CHƯƠNG 5: KÍ ỨC CỦA TÔN NHƯ NGỌC (JM)
Từ sau vụ đụng xe ngoài ý muốn đó, Phùng Minh, Tô Nhược Chi và Cố Nhang dường như không còn xa cách như trước nữa. Nói đúng hơn, bộ ba quyền lực ngày nào đã nói chuyện lại với nhau, mặc dù không phải là cách nói cộc lốc và thân thiết như hồi còn thân thiết. Vụ tai nạn đó như sợi dây số mệnh gắn kết họ lại gần với nhau hơn một chút vậy.
Nguyên nhân thì cũng vô cùng đơn giản.
Phùng Minh và Tô Nhược Chi đều cảm thấy bản thân là người có lỗi trong vụ tai nạn đó, vậy nên trong lòng vô cùng áy náy, muốn bồi thường hay làm gì đó cho đối phương. Huống chi hai người còn từng rất thân hồi học sinh, nói gì thì nói, trả qua bao nhiêu năm sóng gió và trưởng thành, tình cảm an hem của họ vẫn không hề mất đi. Thực ra khi biết Tô Nhược Chi mới về nước, Phùng Minh đã dự định sắp xếp một buổi để đi thăm người bạn cũ. Mọi người cũng đều đã trưởng thành, những lỗi lầm thời còn trẻ cho qua được thì cứ cho qua thôi. Ai ngờ, chưa kịp gặp nhau mà đã nên cơ sự như thế, đúng là người tính không bằng trời tính.
Trong thời gian 2 tháng ăn ngủ và tịnh dưỡng trong bệnh viện, Tôn Như Ngọc làm thân được với A Thù, tính tình cô vốn thực ra cũng đã rất trẻ con nên gặp A Thù như cá gặp nước, một người gần ba mươi tuổi đầu tính cách như con nít, với một đứa con nít mới hơn mười tuổi mà đã suy nghĩ như ông cụ non. Có lần cô hỏi cậu bé:
"Em sống cùng ông bà từ nhỏ tới giờ mà không có bố mẹ, chắc là buồn lắm! Bây giờ bố em về nước rồi đó, yên tâm không phải sợ mình không có bố nha!"
Tô Thù cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói vui vẻ.
"Chị không biết đấy thôi. Thực ra ở với ông bà cũng rất là vui. Bố em cũng gọi điện thoại về nhà nhiều lần nữa, nên em cũng chẳng thấy buồn chán khi không có bố mẹ ở bên!"
"Thực ra, chị hồi nhỏ cũng giống em lắm đó. Ở nhà chị, mẹ có quyền to nhất. Bà ấy ngày xưa là minh tinh màn bạc, ngày nào cũng đi làm đến hai, ba giờ sáng mới về. Bố chị cũng là diễn viên, nhưng vì không khá lên được nên chuyển qua kinh doanh."
Ở nhà Tôn gia, mẹ cô là nữ vương trong gia đình. Mẹ thông thạo nấu nướng, đảm việc nhà, nhưng cũng là một minh tinh màn bạc xuất sắc. Người vừa giỏi nội trợ, vừa giỏi làm việc như mẹ quả thực rất hiếm, mẹ luôn là mẫu người lí tưởng trong mắt cô.
Những đêm chờ mẹ về ăn cơm cứ kéo dài vô tận, có hôm cô ngủ gật lúc nào không biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi, còn bố cô – một người bận tram công nghìn việc trong kinh doanh cũng vẫn kiên nhẫn đợi vợ về ăn cơm tối. Thật sự thì bố cô là một người đàn ông tuyệt vời. Nhiều người chỉ trích ông ấy là người đàn ông sợ vợ, thật đáng hổ thẹn, cô chỉ biết cười vào mặt họ, những người ghen tị với mẹ cô vì không có được người chồng như thế.
Một lần, cô đang chơi trước sân nhà với con mèo Bạch Tuyết đáng yêu của mình, mẹ dắt về anh trai và nói chuyện gì đó với cả gia đình. Anh Phùng Minh đã vào nhà của cô một cách tự nhiên như thế, cô tự dung có một người anh trai từ trên trời rơi xuống, giống như mình vừa bị người khác cướp mất ngôi vị công chúa trong nhà vậy, nên rất ghét Phùng Minh.
