Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: TIỂU TAM (TT)

Hôm nay cậu bé Tô Thù khá bảnh bao. Cậu nhóc mười một tuổi mặc một bộ vét đen, trên cổ còn có một chiếc nơ đen xinh xinh. Mái tóc của nó chải ngay ngắn, hai má phúng phính, hồng hào hơn mọi ngày, càng làm người ta thích mắt.

Tô Nhược Chi rốt cuộc tu mấy kiếp mới có được một đứa con trai đáng yêu thế này? Tôn Như Ngọc thầm cảm thán.

"Ủa, mẹ cháu đâu?" Tôn Như Ngọc thắc mắc. Vì cô biết Cô Nhang sẽ mời Lệ Phương. Cho dù quá khứ của họ thế nào, Lệ Phương cũng đã trở về, ở bên cạnh chăm sóc A Thù. Mà kể cả anh không mời thì Tôn Như Ngọc cô cũng sẽ mời.

Tô Thù gãi gãi đầu: "Mẹ cháu ạ? Mẹ cháu đi sau ạ." Rồi nó thở dài: "Cô cũng biết mà... Phụ nữ các cô đúng là lắm thủ tục."

Tôn Như Ngọc bật cười, xoa xoa đầu Tô Thù.

"Thằng nhóc này!"

Lệ Dung đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì cười khinh. Cô ta lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, từng bước từng bước đi tới. Hôm nay, dù là lễ mừng của Cố Nhang nhưng cô ta lúc nào cũng muốn bản thân mình nổi bật nhất. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, gương mặt trát đầy phấn, đôi môi đỏ rực. Không phải cô ta không đẹp mà là cô ta khiến bản thân trông quá giả tạo.

"Gì kia? Lại còn muốn lấy lòng con trai Tô Nhược Chi à?", cô ta cúi người, lộ ra khe ngực mê người: "Khi biết Cố Nhang là của tôi, cô muốn đổi đối tượng sao? Nhưng hình như vợ của Tô Nhược Chi đã về rồi mà, phải không cậu bé?" Lệ Dung đưa tay định vuốt đầu Tô Thù.

Tôn Như Ngọc cau mày, cô lập tức kéo Tô Thù vào lòng để tránh bị Lệ Dung động chạm.

Chỗ này có phải quán bar đâu mà cô ta ăn mặc như gái gọi vậy. Tôn Như Ngọc thầm khinh bỉ.

"Liên quan gì đến cô?"

Không thể vuốt tóc Tô Thù, Lệ Dung vô cùng tức giận. Cái tính tiểu thư của cô ả bắt đầu tỏ ra. Hừ, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, đáng sao?

"Cứ giữ thái độ đó đi, để khi tôi trở thành Cố phu nhân đường đường chính chính, xem cô có khả năng có cái thái độ này không!" Lệ Dung trừng mắt. Papa đã hứa rồi, vị trí Cố phu nhân sẽ là của cô ta. Mẹ cô ta cũng chắc chắn điều đó. Chỗ dù bây giờ Cố Nhang có cặp kè với con ả Tôn Như Ngọc thì sao, cũng chỉ là chơi đùa thôi. Đàn ông mà, ai mà chẳng có mấy con ả chứ! Sau cùng cũng phải nghe lời bề trên.

Huống chi...

Nhớ đến gương mặt điển trai của Cố Nhang, cô ta càng nắm chặt ly rượu. Không chỉ danh phận Cố phu nhân, cả Cố Nhang và toàn bộ Cố gia nhất định phải là của cô ta.

"Ôi, chuyện gì đây? Đây chẳng phải con gái nuôi của chú Cố đây sao? Cô Lệ Dung hả?" Bỗng nhiên, từ phía sau truyến đến giọng nói của một người phụ nữ.

Hai mắt Tô Thù sáng lên: "Mẹ!"

Lệ Phương vừa vẫy tay với A Thù, vừa rảo bước tới. Nếu Tôn Như Ngọc mang vẻ đẹp thuần khiết thì Lệ Phương lại là mẫu người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Hôm nay cô diện một chiếc váy lụa màu xanh rêu dài đến mắt cá chân. Đây là váy hai dây nên cả vùng xương quai xanh và hai bờ vai nõn nà lộ ra. Mái tóc xoăn nhẹ buông xõa phía sau lưng, trông cô càng thêm hút mắt.

