Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: HOÁ GIẢI HẬN THÙ (JM)

Thành phố về đêm lung linh trong ánh sáng của những toà cao ốc và đèn xe, tại bệnh viện nơi Cố Nhang đang nằm, bây giờ là 2 giờ sáng.

Tất cả mọi người đã về hết, Cố Nhang cũng đang say giấc nồng. Trong giấc mơ, anh lại thấy thế giới kì lạ kia. Hạ Minh khập khiễng bước vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tiểu Linh từ trong bếp mang ra một bình trà nóng, tới rót cho phu quân mình một chén. Hạ Minh chỉ cười cười nhìn chén trà, rồi thản nhiên hỏi Tiểu Linh một câu.

"Thê tử, nàng đã bao giờ yêu ta chưa?"

Cố Nhang thấy rõ Tiểu Linh không dám nhìn thẳng vào mắt phu quân mình, lảng tránh.

"Tại sao lại hỏi thiếp vấn đề này?"

"Ta..."

Hạ Minh muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài nhìn vào chén trà. Tay anh ta chầm chầm đưa chén trà lên miệng, Cố Nhang tinh ý phát hiện một giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh ta.

Một.

Hai.

Ba.

Sau một khoảng không gian tĩnh mịch, Hạ Minh ngã bịch xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt còn có một chút đau khổ.

Tiểu Linh nhìn người đàn ông đã gục xuống, chầm chậm cúi đầu vén tóc anh ta lên, sau đó nói:

"Chờ một chút, thiếp tới ngay."

Cố Nhang chợt bừng tỉnh. Anh thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện mới định thần lại. Nhìn đồng hồ, lúc này là 2:30 phút sáng. Hình ảnh Hạ Minh gục xuống trước mặt Tiểu Linh khiến anh vô cùng phiền não. Họ có quá nhiều khúc mắc, không thể hoá giải, cuối cùng kết cục của Hạ Minh là cái chết đầy đau đớn. Anh nghĩ lại về mình, về những chuyện đã xảy ra. Thực ra, từ sau khi gặp Tôn Như Ngọc, đã từ lâu anh không còn mơ lại cơn ác mộng hồi nhỏ nữa. Nỗi uất hận với người mẹ đã từng bỏ anh đi không biết đã bay biến từ lúc nào, anh không còn oán trách người phụ nữu đã sinh thành ra mình nữa. Khi con người ta trưởng thành, đột nhiên họ sẽ hiểu được những tâm tư, nỗi lo lắng và đau khổ của những người đi trước mình. Hồi nhỏ, là do anh còn quá bé để hiểu, nhưng anh không phủ nhận đó đúng là bóng ma tâm lý của bản thân mình. Khi nghe nói tới việc Sở Nghị là em trai ruột cùng cha cùng mẹ, anh đã nghĩ về bà ấy rất lâu. Nếu như ngày đó, mẹ đưa anh theo cùng, thì anh đã không phải là một Cố Nhang của ngày hôm nay.

Khi nghe Sở Mai nói tới việc gặp mẹ, anh đã vừa mừng vừa sợ. Gặp lại và tập tha thứ cho người mẹ đã từng ruồng bỏ mình quả thật rất khó. Nhưng, anh vẫn chấp nhận tha thứ. Bà ấy, có lẽ đã rất đau khổ. Hổ dữ không ăn thịt con, có lẽ bà ấy đã rất miễn cưỡng để bỏ anh lại. Con người ta có nhiều sự lựa chọn. Hận thù và tha thứ, cũng chỉ là những lựa chọn. Từ khi thế giới của anh xuất hiện cô gái đáng yêu đó, cơn ác mộng mấy chục năm ấy cuối cùng đã biến mất. Anh chỉ muốn hạnh phúc sống bên cô gái nhỏ đó, một cuộc sống không hận thù, không đau khổ, không phải là cuộc sống mà Hạ Minh và Tiểu Linh đã lựa chọn.

Có lẽ mọi thứ đều là sự sắp xếp của ông trời. Cố Nhang mỉm cười nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu...