Từ ngày có Phùng Minh, mẹ cô chia đôi sự quan tâm của mình với hai đứa con, công việc bình thường đã bận, sự quan tâm ít ỏi đến cô đã ít nay càng ít hơn. Vì thế, cô bé rất rất rất ghét người anh trai từ trên trời rơi xuống đó, cũng nhất quyết không chịu gọi hai từ "anh trai". Mẹ cô sau nhiều lần nhắc nhở bất thành, rất tức giận, có lần đánh Tôn Như Ngọc thừa sống thiếu chết nhưng cũng không thành; nếu không có bố, chắc cô đã không còn lành lặn rồi.
Người anh trai Phùng Minh kia cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, vì mình mà cô em gái bị đánh nhừ tử, nên cậu luôn nghe lời cô bé răm rắp, làm mọi điều cô bé yêu cầu, và không bao giờ cãi hay chửi mắng cô gì cả dù cô bé có phạm lỗi sai lớn thế nào. Phùng Minh khi còn nhỏ chỉ nghĩ, trước giờ bản thân luôn cô độc một mình, luôn ước muốn có một cô em gái để cùng nhau chơi đùa, giờ ông trời đã thực sự toại nguyện cho anh, vậy nên anh phải đối xử tốt với em gái mình suốt đời.
Tôn Như Ngọc mặc dù là công chúa duy nhất trong nhà, nhưng thành tích học tập lại luôn kém hơn "anh trai nhặt về" kia. Cô rất tức giận, đã ghét lại càng ghét thêm, nhất quyết không chịu gọi hai từ "anh trai", mà luôn gọi "cái tên kia", "thằng nhóc kia".
Một lần cô tung tăng đi học về, bị một đám con trai vừa xấu vừa béo túm lại bao vây cô. Chúng đe doạ cô phải đưa hết tiền và đồ trên người cô xuống, vì chúng biết cô là tiểu thư con nhà giàu. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cô. Tiền thì mất cũng chẳng sao cả, nhưng chiếc vòng cổ trên cổ cô là đồ vật duy nhất bà nội tặng trước khi qua đời, cô coi nó như cả sinh mạng của mình vậy.
"Lấy tiền hay lấy cái gì thì lấy, làm ơn đừng lấy chiếc dây chuyền đó của tớ! Nó cực kì quan trọng đối với tớ!"
Cô bé bình thường rất tinh nghịch, nhưng trong hoàn cảnh đó lại yếu thế, giằng lại chiếc dây chuyền kia với một đám con trai thì sao mà địch nổi. Cô bé gần như sắp khóc đến nơi rồi.
"Bọn kia, chúng mày mau thả tay ra!"
Phùng Minh từ đâu chạy đến, xuất hiện như một vị thần. Anh lao vào đánh nhau với đám đầu gấu đó. Một cậu bé yếu ớt như anh làm sao đánh lại bọn nó chứ? Tôn Như Ngọc nghĩ ra một kế, giả vờ lôi điện thoại trong túi ra rồi nói lớn.
"Alo, cảnh sát ạ, ở đây đang có một đám đầu gấu bắt nạt anh trai cháu! Dạ vâng ạ, bọn cháu đang ở đường..."
Bọn côn đồ kia nghe xong bèn tháo chạy. Dù sao, chúng cũng chỉ là con nít ỷ đông ăn hiếp yếu mà thôi.
Phùng Minh bị thương nặng, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và qua khỏi. Mẹ Tôn rất tức giận, mặc dù đang quay một bộ phim rất quan trọng nhưng cũng phải tạm thời ngưng lại để chạy về nhà mắng cô một trận. Cô biết là mình có lỗi, nước mắt trào ra liên tục mà không cách nào nín được. Phùng Minh mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng cố gắng an ủi cô bé.
"Đừng khóc mà, có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt được em nữa đâu, kể cả mẹ!"
Cô bé bị sự chân thành ấy làm cho cảm động, nên đã ra một quyết định quan trọng.
"Anh là anh trai của em, em không cho phép anh chết!"
Phùng Minh hơi ngớ người trước câu nói đầy sự bạo dạn của Tôn Như Ngọc, lại nhớ lại hình như trong lúc đánh nhau cô bé cũng đã một lần gọi "anh trai".
Thầm nhủ, sẽ không để ai làm hại em ấy một lần nào nữa.
Sau vụ việc đó, để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra, bố Phùng Minh – Phùng Quân chính thức trở thành tài xế riêng của gia đình, nhận nhiệm vụ đưa đón hai đứa trẻ đi học mỗi ngày.
