Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ (JM)

Tiểu Linh nói gì đó, nhưng không kịp nghe thấy gì thì Cố Nhang đã giật mình tỉnh giấc. Thì ra, đó chỉ là một giấc mơ. Anh cảm tưởng như mình đã ở đó rất lâu rồi. Nhưng không sao, tỉnh lại là tốt rồi.

Cố Nhang lôi điện thoại ra xem. Vẫn không có tin nhắn mới. Cô gái này, thiệt sự coi anh là đồ ngốc sao.

Thoáng nhớ tới cô gái trong giấc mơ, Tiểu Linh, anh lại cảm thấy cô gái đó quá đáng thương. Nhưng nếu đó chỉ là một giấc mộng viển vông, thì làm sao Tôn Như Ngọc lại xuất hiện trong mơ của anh chứ? Cố Nhang thừa nhận, dạo gần đây anh hay nghĩ tới cô ấy. Anh không biết mình đã thích cô ấy hay chưa...

Điện thoại reo lên, Cố Nhang thầm mở cờ trong bụng, Tôn Như Ngọc vẫn quan tâm đến anh nên gọi cho anh sao?

Nhưng anh nhanh chóng thất vọng. Cái tên hiển thị trên điện thoại là Cố Nhung.

"Alo?"

"Cố Nhang, anh tỉnh chưa?"

"Rồi, hôm qua cô đưa tôi về hả?"

"Ừm, em nhận được điện thoại của trưởng quầy bar, nên tới đón anh."

"Cảm ơn. Cúp máy đây."

Không kịp nghe Cố Nhung nói gì thêm, anh cúp máy rồi thay đồ.

Bên này, Cố Nhung còn định nói gì đó thì Cố Nhang đã cúp máy, cô hơi thất vọng, trong đầu thoáng hiện lên cái tên Hướng Dương trong điện thoại Cố Nhang.

Mấy ngày nay Phùng Minh bận việc tìm kiếm Lệ Phương cùng Tô Nhược Chi nên anh không đến làm việc ở bệnh viện, dù Cố Nhung là cấp dưới của anh nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành những phần việc anh bỏ dở. Kể cũng lạ, cô quen biết với Phùng Minh khi đang học năm cuối đại học y, lúc đó anh ấy đã rất nổi tiếng với các đàn em khoá dưới, đẹp trai và học giỏi, còn học lên cao học. Trong một lần đi làm từ thiện cho những người không có điều kiện khám chữa bệnh ở trên núi, cô đã gặp đàn anh nổi tiếng trong lời đồn đó. Nói chuyện với nhau rồi nhận ra cả hai đều là người quen của Cố Nhang, thế là họ giúp đỡ nhau khá nhiều trong công việc, học tập. Sau này, cũng là nhờ Phùng Minh cất nhắc, Cố Nhung dựa vào thực lực của mình trụ vững trong bệnh viện của anh.

Điện thoại bất chợt reo lên, là Tôn Như Ngọc gọi tới.

"Alo?"

"Alo, Cố Nhung, cô có rảnh không? Gặp tôi được không, tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Tôn Như Ngọc là em gái của Phùng Minh, hai người cũng coi như có quen biết.

"Được, quán cà phê Latte nhé."

Một giờ sau, trong Latte, Tôn Như Ngọc và Cố Nhung ngồi đối diện nhau.

"Thật ngại quá, làm phiền cô tới đây."

"Không có gì đâu, có chuyện gì gấp cô cứ nói."

Tôn Như Ngọc ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng không thắng nổi sự tò mò, cô nuốt ực một cái rồi mở lời.

"Cái đó, người phụ nữ tên Lệ Phương kia có quan hệ gì với đám người Phùng Minh vậy?"

Cố Nhung nghe xong, nhấp một ngụm cà phê rồi từ tốn nói.

"Ra là chuyện này sao? Thực ra, tôi cũng chỉ là nghe kể lại từ miệng người ta thôi. Phùng Minh, Tô Nhược Chi và một người nữa tên Cố Nhang là bạn thân hồi còn đi học."

Cố Nhung kể về chuyện ba người Cố Nhang, Phùng Minh, Tô Nhược Chi là bạn thân chí cốt từ khi còn là học sinh, sau đó ba người tan rã vì người phụ nữ tên Lệ Phương đó.

"Cô nói... Lệ Phương thích Cố Nhang sao?"

