Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: QUÁ KHỨ CỦA LỆ PHƯƠNG (JM)

Phùng Minh hơi ngỡ ngàng với mảnh giấy lạ, liền cầm lên xem thử.

"Muốn cứu Tôn Như Ngọc, đến toà nhà bỏ hoang trên đường 14 ở ngoại ô. Chỉ một mình Cố Nhang tới, nếu không..."

Phùng Minh tay run run, làm rơi mảnh giấy xuống đất. Anh trấn tĩnh lại và nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa của em gái mình. Anh rút điện thoại ra và bấm số.

Tút... tút... tút...

Tút... tút... tút...

... Không một ai nghe máy. Điện thoại của Tôn Như Ngọc đã bị tắt nguồn. Phùng Minh ném mạnh điện thoại xuống đất, chửi thề.

"Chết tiệt!" Lúc này Cố Nhung và Cố Nhang sau khi kiểm tra quanh khu vực đó vẫn không thấy Tôn Như Ngọc đâu thì quay lại. Nhìn biểu cảm của Phùng Minh, Cố Nhang nhanh chóng nhìn thấy mẩu giấy trên mặt đất. Anh vội vàng đọc dòng chữ trên đó, rồi vo nát mẩu giấy.

Dám nhắm vào Tôn Như Ngọc sao?

Cố Nhung dù chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình nhưng cô vẫn cảm nhận được sát khí trên người anh trai mình.

Cố Nhang... anh ấy đang phẫn nộ.

Cố Nhang lập tức lấy áo khoác rồi chạy thẳng tới chỗ để xe, không quên để lại một câu.

"Hai người về trước đi, đừng đi theo tôi. Bọn chúng nhắm vào tôi."

"Như vậy đâu có được!"

Phùng Minh nói lớn. Anh không thể để em gái mình gặp nguy hiểm được.

Bỏ ngoài tai lời nói của Phùng Minh, Cố Nhang nhanh chóng lái xe đi.

"Anh ấy... chưa bao giờ vội vàng như vậy..."

Cố Nhung thì thầm.

Cố Nhang đạp ga, xe chạy ngày càng nhanh. Lòng anh nóng như lửa đốt, trong đầu hiện lên vô số cái tên.

Từ trước đến nay, người ganh ghét anh nhiều vô kể, không có gì lạ khi có người nhắm vào anh. Nhưng, làm ơn, chỉ nhắm vào anh thôi được không, tại sao lại nhắm vào vợ sắp cưới của anh chứ?

Cố Nhang bây giờ mới nhận ra, Tôn Như Ngọc là một người rất quan trọng đối với anh.

Trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì... nếu như có người động vào một sợi tóc của cô ấy, Cố Nhang anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, và cả bản thân mình!

Đường 14 ở ngoại ô...

Đó là nơi để lại một vết đen trong kí ức của anh, và anh biết rõ ai đang nhắm tới mình.

Hơn mười năm trước.

Lệ Phong là đàn anh khoá trên, cũng là một tên côn đồ nổi tiếng trong khu phố hắn sống. Hắn có một người cha bài bạc và nghiện rượu. Mẹ hắn mất khi hắn còn rất nhỏ.

Hàng ngày sống cùng với một người cha như thế, Lệ Phong ngày càng cảm thấy cực kì chán ghét. Hắn trở nên sa đoạ, giao du với bạn học xấu, sau đó còn dính đến xã hội đen. Hắn không tìm thấy một tia hy vọng nào trong cuộc sống của mình.

Cho đến một ngày, một người phụ nữ đã gõ cửa nhà hắn, dắt theo một cô gái.

Người đó là viện trưởng cô nhi viện, nói rằng đây chính là em gái hắn, Lệ Phương, đã được mẹ của hắn lén đưa đi trước khi mất vì bệnh. Vì bà ấy sợ người cha kia sẽ làm tổn thương con bé.

Hoá ra quãng thời gian mẹ hắn bỏ hắn lại với người cha kia chính là để đi dưỡng thai, lén sinh ra Lệ Phương và chết trong cô độc, sau khi kịp giao cô bé lại cho cô nhi viện.

Tại sao mẹ lại không đưa hắn đi cùng? Tại sao lại để hắn lại bên cạnh người cha tồi tệ đó?

Nhưng, ngay bây giờ, hắn đột nhiên có em gái.

Viện trưởng không thể nuôi dưỡng những người sắp trưởng thành, vì vậy trước khi cô bé đủ 18 tuổi, bà ấy đã ra quyết định trả cô bé về với gia đình, với mong muốn là người anh trai sẽ bảo vệ cô bé, và với suy nghĩ là người đàn ông tệ bạc kia có thể cải tà quy chính.

