Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: VIÊN MÃN (KẾT) (TT)

Sở Nghị vội vã lao nhanh đến quán Rose.

Anh vô cùng lo sợ, chưa bao giờ sợ hãi như thế này.

Anh kề cạnh Lăng Hương từ rất lâu, anh hiểu con người cô. Cô luôn ẩn nhẫn, chờ đợi, giành phần thiệt về mình, trao phần tốt cho người cô quan tâm. Sở Nghị anh luôn tự tin, cố chấp một cách thái quá, anh cứ khư khư Tôn Như Ngọc, nhưng anh lại chẳng dành ra nổi một giây phút nào để nhìn người bên cạnh, người luôn quan tâm chăm sóc anh, người luôn lắng nghe từng tâm sự của anh, người luôn lặng lẽ trợ giúp anh. Anh vô cùng hoảng hốt. Bỗng nhiên, anh nhận ra, thì ra cuộc đời mình lúc nào cũng gắn bó với Lăng Hương.

Tại sao anh lại ngu ngốc như thế nhỉ? Chẳng có mối quan hệ khác giới nào kéo dài như họ mà không có chút tình cảm. Là anh vô tâm, là anh phụ Lăng Hương.

Sở Nghị run rẩy, Lăng Hương, em à, đợi anh, đợi anh có được không?

Đừng buông bỏ, đừng buông bỏ tình cảm của chúng ta, có được không?

Sở Nghị muốn đánh chết bản thân. Từ nhỏ anh luôn đố kị với Cố Nhang. Cố Nhang ưu tú, giỏi giang, còn anh chỉ là một đứa con hoang không biết cha là ai. Mỗi lần gia đình tụ họp, mọi người đều quây quanh Cố Nhang, dần dần quên mất sự tồn tại của một con người tên là Sở Nghị. Vậy nên, anh không cam tâm, anh muốn như Cố Nhang, muốn hơn Cố Nhang. Anh cứ nghĩ, mình yêu Tôn Như Ngọc nhưng thật ra, Tôn Như Ngọc cũng chỉ là cố chấp của anh dành cho Cố Nhang.

Tại sao, tại sao anh lại phí hoài bao thời gian quý báu ở bên Lăng Hương để khư khư sự cố chấp vô nghĩa?

Sở Nghị nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền, xông thẳng vào quán Rose.

Giờ này đúng là giờ cao điểm của quán, Sở Nghị thở hổn hển lao vào cũng không ai để ý. Anh chạy từng bàn một, ngó nghiêng từng người một.

Không có, không có, không có!

Tại sao không thấy Lăng Hương!

Anh vò đầu, sững sờ lùi lại về sau.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô bỏ đi rồi? Cô rời đi vì để thành toàn cho anh và Tôn Như Ngọc. Không! Không đâu!

"Anh này, anh không sao chứ?" Bởi vì Sở Nghị cứ lùi về phía sau nên va vào một người. Người đó là một nhân viên trong quán. Có lẽ, cô ấy vừa dọn dẹp bên ngoài vào.

"Anh này!" Thấy Sở Nghị không phản ứng, cô nhân viên gọi thêm một tiếng.

Sở Nghị sực tỉnh, anh lập tức tóm lấy hai vai cô nhân viên kia, luống cuống hỏi: "Cô, cô có thấy một cô gái khoảng gần 30 tuổi, mái tóc xoăn nâu, đeo kính, mặc đồ công sở nâu nhẹ, cô có thấy... có thấy cô ấy không?"

Nghe anh miêu tả, cô nhân viên rơi vào đăm chiêu. Sở Nghị vẫn túm lấy vai cô ấy như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, nắm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi.

May thay... May thay...

"Cô ấy vừa ra khỏi quán rồi!"

"Cô ấy đi hướng nào?" Sở Nghị mở to mắt.

Cô nhân viên chỉ sang phải: "Cô ấy đi hướng đó, ra đường chính thì phải."

Sở Nghị nhìn theo hướng tay cô ấy, khẽ gật đầu cảm ơn rồi chạy đi.

Chạy một lúc, anh ra đến ngã tư. Anh đứng sững lại, quan sát xung quanh.

Anh thấy rồi! Cô ở kia!

Lăng Hương đang đi qua đường. Cho dù anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô anh cũng có thể nhận ra cô. Lăng Hương của anh.

Anh hét lên: "Lăng Hương! Lăng Hương!"

Như nghe được tiếng anh hét, Lăng Hương quay lại. Vài sợi tóc nâu của cô bay nhẹ qua gương mặt, cô vén chúng vào mang tai, mắt không chớp, nhìn anh chăm chú.

Anh muốn sang chỗ cô, muốn nói anh yêu cô. Anh không thể chờ đợi, không thể đợi thêm một giây phút nào.

Sở Nghị theo vạch kẻ qua đường trắng, cứ thế lao qua.

Lăng Hương hoảng sợ: "Không! Sở Nghị!"