Lúc ấy, cô nói với Lệ Dung còn ngang nhiên nhấn mạnh chữ "con gái nuôi". Lệ Dung tuy hống hách nhưng cũng nhận ra sự mỉa mai rõ ràng của Lệ Phương, cô ta giận run người, đưa tay chỉ vào Lệ Phương.

"Cô là ai?" Là cái thá gì mà dám cười nhạo cô ta?

"Tôi á?" Lệ Phương vừa cười, vừa khuỵu xuống cho ngang bằng A Thù rồi vuốt ve con trai. Cô không thèm nhìn Lệ Dung: "Tôi là mẹ của thằng nhóc này. Là người vợ vừa xuất hiện của Tô Nhược Chi ấy, cô không nhớ sao?"

"Tôi còn là bạn của Cố Nhang nữa đấy!"

"Cô Lệ Dung này, tuy tôi gây ra tội lỗi rồi bỏ đi mười năm nhưng cũng không mặt dày bằng ai đó đâu. Ít ra, tôi cũng không nhận vơ là phu nhân nhà họ Cố, cũng không là tiểu tam ngang nhiên hống hách chen chân vào tình cảm của người khác, cô nói xem, con người đó đáng chết ngàn lần phải không?"

"Cô!" Lệ Dung tức điên người. Cô ta bặm môi, trừng mắt nhìn Lệ Phương. Nếu ánh mắt được coi là những lưỡi dao sắc bén thì Lệ Phương đã bị đâm không biết bao nhiêu nhát.

Cơ mà... Lệ Phương là ai chứ?

Nếu Lệ Phương của mười năm trước là một cô gái dịu dàng đằm thắm thì Lệ Phương của mười năm sau không phải ai muốn động thì động, muốn mắng thì mắng. Làm gì có chuyện cô đứng yên cho người ta mỉa mai xỉa xói? Hơn nữa, Lệ Phương có một tật rất xấu, cô vô cùng bênh người nhà. Thế nên... Lệ Phương chẳng bao giờ điều khiển được cái miệng xinh đẹp của mình.

"Như Ngọc à!" Lệ Phương thở dài: "Em cũng đừng để bụng. Người như Cố Nhang sao có thể để ý dạng đàn bà hống hách ảo tưởng? Đừng nói là nhà họ Cố, khéo khi chẳng qua nổi cửa nhà họ Cố đâu. Nói trước bước không qua ấy!"

Tôn Như Ngọc che miệng, bả vai run run. Cô cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. Cô sắp nghẹn chết mất, không ngờ chị Lệ Phương lại độc miệng như thế.

Cô! Lệ Dung nghiến răng nghiến lợi.

Cô là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là người phụ nữ của Tô Nhược Chi thôi lại dám lên giọng dạy dỗ cô ta! Muốn đối đầu với nhà họ Cố sao?

Cô ta nhất định sẽ nói với papa! Nhưng... Cũng phải dạy dỗ con ả này một bài học mới được!

Vừa nghĩ tới, Lệ Dung lập tức nắm chặt ly rượu trong tay, ném thẳng vào Lệ Phương. Lệ Phương phản ứng khá nhanh, cô vội kéo A Thù ra sau, để cả ly rượu va vào lưng cô.

Ly rượu va vào cô làm tấm lưng cô ướt đẫm rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng ly rượu vỡ làm nhiều người trong bữa tiệc nhìn về phía bên này. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Lệ Phương âm trầm ngẩng đầu lên.

Tôn Như Ngọc hốt hoảng vô cùng: "Chị, chị không sao chứ!"

Lệ Phương chưa kịp trả lời thì Tô Nhược Chị đã chạy đến, anh nhanh chóng cởi áo vét bên ngoài, khoác lên người Lệ Phương rồi ân cần hỏi: "Có bị thương không?"

Lệ Phương lắc đầu.

Ba Cố và bà thư ký đi đến, thấy tình huống này, lớn giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra!"

Lệ Phương cười khinh: "Bác trai, bác dạy dỗ con gái nuôi của bác tốt thật đấy."

Ba Cố cau mày, quay sang hỏi Lệ Dung: "Chuyện gì!"

Lệ Dung giả bộ oan ức, nắm lấy cánh tay ông ta: "Cô ta khinh nhà họ Cố, nói con là tiểu tam không biết tốt xấu."

Ba Cố âm trầm nhìn Lệ Phương: "Lệ Phương, cháu mới trở về, mười năm lang bạc khiến cháu quên mất cách ứng xử rồi à?"

