CHƯƠNG 36: BẢO VỆ EM (TT)
Vết thương của Tôn Như Ngọc là ở tay, hơn nữa, trong bệnh viện cũng không nắm chắc sẽ chữa được nên Tôn Như Ngọc sớm xuất viện. Ngày hôm đó xuất viện, là Sở Nghị đến đón cô.
Từ khi cô nói lời chia tay, Cố Nhang không còn xuất hiện trong phòng bệnh của cô nữa. Không phải là Lệ Phương thì là Sở Nghị đến đây. Tuy cô là người nói ra những lời đó, nhưng là do Cố Ngang chọc cô, tại sao... Sao anh còn không đến dỗ cô? Những ngày đầu, Tôn Như Ngọc không ngừng ngóng chờ, thậm chí, cô nhớ anh đến mức không ngủ được.
Mỗi lần Lệ Phương đến, Tôn Như Ngọc đều khéo léo hỏi cô ấy về Cố Nhang, Lệ Phương chỉ thở dài rồi nói với cô: "Em và Cố Nhang đã chia tay rồi, em quan tâm cậu ấy làm gì nữa?"
Những lời ấy làm Tôn Như Ngọc nghẹn lời, không thể nói gì nữa.
Cho đến hôm nay, khi cô xuất viện, người đến chỉ có Sở Nghị, Tôn Như Ngọc gần như đã tuyệt vọng.
Được, được, muốn cô đi với Sở Nghị phải không? Được thôi!
Sở Nghị tươi cười xoa xoa đầu Tôn Như Ngọc: "Như Ngọc, mau đi thôi."
Tôn Như Ngọc lặng lẽ gật đầu.
Sở Nghị giúp Tôn Như Ngọc xách đồ để vào cốp xe rồi ân cần đỡ Tôn Như Ngọc vào xe.
Khi khởi động xe, Sở Nghị nói với Tôn Như Ngọc: "Bây giờ, anh sẽ đưa em về nhà anh để gặp bác sĩ Thomas trước nhé. Thomas là bác sĩ đã từng chữa trị cho anh ở bên Mĩ. Chuyên môn rất giỏi, vậy nên, bác sĩ ấy có thể giúp em khôi phục tay. Qua một khoảng thời gian nữa, Như Ngọc lại có thể biểu diễn trở lại rồi."
Tôn Như Ngọc cười gượng gạo: "Vâng." Rồi cô cứ quay đầu, ngó nghiêng ở phía sau.
Vẫn không thấy, cô vẫn không thấy người cần thấy.
Thật ra, không phải Cố Nhang không đến mà là Tôn Như Ngọc chưa nhìn thấy.
Ở góc khuất bên cạnh bệnh viện, có một chiếc xe ô tô đen đậu ở đó. Trong xe chính là Cố Nhang, sau khi xe của Sở Nghị đã đi khuất, anh thu mắt lại.
Tiếng điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, Cố Nhang lạnh lùng bắt máy.
"Ông gọi làm gì?"
Giọng ông Cố đang quát lớn từ đầu dây bên kia truyền đến: "Mày, Cố Nhang, thằng khốn nạn, mày đã làm gì Cố thị?"
"Ha, làm gì sao? Chẳng phải ông rất coi thường tôi à? Coi thường tôi chọn con đường diễn, coi thường tôi giống người đàn bà kia. Ông yêu quý Cố thị của ông lắm đấy, nhưng ông xem đi, Cố thị mà ông nâng niu trong lòng bàn tay bị tôi phá tan tành chỉ trong mấy ngày. Cố Chí Trường, ông có thấy, bản thân ông đã quá thất bại không?"
"Thằng khốn nạn, mày dừng lại cho tao, dừng lại!"
"Vốn dĩ Cố Nhang này đâu muốn đẩy ông vào con đường này nhưng... Con gái nuôi yêu quý của ông đã chơi đùa hết kiên nhẫn của tôi. Bao nhiêu lần tôi nói cô ta không được động vào Tôn Như Ngọc, nhưng cô ta thì sao? Ỷ đằng sau có ông, ỷ đằng sau có Cố thị để làm càn. Vậy nên, ba à, ba che chở cho cô ta được bao lâu, ba cứ che chở tiếp đi. Để đến khi, ông không còn một đồng xu rách nào, cô ta và bà thư ký của ông có cần đến sự che chở của ông nữa không?"
