như Ngọc nài nỉ Phùng Minh.
"Được rồi, được rồi. Em phải cẩn thận và phải quay về trước khi trời tối đấy nhé" Phùng Minh nói.
"Em cảm ơn anh nhiều nha. Cố Nhung em có muốn đi cùng chị không? Chị sẽ hái hoa, rồi bắt cá cho em" Tôn Như Ngọc nói với Cố Nhung.
"Cũng được, vậy chúng ta đi" Cố Nhung đáp.
Hai người đi vào rừng kiếm củi. Cố Nhung bước nhanh lên trước Tôn Như Ngọc. Còn Tôn Như Ngọc thì đang lấy đá đánh dấu vào thân cây để đánh dấu đường về. Bỗng Cố Nhung nói.
"Chị tránh xa anh Cố Nhang của tôi ra đi. Tôi thật sự không thích chị chút nào cả"
"Chị ... chị...Chị xin lỗi nhưng giữa chị và Cố Nhang hoàn toàn không có gì cả. Chị không hề thích anh ta. Với cả anh ta đáng ghét như vậy thì làm sao mà bảo chị thích cho nổi chứ" Tôn Như Ngọc nói.
"Tôi không tin chị đâu" Cố Nhung hét lớn vào mặt Tôn Như Ngọc rồi chạy nhanh lên phía trước.
Tôn Như Ngọc dường như sụp đổ. Cô không ngờ rằng Cố Nhung lại ghét cô đến như vậy. Cô ngồi dựa vào gốc cây suy nghĩ xem rằng nên làm thế nào bây giờ, nên giải quyết vụ này ra sao. Đột nhiên có một tiếng hét vọng lại
"AAAAA, cứu ... cứu ... cứu tôi với. Có ai ở đó không? Cứu tôi với"
Tôn Như Ngọc dường như sực tỉnh ra một điều gì đó. Trong dầu cô lúc ày chỉ nghĩ rằng:
" Đây giống như là giọng của Cố Nhung. Cố Nhung, chị sẽ đến giúp em, em sẽ không sao đâu"
Tôn Như Ngọc vừa chạy theo tiếng hét, vừa đánh dấu vào cây. Cuối cùng cô cũng gặp được Cố Nhung. Tôn Như Ngọc thấy Cố Nhung đang bị rơi xuống bẫy của thợ săn, chân thì bị bong gân, còn mặt mũi lấm lem bùn đất.
"Tại sao lại là cô? Anh Cố Nhang của tôi đâu? Tại sao anh ấy không đến đây để cứu tôi?" Cố Nhung vừa khóc vừa nói với Tôn Như Ngọc.
"Cố Nhung à, nghe lời chị đi. Em càng ngày càng đi vào sâu trong rừng đấy. Trời cũng sắp tối rồi, chi bằng để chị kéo em lên nhé. Chứ ở lại qua đêm trong rừng sẽ không hay đây, chắc chắn sẽ bị thú rừng đấy." Tôn Như Ngọc nhẹ nhàng an ủi Cố Nhung.
"Sao chị lại tốt với em quá vậy? Em rõ ràng là đã đối xử không tốt với chị mà." Cố Nhung tỏ vẻ hối hận
Tôn Như Ngọc mỉm cười một cái rồi ddi tìm dây leo. Sau đó buộc chặt lại rồi thả xuống dưới để cho Cố Nhung leo lên.
Một bên khác, Cố Nhang và Phùng Minh vô cùng lo lắng cho hai người vì mặt trời đã sắp lặn mà hai người vẫn chưa về. Sauk hi Cố Nhung leo lên được thì liền hỏi
"Tại sao chị lại biết lấy dây leo để đưa cho em? Mới cả bây giờ về kiểu gì đây ạ, ở đây là sâu trong rừng rồi" Cố Nhung hỏi
"À, tại chị đột nhiên nảy ra ý tưởng đó ý mà, chị chỉ sợ là em không lên được thôi. Không sao, không sao, chị có đọc qua một chút sách nên là đã đánh dấu đường đi về rồi. Em không phải lo nữa đâu" Tôn Như Ngọc đáp.
Hai người cùng nhau lần đường trở về. Khi hai người về đến nơi thì trời đã tối rồi. Phùng Minh liền chạy lại hỏi
"Các em có làm sao không? Tại sao người các em lại lấm lem như vậy chứ?"
"Không sao đâu anh hai, không cần phải lo lắng quá đâu. Bọn em đi thay quần áo là sạch sẽ mà. À củi đây anh ạ, anh đi nấu thức ăn đi, em đói rồi" Tôn Như Ngọc an ủi Phùng Minh.
"Được rồi, em với Tôn Như Ngọc mau đi thay quần áo đi" Cố Nhang nói.
Tôn Như Ngọc và Cố Nhung thay quần áo xong bước ra thì đã thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com