Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: TIN ĐỒN VÔ CĂN CỨ (JM)

Đúng lúc này, các bác sĩ thành công gắp tất cả những mảnh thuỷ tinh khỏi người Cố Nhang, hô hấp cũng trở lại bình thường. Cố Nhang đã qua cơn nguy kịch.

Tôn Như Ngọc ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng, khi nhìn thấy bác sĩ ra ngoài thì vội vã lao tới.

"Bác sĩ... anh ấy sao rồi?"

Cố Nhung cũng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ dám đứng phía sau Tôn Như Ngọc.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Tôn như Ngọc nghe thấy thế thì thất vọng tràn trề, nhưng ngay sau đó bác sĩ lại nói:

"Cuối cùng cậu ấy cũng qua cơn nguy kịch."

Cố Nhang trong tình trạng hôn mê, được đưa về phòng phục hồi sau cấp cứu.

Tôn Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng Cố Nhang cũng không sao rồi.

Cô túc trực tại bệnh viện 24/7, ngay cả Cố Nhung và Phùng Minh cũng không thể khuyên can nổi.

"Cố Nhang... bao giờ anh mới tỉnh đây?"

Cuối tuần này là sinh nhật của Cố Nhang, cô đã định tặng cho anh một món quà bất ngờ.

Tôn Như Ngọc lôi một chiếc khăn từ trong túi ra, chiếc khăn này là cô tập tành đan len từ tháng trước. Nó chưa hoàn thành, nhưng cô sẽ sớm đan xong nó trước ngày sinh nhật của Cố Nhang.

"Này, sao anh không mau chóng tỉnh lại chứ?"

"Bây giờ thì em đã hiểu anh vất vả như thế nào khi em cũng từng phải nằm như vậy rồi."

"Tỉnh lại đi, sắp sinh nhật anh rồi đó, em muốn thấy nụ cười trên môi anh."

"Này, nếu không tỉnh lại là em dỗi thật đó, em cũng không cho anh ăn gà rán đâu..."

Tôn Như Ngọc buồn buồn, đôi mắt đẫm lệ. Cảm giác này thật sự rất khó chịu.

"Này, đừng dỗi mà."

Tiếng nói thều thào phát ra từ trên giường bệnh. Cố Nhang đã tỉnh lại.

Tôn Như Ngọc vui mừng, tay nắm chặt tay Cố Nhang, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

"Anh... anh tỉnh rồi!"

Cố Nhang cười phì, đưa tay lên cốc đầu cô một cái.

"Anh đã bảo là anh sẽ không sao mà, bé con ngốc nghếch."

Hôm sau, Tôn Như Ngọc đang đút cháo cho Cố Nhang ăn, Phùng Minh và Cố Nhung cấp tốc đi tới, trên tay cầm bao nhiêu là hoa quả.

"Anh trai, anh tỉnh lại rồi!"

"Ừm, anh không sao mà."

Phùng Minh vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, không cười, nói:

"Cố Nhang, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Tôi đem hai tin một tốt một xấu đến cho mọi người đây."

Tôn Như Ngọc đánh hơi được vấn đề, hỏi:

"Có phải anh đã tra ra điều gì rồi không, về vụ tai nạn hôm đó...?"

"Đúng vậy."

"Vậy tin tốt trước đi, anh thử nói xem tin tốt là gì?"

"Tin tốt là anh đã tìm ra được người trực tiếp động tay động chân vào chiếc đèn chùm đó rồi, có liên quan đến bộ phận kỹ thuật. Người động tay động chân là một người đàn ông, bạn trai của một thợ make up."

"Thợ... make up?"

"Ừm, là người đã trang điểm cho em đó, Như Ngọc."

Là cô gái hiền lành đó sao...

"Vậy... cô ấy là người đứng sau vụ việc đó sao? Tại sao vậy?"

Phùng Minh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

"Thực ra, tin xấu là người đứng sau không phải là cô ta..."

Một thợ trang điểm thì làm sao có thù hằn gì với khách của mình được chứ? Lí do chỉ có một, có kẻ đứng sau chỉ thị cho cô ta làm những việc như vậy.

"Vậy... anh có tra ra được người đó không?"