"Mày... Mày!" Ông Cố thở dốc.
"Được rồi." Ánh mắt của Cố Nhang lạnh băng: "Tạm biệt nhé, ba."
"Cố Nhang! Cố Nhang!" Cố Chí Trường vội vàng gào lên nhưng Cố Nhang chẳng màng để ý, đã cúp máy.
Cố Chí Trường nhìn chằm chằm điện thoại, ông ta vô cùng tức giận, ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Lệ Duyên ngồi bên cạnh đó giật mình hoảng sợ. Bà ta nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của ông ta mà thầm khinh bỉ. Dù oán hận, nhưng bà ta vẫn không kìm được nỗi lo. Lần trước, Lệ Dung thuê người làm hại Tôn Như Ngọc. Vì chưa kịp trả tiền, lại hại bọn chúng bị cảnh sát bắt nên bây giờ Lệ Dung đang ở trong tay đám người đó.
"Anh à, Cố... Cố Nhang nói sao?"
"Còn nói sao!" Cố Chí Trường quát lớn: "Thằng mất dạy đó nhất quyết đẩy chúng ta vào đường cùng."
"Thế... Thế Lệ Dung phải làm sao bây giờ hả anh, con bé yếu ớt lắm, chắc chắn nó vô cùng sợ hãi." Lệ Duyên thảng thốt.
"Yếu ớt, sợ hãi? Nó có gan khiến cho Tôn Như Ngọc thành ra thế này, sao nó không sợ? Mà cũng là tại nó, điêu ngoa vênh váo, giờ đây, cho nó biết thế nào là lễ độ. Còn bà, con bé đó thành ra thế này cũng không kém phần bà đâu! Đúng là con hư tại mẹ!"
Lệ Duyên cố gắng nín nhịn: "Anh à, anh cứu con bé đi, anh cứu nó đi." Nói rồi, bà ta xích lại gần, nắm lấy tay của Cố Chí Trường.
Cố Chí Trường tàn nhẫn hất tay bà ta ra: "Bây giờ Cố thị sắp phá sản, không có ngân hàng nào chịu cho vay, nợ nần chồng chất, tiền đâu ra để cứu nó. Tự làm tự chịu, đúng là ngu xuẩn." Nói xong, ông ta chẳng thèm nhìn bà ta đến một cái, đi thẳng vào nhà trong.
"Anh à, Chí Trường, Cố Chí Trường!" Lệ Duyên gào lên, bà ta ấm ức, hất hết cốc chén trên bàn xuống.
Lệ Dung, Lệ Dung phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lệ Duyên vội vàng lục lọi túi xách, hoảng hốt bắt máy.
"Bà Lệ, bao giờ tiền mới đến?"
"Tôi... Tôi vẫn chưa kịp thời gian chuẩn bị. Các anh... Các anh cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ đưa đủ tiền cho các anh, đừng làm hại con gái tôi!" Lệ Duyên run rẩy nói.
"Gì cơ, bà vẫn chưa chuẩn bị tiền à, bà muốn nó chết à!" Nói rồi, tiếng hét thất thanh của Lệ Dung vang lên.
"Không không, tôi nhất định sẽ chuẩn bị đủ." Bà Lệ càng thêm hoảng sợ.
"Bà nghĩ bọn tôi ngu à, tin tức Cố thị sắp phá sản đang tràn lan ở bao nhiêu mặt báo, bà nghĩ tôi sẽ tin tưởng lời bà sao?"
Tên đàn em cất tiếng: "Đại ca, xử ả đi."
"Không! Đừng!" Lệ Duyên hét lớn.
Trong một nhà xưởng bỏ hoang, Lệ Dung bị trói vào ghế, miệng bị băng dính đen bịt lại. Cô ta trơ mắt nhìn người đàn ông cúp điện thoại, cắt đứt tiếng kêu gào của mẹ. Cô ta hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy.
Tên đại ca ấy nhìn Lệ Dung, nhìn cô ta từ trên xuống dưới khiến cô ta vừa dựng tóc gáy, vừa kinh tởm. Hắn, hắn định làm gì, chúng định làm gì, xử cô sao?