Lúc này, Tôn Như Ngọc vẫn sống cùng Sở Nghị. Căn phòng của cô bao trùm một thứ ánh sáng từ mặt trăng vô cùng dịu dàng, gương mặt thiên thần lúc ngủ của cô cũng thật yên bình. Sở Nghị nhẹ nhàng tới bên giường của cô. Anh, một con người không từ thủ đoạn để có được thứ mình mong muốn, vậy mà lại không thể có được cô gái này. Sở Nghị cười dịu dàng khi nhìn ngắm gương mặt nhỏ xinh của Tôn Như Ngọc, thì thầm.

"Tôi yêu em, nhưng tôi không muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được em. Sự trong sáng của em đã lay động tôi, vì thế, tôi tôn trọng quyết định của em. Đi hay ở... tôi đều chấp nhận, chỉ mong em có một đời bình an."

Sở Nghị khẽ vén tóc Tôn Như Ngọc, rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tôn Như Ngọc mở mắt. Trong lòng cô đã có những suy tính của riêng mình.

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo, tiếng chạy nhảy trên hành lang bên viện kết hợp với tiếng nói oang oang khiến Cố Nhang nhận ra ngay đó là ai.

Tô Nhược Chi xách hai rổ trái cây vào phòng bệnh, phía trước là Tô Thù cùng Lệ Phương đang cười cười nói nói.

"Chú Cố Nhang!"

Tô Thù chạy nhanh đến giường bệnh, hai mắt long lanh.

"Haha, cái gia đình này thật là!"

"Cậu nói xem, sao lại liên tục nhập viện thế? Ảnh đế Cố Nhang thân yêu của chúng ta yếu đuối đến thế sao?"

"Thôi nào, Lệ Phương, đừng mỉa mai Cố Nhang chứ, chúng ta đang đi thăm bệnh đấy!"

"Hừ, hết nói nổi cánh đàn ông các anh."

Lệ Phương vừa mở rèm cửa vừa than vãn. Con người này đúng thật là, luôn xảy ra chuyện. Cô thở dài.

"Vậy, Tôn Như Ngọc đã đến đây, đúng chứ?"

Cố Nhang im lặng một chút rồi nói.

"Đúng vậy, cô ấy đã đến đây."

"Làm hoà rồi?"

"Ừm."

'Haiz, cặp đôi hai người đúng thật là hết nói nổi."

Tô Nhược Chi cười cười rồi nói đỡ.

"Thôi nào, em thật ra cũng không muốn thấy họ chia tay đâu, đúng không?"

"Vấn đề là, còn chưa qua thời hạn một năm, tay của Tôn Như Ngọc chưa lành lặn hoàn toàn."

"Đâu có gì khó đâu, chúng ta có thể thương lượng với Sở Nghị..."

"Tô Nhược Chi!"

Lệ Phương quát lớn.

"Anh quên Sở Nghị là người như thế nào à?"

"Thì... dù sao anh ta cũng là em trai Cố Nhang, họ cũng gặp mặt nhau rồi..."

Cố Nhang ngắt lời.

"Đúng rồi, chúng tôi gặp nhau rồi, mặt đối mặt."

Hai vợ chồng im lặng nhìn Cố Nhang, anh thở dài.

"Thật ra, lần này cũng là do tôi thất trách. Tôi không nên ngất đi rồi nằm viện, phá vỡ lời hứa với Sở Nghị. Dù sao, hiện tại, tay của Tôn Như Ngọc mới là quan trọng nhất. Nguyên nhân chúng tôi chia tay cũng là vì để chữa trị cái tay cho cô ấy."

"Vậy, bây giờ anh tính sao?"

Lệ Phương lo lắng hỏi. Cô biết chuyện chia tay của họ đúng là không đơn giản, nhưng cũng không thể phủ nhận Sở Nghị là một con người nguy hiểm.

"Chú Cố Nhang."

Tô Thù ánh mắt long lanh nhìn Cố Nhang, rồi ghé sát vào tai anh nói gì đó.

Cố Nhang nhìn thằng nhóc trước mặt, ra vẻ không thể tin được.

"Cậu nhóc, nhóc được đó."

"Gì thế?"

Tô Nhược Chi vô cùng tò mò thằng quỷ con này lại sắp giở trò gì.

"Bí mật."

Nhìn hai người một lớn một nhỏ cùng lúc ra dấu tay bí mật, Tô Nhược Chi chỉ biết lắc đầu.