"Ông Cố này." Mẹ Tôn cùng mẹ Tô đi tới: "Tôi cũng không ngờ nhà ông lại lật lọng như thế đấy. Ông muốn con ông với bảo bối nhà tôi thành một đôi, còn đằng sau thì phụ trợ thêm một đứa con gái không biết tốt xấu à? Ông có ý gì đây? Con tôi còn chưa vào cửa nhà họ Cố đã bị ông và đứa con gái nuôi quý hóa này đối xử thế này à?"

Mẹ Tôn không phải đèn cạn dầu. Dù sao, bà cũng sống trong giới từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ là người chịu thua.

Ba Cố vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Ông ta vốn coi trọng sĩ diện, hôm nay mượn cớ chúc mừng Cố Nhang, ông ta mời bao giám đốc lớn đến tham dự, không ngờ lại bị vạch mặt thế này.

Ông ta hầm hừ nhìn Lệ Dung. Vô dụng!

Thấy bộ dạng nhục nhã của ông ta, mẹ Tôn vẫn không muốn dừng lại: "Ông cũng phải dạy cho đứa con gái kia đi. Làm gì có chuyện em gái lúc nào cũng dòm ngó anh trai, muốn chen chân vào tình cảm của anh trai. Làm tiểu tam cũng phải biết lựa người mà làm, đừng học đòi theo ai đó, phá hoại gia đình người khác, cuối cùng thì sao, tiểu tam vẫn mãi là tiểu tam. Đã không leo lên được vị trí chính thất lại còn mang tiếng xấu. Những người như này á, đi đâu người ta cũng nhận ra, chỉ chỉ trỏ trỏ mà khinh thôi. Cô đây thành thật khuyên cháu gái đấy!"

Quá thâm!

Lệ Phương hai mắt sáng bừng. Cô giật giật tay áo Tô Nhược Chi rồi nhìn mẹ Tô với ánh mắt sùng bái. Tô Nhược Chi nhìn bộ dạng u mê của cô vợ nhỏ chỉ biết lắc đầu cười.

Bà thư ký lập tức tái mặt sau khi nghe những lời của mẹ Tôn. Làm sao bà ta không nhận ra đang ám chỉ ai? Tên họ Cố kia phong lưu đấy, bà ta ở với ông ta không danh không phận hơn chục năm trời, chịu sự khinh bỉ nhục nhã rồi đổi lại là cái gì? Bà ta mãi mãi không danh chính ngôn thuận. Dù người đàn bà kia đã bỏ đi, dù vị trí vợ cả vẫn trống, nhưng với thái độ của ông Cố, bà ta biết mình mãi mãi sống trong cái danh tiểu tam này.

"Bà!" Bà ta nói gì, dám sỉ nhục mẹ cô ta?

Bốp!

Chẳng ai ngờ được, bcsa Cố lại quay sang cho Lệ Dung một cái tát. Cô ta ôm mặt, căm phẫn nhìn chằm chằm ông ta. Ngày thường, ông ta chiều chuộng và bênh vực cô ta như thế. Vậy mà giờ... Ông ta dám đánh! Dám tát cô ta ư!

Bà thư ký lập tức ôm lấy Lệ Dung: "Ông làm cái gì vậy?"

"Tôi làm cái gì ư?" Ba Cố chỉ thẳng mặt hai mẹ con Lệ Dung: "Con hư tại mẹ!"

Cố Nhang đứng một bên quan sát vở hài kịch này một lúc lâu. Cuối cùng anh cười khẩy, lạnh lùng nói: "Đây là nhà họ Cố, chỉ có người mang họ Cố với có quyền hành ở đây. Đã không mang họ Cố, dù có quan hệ gì thì cũng không có quyền hống hách với khách."

Nghe Cố Nhang nói thế, Lệ Dung càng cảm thấy ấm ức hơn. Cô ta làm gì sai? Cho dù cô ta không mang họ Cố nhưng cô ta là thiên kim đại tiểu thư! Không ai có thể đối xử với cô ta thế này.

Tất cả là do Tôn Như Ngọc, Lệ Phương!

Cô ta nhất định sẽ khiến cho mấy ả quỳ xuống cầu xin cô ta!

Lệ Dung hất tay mẹ ra, chạy thẳng ra ngoài. Bà thư ký lo lắng nên cũng luống cuống chạy theo.

Người gây chuyện đã đi mất, hài kịch đã chấm dứt. Ông Cố lập tức cười giả lả: "Nào nào các vị, hôm nay là ngày vui mà. Mau nâng ly chúc mừng Cố Nhang nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com