"Đúng vậy. Mà... cô quen biết Cố Nhang sao? Cố Nhang là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi."

Tôn Như Ngọc chưa hết sốc bởi cậu trước thì lại sốc tập hai với câu sau.

Cô nuốt nước bọt, rồi cười khan.

"Haha... tôi có quen biết một chút..."

Tính ra thì cô đang ngồi đối diện với em chồng tương lai hả.

Nghe thế, Cố Nhung cũng không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ nghĩ Tôn Như Ngọc quen biết Cố Nhang qua Phùng Minh mà thôi.

"Vậy... Lệ Phương đó không yêu Tô Nhược Chi sao?"

Cố Nhung lắc đầu.

"Chuyện này tôi thực sự không rõ. Chỉ có điều, tại thời điểm đó, gia đình nhà họ Tô đang lâm vào cảnh khó khăn, lại thêm tai tiếng của Tô Nhược Chi làm con gái người ta mang thai, nên sau đó chuyện xảy ra như thế nào tôi không được nghe kể nữa, đúng hơn là không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì..."

"À, ra vậy..."

Tô Nhược Chi ấy, nếu đúng là một kẻ khốn nạn thì thật đáng trách. Nhưng...

"Cháu không giận bố, cháu yêu bố nhiều lắm."

Nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Tô Thù lúc đó, cô nghĩ Tô Nhược Chi đáng thương hơn đáng trách.

Điện thoại đột nhiên reo lên có tin nhắn mới, cô lật ra xem thì là tin nhắn của tên mặt lạnh đó.

[Tôi đang đứng dưới công ty của cô, mau xuống đây.]

Ôi cái tên này, cô đâu có ở công ty chứ.

[Tôi đang ở Latte, đồ ngốc.]

Nói xong, Tôn Như Ngọc đứng dậy xin phép về trước, sau đó ra ngoài đứng đợi Cố Nhang. Cố Nhung uống nốt cốc cà phê, rồi cầm túi ra về. Cô bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe còn chào Tôn Như Ngọc một tiếng.

Khi chiếc taxi lăn bánh, Cố Nhung chợt nhận ra có gì đó bất thường, cô chợt ngoảnh đầu lại nhìn. Qua khung cửa kính oto, cô nhận ra chiếc xe quen thuộc của Cố Nhang vừa tới trước Latte, và quan trọng, người phụ nữ bước lên xe của anh ấy chính là Tôn Như Ngọc. Tim đập thình thịch, cô cảm thấy cả người đang nóng lên không thở nổi. Hoá ra, người tên "Hướng Dương" chính là Tôn Như Ngọc đó sao?

"Tôi có quen biết một chút với anh ta..."

Những lời nói ban nãy của cô ta trong quán cà phê là nói dối. Không phải quen biết một chút, mà là nhiều chút!

"Bác tài, quay xe lại giúp cháu, đuổi theo chiếc xe kia."

Bên này, Cố Nhang đỗ xe trước mặt Tôn Như Ngọc, cô mỉa mai nói.

"Anh Cố quả là rất nhanh nhẹn, nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Lên xe."

Nghe anh nói thế, cô không dám nói gì thêm, định ngồi ghế sau thì anh nhắc nhở.

"Ngồi cạnh tôi, không phải ngồi sau."

Tôn Như Ngọc lặng lẽ ngồi hàng ghế trên. Ban nãy mỉa mai anh ta như thế có sao không nhỉ? Anh ta đang tức giận gì đó hay sao mà hôm nay lại dở chứng thế?

"Chúng... chúng ta đang đi đâu đây?"

Không nhận được câu trả lời, không khí trong xe cũng tự nhiên trở nên ngượng nghịu.

"Cái đó... hôm qua sao anh lại nhắn tin cho tôi như thế?"

"Tôi không bệnh."

Cố Nhang nhẹ nhàng nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường.

"Và, tôi thực sự muốn cô hẹn hò cùng tôi."

Tôn Như Ngọc thót tim một cái. Trước giờ cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi và nói câu đó với cô, nhưng lần này thực sự khác biệt. Cô không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh thế, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, vì chắc mẩm mặt mình đã đỏ ửng rồi.

"Sao không nói gì? Cô thực sự không thích hẹn hò với tôi sao? Nếu cô không muốn..."

Trong mắt Cố Nhang ẩn chứa sự thất vọng.

"Không... không phải, chỉ là tôi chưa kịp thích ứng thôi."