Bên ngoài nhìn vào, ánh mắt của mọi người khi nhìn Phùng Minh cũng khác đi rất nhiều.
"Nghe nói nó là con rơi của Tôn gia đó."
"Thật sao, một bước từ vịt hoá thành thiên nga, nó không xứng đáng được như thế."
"Nghe nói nó học giỏi lắm, nhưng không có bạn bè, thật bất công khi nó lại còn là con nhà giàu!"
...
Những lời bàn luận ác ý như thế, Phùng Minh đã nghe rất, rất nhiều thời còn đi học. Cậu chỉ chú tâm vào học hành, trước đây bị bạn bè xa lánh vì không có mẹ, bây giờ có mẹ rồi vẫn bị chỉ trích là sao chứ? Phùng Minh buồn lắm.
Tôn Như Ngọc thấy được nỗi buồn đó, bèn an ủi.
"Anh trai, đừng để ý mấy lời nói của bọn họ. Những con người ghen ăn tức ở đó ở đâu cũng có, và họ rảnh đến nỗi dành phần lớn thời gian mình có để đi chỉ trích và bới móc đời tư của người khác. Vì thế, họ mãi mãi không thể khá lên được. Chúng ta không nên buồn vì những con người ích kỉ hẹp hòi đó."
Phùng Minh rất cảm động. Cậu không biết được rằng chính Tôn Như Ngọc đã từng bị bạn bè xa lánh vì gia cảnh quá khác biệt.
Sau này, để tránh những lời đồn thổi vô căn cứ trong ngôi trường ấy, hai đứa đã được mẹ chuyển đến một ngôi trường chuyên giành cho người có tiền. Tất nhiên, Phùng Minh quen Tô Nhược Chi và Cố Nhang ở đây, những đứa trẻ không chê bai gì ở anh, vô tư và tự nhiên kết bạn với anh.
Lần đầu gặp mặt, Cố Nhang lớn tiếng:
"Ê, tên nhóc kia, ngồi một mình buồn lắm, lên đây ngồi với ông đi."
"Ahaha, cậu đúng là cao thượng, tên thường dân này!"
Tô Nhược Chi ngồi bàn trên móc mỉa.
"Thì sao, có vấn đề gì với ngươi hả, tên dân thường?"
"Có đó, tại sao cậu ấy lại ngồi với ngươi mà không phải với ta chứ?"
Cố Nhang khó chịu không nói được gì, bèn quay sang hỏi Phùng Minh.
"Nói đi, cậu chọn ai?"
Tô Nhược Chi cũng hết sức mong chờ.
"Tớ... tớ ngồi một mình ổn mà..."
Phùng Minh cậu không muốn tiếp tục khiến hai người bạn mới kia gây chiến với nhau. Hai người kia nhìn nhau một lúc rồi đứng dậy xách ghế xuống bàn cậu.
"Tớ ngồi với cậu nha."
"Không, tên kia mau đi ra đi, ta mới là người ngồi với cậu ấy!"
Và cuộc chiến ấy mãi mãi không có hồi kết, cho đến tận khi lớn lên cũng thế.
Phùng Minh có Tôn Như Ngọc, có hai người bạn thân, anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
Tô Thù gật gù nghe chuyện hồi nhỏ mà Tôn Như Ngọc kể, sau đó ngây thơ hỏi.
"Làm sao cô biết những chuyện này ạ? Chuyện về bố cháu và anh của cô."
"Thực ra cô cũng mới biết gần đây thôi."
Sau khi kể với anh trai nghe về tên Cố Nhang đó, cô mới biết họ thực sự đã từng rất thân thiết với nhau. Phùng Minh kể chuyện của ba người họ giống như đang hồi tưởng lại một quãng thời gian rất đẹp đẽ và trân trọng.
Cô tò mò chuyện tại sao họ lại không còn thân thiết như vậy nữa, vì thực sự mà nói để có một tình bạn tri kỉ và chân thành như vậy thì rất khó có được.
Phùng Minh chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản chốt lại một câu.
"Thực ra có những khúc mắc mà bọn anh không bao giờ có thể giải quyết được. Lại thêm việc mỗi người ngày một trưởng thành, có rất nhiều việc phải lo..."
Tôn Như Ngọc cảm giác được anh mình đang né tránh vấn đề đó, nhưng cô biết ý nên không dám hỏi sâu thêm.
Chẳng qua, người bạn từng thân của mình lại đi xem mắt với em gái, cảm giác đó có lẽ rất khó diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com