Cuộc sống vẫn trôi đi, chỉ có điều, Lệ Phong bây giờ có thêm một cái đuôi đằng sau.

Anh không trách Lệ Phương, vì cô bé cũng chẳng được sống cùng mẹ ngay từ khi còn bé. Anh chưa từng ở cô nhi viện, nhưng anh biết nỗi đau của những đứa trẻ bị bỏ lại trong cô nhi viện.

So với việc ở trong cô nhi viện không người thân thích, thì sống cùng với bố có vẻ vẫn là tốt hơn. Huống hồ, trong mắt anh Lệ Phương rất yếu đuối và nhạy cảm.

Nếu không có Lệ Phương trong suốt quá trình trưởng thành của mình, có lẽ Lệ Phong đã trở thành một con người sa ngã hoàn toàn.

"Anh, đừng đi giao du với bọn người xấu nữa, được không?"

Nhìn ánh mắt tròn xoe và biểu hiện như một con cún con của cô, Lệ Phong đang hung hổ chuẩn bị đi đánh nhau cũng chỉ biết bất lực cười lớn.

"Anh đi một chút rồi về, thật đấy, anh chỉ đứng ngoài xem thôi!"

Lệ Phong nói thế cho em gái yên tâm, nhưng trong đầu lại suy tính khác. Nếu không đánh nhau, chúng sẽ không biết được ai mới là người mạnh nhất ở cái khu này.

Vì vậy, sau khi chạy tới điểm hẹn, Lệ Phương vẫn rất lo lắng và đi theo.

Thật không may, trong khi hai bên đánh lộn, một tên côn đồ đã nhìn thấy cô bé thì cầm dao lao đến định đâm vào cô.

Lúc ấy Lệ Phong nhìn thấy, trong đầu chẳng kịp nghĩ gì mà lao đến đỡ cho Lệ Phương một mạng. Điều bất ngờ là trước khi con dao kịp hạ xuống, Lệ Phương đã xoay người lại đỡ cho anh trai mình một nhát dao.

Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt Lệ Phong, tại thời điểm đó, mọi thứ như trôi chậm lại, hình ảnh cô em gái đỡ một nhát dao trên lưng, miệng vẫn cười và thì thào: "Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh..."

Lệ Phong chợt rơi nước mắt, nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Hoá ra, anh là một kẻ đáng trách như vậy, không thể bảo vệ em gái mình, thật là vô dụng.

Đàn em của Lệ Phong thấy tình cảnh như vậy, thấy đại ca của mình ôm em gái rồi khóc lóc thì quyết định lui về phòng thủ, bảo vệ hai người trong một vòng tròn lớn.

"Đại ca, mau đưa cô ấy đi bệnh viện, chỗ này bọn em lo được!"

Thời khắc đó, Lệ Phong phải đưa ra một lựa chọn cực kì khó khăn.

Cứu em gái, hay cứu huynh đệ?

Bỏ chạy, hay chiến đấu tiếp?

Nhưng đúng là ông trời có mắt, tên đại ca xã hội đen phe địch đã kịp tới, và giảng hoà hai bên. Hoá ra cả hai đều thuộc một phe, và Lệ Phương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Vì chưa mất máu quá nhiều, cô bé may mắn sống sót.

Sau lần đó, Lệ Phong ít khi đi đánh nhau nữa, anh cũng dần cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Với anh, Lệ Phương là tất cả, dù phải làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em gái đến cùng.

Cho đến khi cái tin tức đó đến tai anh.

Lệ Phương có thai rồi, mà còn là có thai với Tô Nhược Chi.

Anh rất sốc. Cô em gái dễ thương ngày nào cũng nhắc đến Cố Nhang, rồi lại ủ rũ vì Cố Nhang không thích cô, bây giờ lại bị Tô Nhược Chi hớt tay trên.

Những ngày sau đó, Lệ Phong không thể an ủi được Lệ Phương. Ngày nào cô cũng ủ rũ, buồn bã không nói lên lời.

Phải, anh rất ghét Tô Nhược Chi, nhưng ít nhất hắn ta thương yêu Lệ Phương là thật lòng. Còn cái tên Cố Nhang đó, em gái anh đến bước này rồi mà vẫn không thèm ngó lấy một cái. Hắn, đáng hận.

Khi Lệ Phong nói ra ý định sẽ gặp mặt Cố Nhang và cho hắn ta một trận, Lệ Phương đã khóc lóc cầu xin anh rất nhiều.

"Cậu ấy không có lỗi, anh tha cho cậu ấy đi, làm ơn. Em là có thai với Tô Nhược Chi, không liên quan tới cậu ấy."

Lệ Phong đau lòng nhìn em gái mình ướt đẫm lệ rồi hỏi.

"Nhưng người em yêu là Cố Nhang, đúng không?"

"Em... em..."

