CHƯƠNG 4: VỤ ĐỤNG XE (CN)
"Vâng ạ, là Cố Nhang, anh sao thế ạ?" Tôn Như Ngọc hỏi
"À, ừ không có gì đâu, chỉ là một người quen cũ mà anh đã dần quên đi rồi" Cố nén nỗi nỗi đau vào trong, Phùng Minh nói với cô em gái.
"À anh ơi, anh có muốn nghe những gì đã xảy ra hôm nay không ạ?"
"Có chứ, cô em gái bé bỏng hãy kể cho người anh trai này nghe nào" Phùng Minh mỉm cười nói
"Em thật sự không thích anh ta tí nào, em luôn là người phải hỏi trước, luôn là người bắt chuyện với tên mặt lạnh đó. Hắn ta chỉ đáp cộc lốc và buổi hôm nay kết thúc bằng việc hắn có một cuộc điện thoại đột xuất. Hắn bỏ em lại một mình ở đó và mất tăm. Nhưng hắn đã chủ động mời em đi xem phim vào tối thứ 7 tuần này, đây là điều mà làm cho em ưng ý nhất trong buổi ngày hôm nay" Cô tức giận kể lại cho anh nghe.
Phùng Minh ngẩn người, vừa nghe cô kể vừa nghĩ: "Ôi, cái tên đó, sao hắn dám tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy cơ chứ?"
Phùng Minh mượn cớ đi vệ sinh để ra khỏi phòng, anh bước vào nhà vệ sinh à bắt đầu suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra sắp tới, anh dường như sắp khóc, anh nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ mất đi Tôn Như Ngọc. Tôn Như Ngọc chắc chắn sẽ phải gả cho Cố Nhang vì thế lực cũng như gia sản nhà Cố Nhang rất lớn. Bố và mẹ sẽ bắt em ấy kết hôn với tên đó.
Phùng Minh bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng anh không thấy Như Ngọc đâu cả.
Anh bắt đầu hoảng loạn và đi tìm khắp nơi trên tòa nhà đó, anh tự trách mình rằng tại sao ra ngoài mà lại quên mang điện thoại được cơ chứ. Đi loanh quanh cả nửa tiếng đồng hồ, anh mới để ý đến quán cà phê gần công viên hoa và đối diện tòa nhà này thấp thoáng hình dáng yêu kiều của Như Ngọc đang chụp hình bên những chậu hoa.
Có vẻ như anh suy nghĩ nhiều rồi
Có vẻ như anh sợ mất cô đến nỗi sinh ra ảo giác rằng cô bị bắt cóc rồi.
Có vẻ như anh yêu cô quá mức rồi
Từ đằng xa, cô cũng nhìn thấy anh, liền dơ tay lên khua khua để ra tín hiệu chào hỏi. Anh liền chạy một mạch đến chỗ cô đang đứng.
Ôm chầm cô vào lòng. Suýt nữa thôi thì đã khóc.
"Tại sao em đi mà không báo anh một tiếng, em phải chơ anh chứ, tại sao em lại làm anh lo lắng như vậy chứ"
"Anh đang đi vệ sinh mà, chẳng lẽ em lại xông vào bảo với anh??"
"À ừ nhỉ, anh quên mất, bây giờ chúng ta đi ăn nhé trời cũng tối rồi"
Anh và cô đi ăn. Đang dự định đi xem phim thì Phùng Minh mất lái đâm vào 1 chiếc xe ô tô khác. Thật trùng hợp, chiếc ô tô đó là của gia đình Tô Nhược Chi đang đi chơi để chúc mừng cậu con trai A Thù được xếp hạng đầu trong kì thi vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu bé được ba quan tâm nên rất vui.
Vụ tai nạn bất ngờ khiến cho sức khỏe của A Thù đã yếu lại thêm chấn thương nữa, cậu liền hôn mê.