"Anh chỉ có một chút manh mối về người đứng sau thôi... Thợ trang điểm này hành sự vô cùng cẩn trọng, mọi hành động đều cực kì cảnh giác. Một người của chúng ta đã tra ra được chủ nhật tuần trước cô ta đã bí mật tới một khách sạn..."

"Vậy... anh có biết cô ta gặp ai ở đó không?"

"Không..."

Mọi thứ nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Không tìm được kẻ đứng sau, có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục hành động, mà người hắn nhắm vào chính là Tôn Như Ngọc.

"Em đừng lo, anh và mọi người sẽ không để ai làm hại em được đâu."

"Đúng vậy, đồ ngốc, em đừng lo."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Tôn Như Ngọc biết họ không thể ở bên cạnh cô 24/7 được.

"Hôm nọ chúng ra tay trong lúc em đang biểu diễn, vậy tức là chúng biết bình thường em có vệ sĩ đi theo nên không thể động tay động chân... Vậy thì em có ý này..."

Tôn Như Ngọc ngập ngừng, sau đó quả quyết nói:

"Em muốn làm mồi nhử dụ chúng ra một lần nữa."

"Không được!"

"Như thế quá nguy hiểm, em đã thoát một lần rồi, không ai đảm bảo em sẽ thoát được lần thứ hai!"

"Đúng đó, chị dâu, chị không nên mạo hiểm như vậy."

Vì bị phản đối gắt gao, Tôn Như Ngọc đành chấp nhận không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn bày tính làm sao để dụ kẻ đứng sau đó ra.

Cố Nhang nhìn Tôn Như Ngọc, cảm thấy cô nhất định không nghe lời. Với tính cách của cô, nếu không tìm ra được kẻ đứng sau, cô ấy nhất định sẽ không cam tâm.

Cố Nhang thở dài, rồi lấy ra một con chip điện tử từ đâu ra, đưa cho Tôn Như Ngọc.

"Em yêu, gắn cái này vào điện thoại của em đi, nếu như em đi đâu không rõ tung tích thì anh sẽ biết được em đang ở đâu..."

Nếu chúng có bắt cóc hay đánh ngất cô rồi đưa cô đi đâu đó, thì anh sẽ căn cứ vào con chip này mà đuổi theo.

"Được rồi, mọi người, tôi muốn thông báo một tin vui cho mọi người."

Cố Nhang lôi kéo sự chú ý của mọi người, nở nụ cười nói:

"Cuối tuần này là sinh nhật tôi, đồng thời tôi cũng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất... Hôm đó, mọi người đều tới nhé!"

Một bữa tiệc ư? Nghe có vẻ hấp dẫn!

"Nhưng anh còn chưa hồi phục hoàn toàn mà!"

Tôn Như Ngọc lo lắng.

"Không sao, anh ổn rồi mà."

Cố Nhang thoáng nghĩ về thế giới anh đã đi qua hai lần. Khi Hạ Gia đang chào đón Hạ Minh trở về, anh thấy trên mặt Tiểu Linh là hận thù sâu sắc... Sau đó, một cơn gió kéo anh khỏi thế giới đó, đưa anh về hiện tại.

Tiểu Linh... có phải cô ấy sẽ làm gì đó không?

Hai ngày sau, Cố Nhang được xuất viện với điều kiện không được vận động mạnh, phải tĩnh dưỡng trong vòng một tháng.

Vì ngày hôm sau là ngày tổ chức bữa tiệc nên anh liên tục đòi về sớm.

Cố Nhang nghe theo lời bác sĩ, không vận động quá mạnh, truyền lời xuống cấp dưới của mình để anh ta lo liệu mọi thứ. Bữa tiệc này cực kì quan trọng, vì có những diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi tụ họp về, còn có cả một số đạo diễn gạo cội trong làng giải trí nữa. Lúc này có người báo với anh về một tin tức đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Nghệ sĩ dương cầm Tôn Như Ngọc đã có người yêu? Vậy người đó là ai?"

"Người yêu của nghệ sĩ dương cầm Tôn Như Ngọc phải chăng là doanh nhân A mà cô đã từng đi xem mắt vài tháng trước?

"Doanh nhân A nổi tiếng là một kẻ trăng hoa nhưng rất giàu có! Tôn Như Ngọc muốn một bước lên tiên với khối tài sản khổng lồ này?"