Cố Nhang nhìn qua cô một cái rồi cười mỉm. Cái cảm giác thanh xuân này, thực sự rất tốt.

"Vậy được, tôi sẽ đưa cô đến một nơi."

Cố Nhang dừng xe trước công viên giải trí, rồi nói.

"Nghe nói khi hẹn hò, người ta thường đến đây."

Từ cái lần tới khu công viên giải trí với bố mẹ hồi còn nhỏ xíu, Cố Nhang không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Lần này, anh muốn thử mở lòng mình. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Tiểu Linh, đôi mắt đầy sự đau khổ và hận thù đó.

Phía xa, Cố Nhung đôi mắt mở to nhìn cảnh trước mắt.

Cố Nhang trước giờ chưa từng tới những nơi như thế này, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ, anh ấy sẵn sàng bỏ qua cái mình ghét.

Cố Nhung trong lòng vô cùng khó chịu. Tại sao chứ, Tôn Như Ngọc đó đâu có gì đặc biệt? Xét về độ xinh đẹp, cô chắc chắc xinh đẹp quyến rũ hơn cô ta. Chỉ trừ cái danh nghệ sĩ đàn dương cầm của cô ta, Cố Nhung cô thua kém cái gì cơ chứ? Người bên cạnh Cố Nhang lâu nhất là cô, hiểu Cố Nhang nhất cũng là cô, luôn chăm sóc bên anh ấy, thậm chí việc tiếp nhận điều trị cho Tô Nhược Chi cũng là vì muốn Cố Nhang nhìn thấy những nỗ lực của cô mà để ý cô hơn. Cố Nhung hiểu rất rõ, từ sau sự cố đó, Cố Nhang luôn tự trách bản thân mình đã phá hoại hạnh phúc gia đình của Tô Nhược Chi, phá hoại tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm trời... Anh luôn tự trách mình trong những ly rượu giải sầu. Vì vậy, sau tất cả những cố gắng, cô không nhận được lại gì ư? Cô không cam tâm.

Cố Nhang và Tôn Như Ngọc đi vào trong công viên giải trí, tới quầy bán vé.

"Anh chị là người yêu ạ?"

Chú hề bán vé hỏi.

"Dạ không..."

"Đúng vậy. Chúng tôi là một cặp tình nhân."

Tôn Như Ngọc hậm hực nhìn Cố Nhang đang ra vẻ đắc ý.

"Chúc mừng anh chị là cặp thứ 100 trong ngày hôm nay, vì thế sẽ nhận được một phần thưởng sau khi chơi đủ các trò chơi cảm giác mạnh và đi qua nhà ma. Anh chị có muốn nhận thử thách của chúng tôi không ạ?"

"Dạ không..."

"Nhận chứ! Chúng tôi luôn sẵn sàng!"

Tôn Như Ngọc lại hậm hực nhìn Cố Nhang đắc ý lần hai. Được rồi, cứ đợi đó.

Cố Nhang nhớ tới một vài phân cảnh trong kịch bản mình đã đóng. Con gái khi chơi trò mạo hiểm sẽ sợ hãi hét to và bám chặt vào người con trai, có vẻ rất lãng mạn, anh cũng muốn thử.

Tôn Như Ngọc cầm tay Cố Nhang chạy về phía một cái vòng quay đang quay rất nhanh và mạnh.

"Tôi muốn chơi cái này đầu tiên."

Cô háo hức.

Cố Nhang nhìn dòng người đang hét toáng kia, quay qua quay lại chóng hết cả mặt thì lại chần chừ, nhưng anh đã bị Tôn Như Ngọc kéo lên. Cố Nhang rất nghiêm túc ngồi và bám chặt vào thành ghế, đầu quay như chong chóng, lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết lên. Còn cái cô Tôn Như Ngọc kia thì hét rất to, nhưng là hét lên vui sướng, lại còn cười lớn.

Sau mấy trò chơi cảm giác mạnh, Cố Nhang cuối cùng không trụ được nữa mà nằm vật ra một chiếc ghế đá. Tôn Như Ngọc cười nhạo.

"Anh Cố đây là lần đầu tiên chơi trò cảm giác mạnh sao? Oaaa, đáng thương quáaa."

Cố Nhang nhìn Tôn Như Ngọc rồi hậm hực. Chờ đó đi, còn nhà ma nữa cơ mà, anh không tin cô sẽ không sợ ma. Đứa con gái nào mà chả sợ ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com