"Đại ca, giờ chúng ta làm gì đây?" Một trong hai tên đàn em lên tiếng.
Tên cầm đầu nheo mắt, ánh mắt dâm tà ấy lại chĩa vào cô.
"Nếu không có tiền, thì thưởng thức gái thôi. Mang nó lại đây."
Hai tên đàn em tháo dây trói cho Lệ Dung. Dù cô ta cố gắng vùng vẫy, quẫy đạp cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng. Hai tên ấy xách cô ta đến trước mặt tên cầm đầu.
Lệ Dung ngã khuỵu xuống đất. Cô ta sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên.
Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, đưa tay lướt qua da thịt của Lệ Dung.
Khi bị bắt đến đây, Lệ Dung mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ. Khi ấy, cô ta vừa ra khỏi bar thì bị chụp thuốc mê. Dù Lệ Dung kiêu căng ngạo mạn nhưng từ nhỏ cô ta sống như tiểu thư bằng tiền của nhà họ Cố nên thân thể cô ta thon gọn, da thịt trắng mịn, vô cũng hấp dẫn cánh đàn ông. Huống chi, mấy tên này không có được tiền, tại sao lại buông thả một miếng mồi béo bở như Lệ Dung.
Mặc cho Lệ Dung không ngừng lắc đầu, tên cầm đầu xé rách váy cô ta ra. Thân thể mềm mại trắng mịn lộ ra trước mắt ba tên đàn ông. Chúng đưa những cánh tay dơ bẩn đến, sờ soạng cả cơ thể cô ta. Lệ Dung bị kìm kẹp, muốn chạy, muốn trốn tránh cũng không được. Cô ta không thể nói, không thể hét vì vẫn đang bị bịt mồm. Cô ta căm hận nhìn những tên khốn khiếp đang xâm hại cô ta. Lệ Dung chết lặng, nhắm hai mắt lại.
Cố Nhang! Tôn Như Ngọc! Tôi hận các người!
Tôn Như Ngọc giật mình bừng tỉnh. Cô lại bị lạ giường nữa rồi. Cô chống người dậy, thấy chăn đang ở dưới đất thì đơ mặt, đưa tay không bị thương lên vỗ vỗ trán. Xem kìa, lại đá chăn khi ngủ rồi, Cố Nhang chắc chắn sẽ tức giận cho coi.
Đột nhiên Tôn Như Ngọc khựng lại. Đôi mày xinh đẹp của cô khẽ nhíu. Cố Nhang, nghĩ đến Cố Nhang làm gì cơ chứ, phiền chết đi được! Tôn Như Ngọc cau có, cúi người nhặt chăn lên.
Quả thực Sở Nghị nói không sai. Thomas là một bác sĩ giỏi. Khi tay cô được bao bác sĩ trong nước lắc đầu bảo rằng không thể đánh đàn hoặc bưng bê vật nặng thì Thomas lại quả quyết nói với cô, cô có khả năng khôi phục như cũ. Dù chỉ là có khả năng, nhưng cũng khiến cô hy vọng nhiều hơn khi nghe từ 'không thể'. Vài ngày tập trị liệu với Thomas, tay của Tôn Như Ngọc đã có thể cử động nhẹ nhàng, bớt đau đớn hơn những ngày đầu.
Cô xuống giường, đi lại vài vòng rồi dừng chân trước cửa sổ.
Sở Nghị rất chu đáo, anh sắp xếp cho cô một căn phòng vừa có thể thấy mặt trời lặn, vừa có thể ngắm mặt trăng lên. Lúc này đây, còn vài tiếng nữa trời mới sáng. Ánh trăng đã bị tấm rèm ngăn cản, không thể chiếu vào phòng. Tôn Như Ngọc nhẹ nhàng vén rèm lên. Nhìn vầng trăng ngay trước mắt, nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi đêm tối, Tôn Như Ngọc bỗng cảm thấy buồn bực.
Đột nhiên... Cô thấy nhớ Cố Nhang quá.
Mà ở căn hộ quen thuộc của hai người, trong căn phòng sách dành riêng cho anh, Cố Nhang đang ngồi lặng người nhìn ngắm bức ảnh được đặt trên bàn làm việc.
Bức ảnh đó... Là Tôn Như Ngọc đang híp mắt cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com