Bấy giờ, Sở Nghị mới ý thức được xung quanh, anh nghệt người nhìn dòng xe đang lao đến. Anh lại nhìn bộ dạng hoảng hốt nghẹn ngào của cô, anh cắn môi, vẫn bước tiếp. Cho đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến bên kia đường, anh mới ngã xuống đất, đồng thời, chiếc xe suýt đâm vào anh kịp thời phanh lại.

Tài xế trong xe ló đầu ra: "Muốn chết à?!" Tự nhiên lao ra đường!

Lăng Hương vội vàng chạy đến, đỡ Sở Nghị dậy rồi luôn miệng xin lỗi người tài xế.

Lăng Hương nắm chặt tay Sở Nghị, cô không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh, cứ dắt anh đi về phía trước.

"Lăng Hương." Anh đi phía sau, khẽ gọi cô.

"Lăng Hương." Anh lại gọi.

Lăng Hương đột ngột dừng lại. Cô giằng tay ra khỏi tay anh, nhưng cô càng cố gắng, anh càng nắm chặt.

Cô quay lại, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Cô gắt gỏng: "Buông tay!"

"Không!" Có chết cũng không buông.

Thấy điệu bộ cố chấp của anh, không hiểu sao cô càng thấy ấm ức.

"Sở Nghị, tại sao anh luôn khiến em đau lòng vậy hả!"

Sở Nghị kéo cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa, anh ôm lấy cô, hôn lên trán cô.

"Anh xin lỗi." Anh chỉ có thể nói ra những lời ấy.

"Anh muốn chết phải không! Anh muốn chết phải không! Tại sao anh có thể lao ra giữa dòng xe như thế?" Lăng Hương đáng vào ngực anh.

"Không, anh không muốn chết. Anh muốn sống, sống để yêu em cả đời."

Giữa dòng người qua lại, Sở Nghị ôm chặt Lăng Hương đang khóc nức nở trong lòng, âu yến vỗ về cô.

Phải, cả đời còn lại, chỉ dành riêng em.

...

"Cô Như Ngọc, cô mau lên." Tô Thù giục giã lôi kéo tay Tôn Như Ngọc.

Một tay bị Tô Thù nắm, Tôn Như Ngọc chỉ có thể dùng tay còn lại rút chìa khóa xe, cầm lấy túi xách. Sau khi đóng cửa xe lại, cô thở một hơi.

Tôn Như Ngọc nhìn bộ dạng rối rít của cậu nhóc Tô Thù, cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi. Đi thôi nào."

Tôn Như Ngọc thấy rất khó hiểu với trạng thái này của cậu nhóc A Thù. Chẳng những vậy, cậu nhóc còn bắt cô đưa nó đến đây, đây là khi biệt thự ven biển. Mà... đến đây để làm gì?

Tôn Như Ngọc từng tranh thủ thời gian gọi cho Cố Nhang, Phùng Minh, thậm chí là cả Tô Nhược Chi, ấy vậy mà... Tất cả đều không bắt máy! Phùng Mình và Tô Nhược Chi không bắt máy cũng không sao, nhưng... cái tên Cố Nhang chết tiệt kia, vừa mới được cô tha thứ thôi mà đã dám không nhận cuộc gọi của cô!

Cuối cùng, cô gọi cho Lệ Phương. Dù chị ấy cũng không nghe như những người khác nhưng cũng gửi cho cô một tin nhắn.

[Chị và ba nó bận việc, em trông nó giúp chị, nó muốn gì em cứ làm theo, vì thằng bé dễ chiều lắm. ]

Vậy là Tôn Như Ngọc vô cùng tin tưởng chị gái Lệ Phương, vui vẻ làm cu li cho Tô Thù từ sáng đến tối.

Hừ, mặc kệ Cố Nhang này!

Hừ, mặc kệ cả Phùng Minh nữa!

"A Thù à, rốt cuộc chúng ta đến đây để làm gì thế?" Tôn Như Ngọc không kìm được sự tò mò, hỏi câu này lần thứ n trong ngày.

Tô Thù nháy mắt: "Một chút nữa cô sẽ biết thôi." Rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đó, rút trong túi quần một chiếc bịt mắt ngủ, đưa cho Tôn Như Ngọc, tỏ vẻ bí mật thì thầm bên tai cô: "Cháu tin cô nên cháu mới dẫn cô đến đây đấy! Đây là căn cứ địa bí mật của cháu. Cô bịt mắt vào đi, cháu sẽ khiến cô thật bất ngờ."

Tôn Như Ngọc vô cùng vui vẻ, xoa xoa đầu Tô Thù: "Được, cô thật sự rất tò mò về căn cứ địa bí mật của cháu đấy!" Cô nhận lấy bịt mắt, đeo vào.

Tô Thù rất có ý thức trách nhiệm, thấy cô đeo bịt mắt vào rồi, lén lút cười rồi dắt cô đi.

Tôn Như Ngọc cứ đi, cứ đi theo chỉ dẫn của A Thù... cho đến khi cậu nhóc Tô Thù bỏ tay ra.