Sở Xuân cùng Sở Nghị tới thăm bệnh Cố Nhang, cùng lúc gặp gia đình Tô Nhược Chi chuẩn bị ra về. Lệ Phương ánh mắt toé lửa nhìn Sở Nghị, anh ta chỉ cười khẩy rồi đi tiếp.

"Cố Nhang."

Sở Xuân đặt phích cháo xuống bàn.

"Mẹ."

Cố Nhang nhẹ mỉm cười. Dù sao, đã từ lâu anh không còn hận bà, tâm trạng vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sở Nghị liếc Cố Nhang một chút, rồi không nóng không lạnh nói.

"Con ra ngoài một chút, mẹ ở lại với Cố Nhang... à không, với anh trai cùng ôn lại chuyện xưa nhé."

Khi nghe từ "anh trai", Cố Nhang ánh mắt phức tạp nhìn Sở Nghị bước ra ngoài.

Sau khi Sở Nghị đi khuất, Sở Xuân hơi lúng túng, bà hỏi.

"Cố Nhang, con không còn hận mẹ ư?"

Cố Nhang cười.

"Không. Mẹ đừng lo lắng, con hiểu hết mà."

Vừa nói vừa cầm tay bà, Sở Xuân cảm động đến rơi nước mắt, vội ôm chầm Cố Nhang. Khi đứa con lớn này của bà tới nhà, bà đã vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cuối cùng đã danh chính ngôn thuận nhìn thấy con trai, sợ vì sợ rằng Cố Nhang vẫn còn hận bà. Những năm qua, bà vẫn thường lén theo dõi Cố Nhang, biết được tất cả những điều anh làm. Bà luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ anh. Khi lần đầu tiên Cố Nhang bước chân vào giới giải trí, chính bà đã nặc danh là một người thanh niên trẻ đóng giả làm fan động viên anh mỗi khi anh thất bại hay chán nản. Cố Nhang một phần thuận lợi leo lên được vị trí như ngày hôm nay chính là có phần góp sức không nhỏ của bà.

Nhưng, Cố Nhang làm sao biết được.

Bây giờ, con trai tha thứu cho mình, những chuyện khác không còn quan trọng nữa rồi.

"Mẹ."

Cố Nhang gọi bà một lần nữa.

"Tay của Tôn Như Ngọc... sao rồi...?"

Sở Xuân hơi ngơ ngác trước câu hỏi của con trai, một lúc sau mới định thần lại được. Bà già rồi, quên mất con trai đã đến tuổi lấy vợ.

Nghĩ đến đứa con dâu tương lai, bà khá hài lòng.

"Tôn Như Ngọc ấy rất ngoan, lễ phép, trong sáng, sau này nhất định phải làm con dâu của mẹ..."

Bà huyên thuyên một hồi, chưa kịp nói hết thì bị Cố Nhang ngắt lời. Anh buồn cười nói.

"Mẹ. Con đang hỏi về cánh tay của Tôn Như Ngọc."

"Tay của con bé hả, tiến triển khá tốt, con không cần phải quá lo lắng đâu!"

Mặc dù là mẹ của Cố Nhang, nhưng bà cũng là mẹ của Sở Nghị. Đứng giữa hai đứa con trai, bà vô cùng khổ não. Chúng nó từ bao giờ lại trở thành kẻ địch của nhau, tranh giành nhau một người con gái chứ? Mặc dù ngoài mặt Sở Nghị đã dần tỏ vẻ buông xuôi mọi chuyện, nhưng thực ra bà hiểu rõ trong thâm tâm nó vô cùng đau khổ, vốn không muốn giao Tôn Như Ngọc cho Cố Nhang. Bà nghĩ, những chuyện này xảy ra chính là nhân quả từ việc bà bỏ đi mấy chục năm về trước. Cho dù Tôn Như Ngọc có chọn ai, thì người còn lại cũng vô cùng đau khổ.

Sự việc tiến thoái lưỡng nan, bà bị kẹt ở giữa cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

"Cố Nhang... chuyện của Sở Nghị..."

"Mẹ, mẹ đừng lo. Chuyện của ba người bọn con sẽ được giải quyết ổn thoả, mẹ yên tâm nhé."

Sở Xuân chỉ biết thở dài, mong sao những chuyện này hãy sớm qua nhanh. Bà thực sự không muốn hai đứa con trai của mình tương tàn lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com