Đứng trước anh trai mình, Lệ Phương không thể thốt lên một lời nói dối nào.

Cô yêu Cố Nhang, cực kì sâu đậm.

Thế nhưng, cô không thể ích kỷ bỏ cái thai này chỉ để Cố Nhang để ý tới. Trong bụng cô đang là một sinh mạng bé bỏng.

"Em yêu cậu ấy, nhưng em sẽ không bỏ cái thai này. Cậu ấy không yêu em, và sẽ mãi mãi là như vậy."

Lệ Phong bất lực, buông thõng tay xuống.

Không, là lỗi của anh. Là anh đã không bảo vệ tốt em gái mình.

"Anh chỉ đi gặp cậu ấy nói chút chuyện thôi."

Lệ Phong bình tĩnh an ủi em gái mình, rồi dứt khoát đi thẳng.

Lệ Phương biết không ngăn cản được anh trai, bèn vội vàng tìm điện thoại rồi gọi cho Tô Nhược Chi.

"Cậu... cậu có thể đến đây ngay không? Cố Nhang sắp xảy ra chuyện rồi."

Tô Nhược Chi vẫn đang dày vò mình trong hũ rượu trắng, khi nhìn thấy cái tên Lệ Phương nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cậu đã do dự. Áp điện thoại vào tai, nghe thấy hai từ Cố Nhang, cậu im lặng suy nghĩ, mắt rũ xuống.

"Được."

Tại một toà nhà đã bỏ hoang trên đường 14 ở ngoại ô, Cố Nhang đã tới điểm hẹn.

Lệ Phong tức giận, sai người trói cậu lại, rồi bắt đầu giáo huấn.

"Mày có biết là vì mày, em gái tao đã đau khổ như thế nào không?"

Cố Nhang im lặng.

Cậu biết rõ tất cả tình cảm mà Lệ Phương dành cho mình, chỉ có điều, cậu không thích cô ấy.

"Mày biết con bé đã có thai với Tô Nhược Chi?"

Vẫn là sự im lặng. Cậu cảm thấy áy náy. Cái cảm giác không thể đáp lại tình cảm của người mình không thích, nó tội lỗi lắm.

Bốp.

Cố Nhang lãnh trọn một cú đấm từ Lệ Phong.

"Nhưng tôi không thích cậu ấy."

Mặc kệ nỗi đau từ cú đấm vừa rồi, Cố Nhang vẫn cắn răng không rên rỉ, bình tĩnh nói.

Bốp.

Lại một cú đấm nữa vào má còn lại. Cố Nhang không đánh trả, vì cậu muốn hoàn toàn trả lại cái cảm giác tội lỗi trong bản thân mình. Vì cậu, Lệ Phương và Tô Nhược Chi đã trải qua nhiều đau khổ, tình bạn cũng đã rạn vỡ, vì cậu.

Cố Nhang cậu chính là nguyên nhân chính trong tất cả mọi chuyện, mặc dù cậu không thích Lệ Phương.

"Dừng lại đi, anh trai."

Lệ Phương chạy tới, hét lớn, nước mắt đầm đìa.

Tô Nhược Chi cũng cùng chạy tới, đôi mắt thâm trầm nhìn Cố Nhang bị đánh gục trên mặt đất. Chính Tô Nhược Chi cậu mới là người gây ra tất cả chuyện này.

"Đánh tôi này, đừng đánh Cố Nhang. Tôi mới là người khiến Lệ Phương có thai."

"Không, dừng lại đi, đủ rồi!"

Lệ Phương lấy hết sức bình sinh hét lớn.

"Anh trai, nếu như anh đánh bất kì ai trong hai người Cố Nhang hay Tô Nhược Chi, em sẽ không bao giờ nhận anh là anh trai nữa."

Lệ Phong như một con thú bị thương, chân lùi lại mấy bước. Anh đã làm sai ư? Anh chỉ đang cố bảo vệ em gái mình. Tại sao Lệ Phương lại trở nên thù ghét với anh?

"Lệ Phương, anh..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng đừng lôi ai ra làm tấm bia cho anh trút giận nữa. Em không sao hết, em rất ổn. Thậm chí..."

Lệ Phương nhìn vào bụng mình rồi xoa xoa, sau đó mỉm cười.

"Em... thực sự mong chờ cái thai này..."

Đôi mắt đẫm nước cùng với đôi môi mỉm cười, hình ảnh nhỏ bé của Lệ Phương in hằn trong tâm trí Lệ Phong.

Trở về hiện tại, ở cái nơi mà hơn mười năm trước đã từng xảy ra chuyện đó.

"Ưm... ưm..."

Tôn Như Ngọc cố gắng động đậy tay chân nhưng không thành công, miệng bị một miếng vải buộc chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com