Cô hoảng hốt, hai tay khua loạng xạ: "A Thù! A Thù!"

Không có ai bắt lời.

"A Thù! Tô Thù!"

Vẫn không ai bắt lời. Tôn Như Ngọc cảm thấy không ổn, lập tức bỏ bịt mắt ra. Một luồng sáng chiếu vào người cô khiến Tôn Như Ngọc không phản ứng kịp, cô nheo mắt, mất một hồi mới nhìn rõ xung quanh.

Anh Phùng Minh, anh Tô Nhược Chi, chị Lệ Phương, Cố Nhung, Sở Nghị, Lăng Hương và cả cậu nhóc Tô Thù khiến cô lo lắng...

Lấy cô làm tâm điểm, họ đứng thành hai bên.

Đây là sân sau của một căn biệt thự gần biển, phía trước là biển khơi bao la. Gió biển thoang thoảng, ánh đèn nhấp nháy, bóng bay đung đưa, ánh nến lung linh và Cố Nhang đang từ xa tiến lại, trên tay cầm một bó hoa hồng rất to.

Tôn Như Ngọc buông thõng chiếc bịt mắt xuống đất, cô đưa tay lên che miệng để kìm nén tiếng nghẹn ngào.

Hôm nay, anh rất đẹp trai. Ngũ quan tuấn tú, mái tóc được vuốt và tạo kiểu chỉn chu, bộ comple đen phẳng phiu.

Cô nhìn anh, nghe anh nói.

"Như Ngọc, Cố Nhang anh sống trên đời được ba mươi năm, anh chưa từng tin vào luân hồi, cũng chưa từng tin vào kiếp trước kiếp này nhưng từ khi gặp em, anh mới nhận ra, ông trời vẫn luôn có mắt, không để ai khổ cả hai kiếp, cũng không để ta lạc mất nhau. Quá khứ, tương lai và hiện tại của ảnh luôn sát cánh bên em. Vận mệnh gắn chúng ta với nhau, anh không muốn chống chọi với vận mệnh. Anh chỉ là một con người nhỏ bé, trước mắt mọi người, có thể là không điều gì khiến Cố Nhang này sợ hãi nhưng thật ra, anh cũng sợ, sợ rằng mất em, sợ không thể yêu em ngàn kiếp. Chúng ta đã trải qua một chặng đường dài, anh nghĩ rằng, mình nên cùng nhau đi tiếp một con đường mới, em thấy có đúng không?"

Anh đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, lấy hộp nhẫn để trên bó hoa ra, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, tình yêu của anh nhiệm màu.

"Tôn Như Ngọc, Cố Nhang này yêu em ngàn kiếp, yêu đến cháy bỏng, còn em, em có muốn đồng hành với anh suốt quãng đời này, cảm nhận tình yêu hèn mọn này hay không?"

Nước mắt Tôn Như Ngọc lăn dài.

Cô nói: "Cố Nhang, em Tôn Như Ngọc cũng yêu anh ngàn kiếp, yêu anh đến hèn mọn, chấp nhận cùng anh đi hết quãng đời này, không bao giờ đổi thay."

Anh trao nhẫn vào tay cô, ôm lấy cố, hôn cô nồng nhiệt.

Trong đêm tối, pháo hoa bắn ra, bừng sáng một vùng trời.

Lệ Phương ngả vào bờ vai của Tô Nhược Chi. Tô Nhược Chi cúi đầu, hỏi nhỏ: "Bà Tô, em có đồng ý ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà Tô Nhược Chi một lần nữa hay không?"

Lệ Phương đánh anh một cái: "Ai mà thèm!" Tuy nói thế nhưng cô vẫn ngả trên vai anh, môi khẽ mỉm cười.

Nhìn Cố Nhang và Tôn Như Ngọc âu yếm bên nhau, đột nhiên, Cố Nhung chẳng cảm thấy gì nữa. Cô chẳng thấy khó chịu hay oan ức gì. Cô cùng không ngờ, mình có thể bình thản đối diện với mọi chuyện như vậy.

Phùng Minh đi đến, nghiêng ly để cụng ly sâm panh với Cố Nhung.

"Sao thế?"

Cố Nhung nhìn anh, lắc lắc đầu: "Thấy mừng cho họ."

Phùng Minh cũng đưa mắt nhìn cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc kia: "Đôi khi, buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc phải không? Trái đất này đâu có nhỏ bé, một ngày nào đó, ông trời sẽ an bài cho ta hạnh phúc riêng, phải không Cố Nhung?"

Cố Nhung nhìn anh. Sau đó, cô cười lớn.

Phải, tình yêu mà, vẫn cứ mong chờ thôi.

Số phận đã được sắp đặt. Ai sẽ thuộc về ai đều được phân bổ. Ví như tình yêu, dù kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau nữa, tơ duyên vẫn đọng, tình vẫn không dứt.

Là ngàn kiếp yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com