Bên cạnh đó thì Phùng Minh và Tôn Như Ngọc cũng rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhưng trong trạng thái đó, Phùng Minh vẫn giữ được một chút ý thức. Phùng Minh đưa tay lên vuốt tóc của Như Ngọc. Anh thì thầm nói nhỏ:
"Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, anh đã không bảo vệ cho em tốt, anh xin lỗi"
Rồi sau đó, anh ngất đi. Còn về phía gia đình Tô Nhược Chi cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Cũng hôn mê bất tỉnh.
Họ được người dân đi đường gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Dù người đã đi xa, nhưng những người dân bên đường vẫn đứng đó, chỉ chỉ, trỏ trỏ. Bàn tán xôn xao cả một đoạn đường.
Cảnh sát đã vào cuộc để điều tra. Nhưng không phát hiện điều gì bất thường cả. Nên đánh giá vụ việc là sự cố ngoài ý muốn.
Sau 1 tiếng được đưa gấp vào viện cấp cứu thì bố mẹ của 2 gia đình đã được gọi đến. Gương mặt ai ai cũng lo lắng, không biết là các con mình sao rồi.
Một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, gương mặt buồn bã.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...haizz"
Bố của Phùng Minh tức giận, nắm lấy cổ áo bác sĩ
"Nếu anh không cứu được con tôi thì để tôi mời bác sĩ từ nước ngoài về để chữa trị và sẽ đuổi việc anh"
Bác sĩ mỉm cười thân thiện.
"Tôi chưa nói hết câu mà vị lão gia này đã nổi nóng lên như vậy, hiện tại thì các vị tiểu thư và thiếu gia đã qua cơn nguy kịch. Sắp tới sẽ chuyển các vị đến phòng hồi sức"
Lúc đó, bố của Phùng Minh mới buông tay ra. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.
Chớp mắt một cái đã đến buổi hẹn của Tôn Như Ngọc và Cố Nhang. Nhưng cô vẫn chưa được xuất viện.
"Chắc chắn sẽ không nhớ đến buổi hẹn ngày hôm nay đâu. Mà nếu hắn nhớ cũng sẽ chẳng đến thăm mình đâu" Như Ngọc nghĩ thầm.
Đến buổi tối hôm đó, một người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng tiến vào bệnh viện. Anh ta đi đến đâu, sát khí đến đó, nhưng trên tay anh lại cầm một bó hoa. Hóa ra là Cố Nhanh đến.
"Tại sao bố lại bắt mình đến gặp cô ta cơ chứ" Anh thầm nghĩ.
Cốc...Cốc...Cốc
"Vào đi"
"Chào cô, cô khỏe rồi chứ" Cố Nhang hỏi.
Như Ngọc đáp giọng mỉa mai "Haha, cảm ơn ảnh đế lạnh lùng đã đến thăm tôi, nhưng tôi khỏe rồi, đã làm phiền anh nhiều rồi. Cảm ơn anh đã chịu bỏ chút thời gian ra để đến thăm tôi"
"Ây daaa, thật ra là do ba tôi bắt đến đây thôi, chứ cô nghĩ sao tôi lại quan tâm đến cô? Hửmrm" Cô Nhanh ghé sát vào Như Ngọc nói.
"Anh dám sao" Cô dơ tay định tát anh
"A..."
Anh liền bỏ về và để bó hoa trên bàn của cô.
Một bên khác, Tôn Nhược Chi rất lo lắng cho đứa con duy nhất của mình. Dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm đến cậu bé A Thù, những bên trong thâm tâm thì rất quan tâm.
Từ bé, A Thù đã yếu ớt, bây giờ lại thêm chấn thương thế này thì sao mà chịu nổi.
Phùng Minh cảm thấy khá là áy náy với Tôn Nhược Chi và A Thù. Nên anh quyết định bù đắp lỗi lầm bằng việc gì đó.
Chớp mắt một cái nữa, 2 tháng đã trôi qua. Tôn Như Ngọc, Phùng Minh, A Thù, Tôn Nhược Chi đã được xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com