"..."

Cố Nhang nhìn những dòng giật tít trước mặt, quắc mắt hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Người đàn ông đang đứng bên cạnh cúi đầu, bình tĩnh nói:

"Doanh nhân A là người đã từng đi xem mắt với tiểu thư. Sau khi bị tiểu thư từ chối, hắn ôm hận vì lần đầu tiên có người con gái dám từ chối hắn, bèn rêu rao khắp nơi là tiểu thư là kẻ hám tiền, đi xem mắt với hắn chỉ vì tiền, nên hắn đã đá cô ấy! Vài ngày trước có người đã làm lộ tin Tôn Như Ngọc đang có người yêu, nên giới truyền thông cho rằng Tôn Như Ngọc đang đào mỏ doanh nhân A!"

Khốn kiếp!

Thật là miệng lưỡi của bọn truyền thông, những tin tức này đủ huỷ hoại một đời của Tôn Như Ngọc. Ai mà lại ra tay độc ác như thế chứ?

Ngày mai, anh sẽ cho cả thiên hạ biết Tôn Như Ngọc là vợ sắp cưới của anh! Cố Nhang anh sẽ đập nát cái tin đồn vô căn cứ đó, và sớm thôi anh sẽ lôi cổ được kẻ đứng sau vụ ám sát Tôn Như Ngọc bất thành kia ra ánh sáng.

Cố Nhang hỏi nhỏ.

"Đã gửi hết thiệp mời chưa?"

"Rồi, thưa ngài."

"Tốt, anh lui xuống làm việc tiếp đi."

"Vâng."

Cố Nhang xoa xoa hai thái dương, rồi nghĩ ngợi.

Tôn Như Ngọc chắc là chưa biết tin này. Cô ấy có một đội vệ sĩ luôn đi theo, nên chắc chắn cắt đuôi được bọn truyền thông. Phùng Minh cũng sẽ không để cho cô ấy biết được loại tin tức như thế này.

Mà thật buồn cười. Tôn Gia làm gì nghèo đến nỗi phải đi ăn bám người khác? Doanh nhân A đó đúng là ngông cuồng, anh sẽ đánh sập cái khối gia sản khổng lồ của hắn, để xem hắn còn ngông nghênh đi nói xấu khắp nơi không! Anh, ngoài mặt là một ảnh đế, nhưng đừng quên anh còn là con trai của Cố chủ tịch, giám đốc tập đoàn nhà họ Cố!

Đánh sập một doanh nghiệp nhỏ bé, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tôn Như Ngọc, người con gái anh yêu, nếu có ai dám động đến cô ấy, anh sẽ không thể tha thứ.

Bữa tiệc nhà họ Cố diễn ra cả ngày. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã tới, chứng tỏ Cố Nhang có một tiếng nói ổn định trong làng giải trí.

Tôn Như Ngọc thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị thật tinh tươm để tới nhà Cố Nhang.

Bà Tôn thấy vậy thì cười thầm.

"Ay dà, hôm nay tiểu thư nhà ta dậy sớm quá nha."

Tôn Như Ngọc cười đáp lại.

"Mẹ, hôm nay nhà Cố Nhang có tiệc, mừng anh ấy nhận được giải thưởng, với lại hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy đó..."

Tôn Như Ngọc vừa đeo giày vừa nhìn vào túi khăn trên tay. Cái khăn này đêm qua cô đã thức cả đêm để hoàn thành nó.

Chú Phùng Quân chở Tôn Như Ngọc tới điểm hẹn, rồi sau đó hẹn tối sẽ tới đón. Tôn Như Ngọc cười đáp.

"Chú không cần qua đón cháu đâu, Cố Nhang sẽ đưa cháu về tận nhà!"

Phùng Minh sáng sớm cũng đã tới để giúp Cố Nhang một tay.

Ngoài ra còn có gia đình Tô Nhược Chi, Cố Nhung, và một người con gái nữa, Lệ Dung.

Tôn Như Ngọc gặp Tô Thù thì như cá gặp nước.

"Bé yêu của cô!"

Tôn Như Ngọc lao tới ôm hôn Tô Thù tới tấp.

Đã khá lâu rồi cô không gặp lại Tô Thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com