1
-" Kookie Kookie ơi mai chúng ta lại gặp nhau nhé "
-" Tae Tae.. Kookie cũng muốn gặp Tae Tae nữa.. Nhưng mà mẹ mẹ bảo Kookie phải chuyển nhà mất tiêu oi "
Một bé trai trắng nõn nà mũm mĩm vỗ vỗ vai bạn nhỏ khác bên cạnh mình, khoé môi buồn bã nói ra vài lời tạm biệt thơ ngây, mắt rưng rưng như sắp khóc một trận lớn.
Cậu nhỏ kia nghe xong thì u sầu một cục bự, tay bé xinh nắn nắn phiến má hồng của bạn trước mặt, bóp bóp cho đã rồi thút thít.
-" Huhu Kookoo dễ thương của mình.. mình sẽ nhớ lắm á.. huhuhu Kookoo sẽ đi đâu vậy.. "
-" Hong biết hong biết.. nhưng mẹ nói nơi đó đẹp lắm.. sau này Kookie quay lại được đây.. sẽ dắt Tae Tae đi cùng nhaaa.. "
Kookie dịu dàng dùng bàn tay ú nụ của mình gạt nước mắt của Tae nhỏ, em bé này cũng muốn khóc lắm mà thấy bạn Tae buồn như vậy mà mình cũng khóc sợ sẽ làm bạn buồn hơn. Con nít mới có bốn tuổi mà đã biết suy nghĩ cho người ta thật là tốt bụng quá.
-" Oaaa Tae nhớ Kookoo lắm lắm.. hứa đi, Kookie hứa sẽ về gặp Tae Tae nha "
-" Hứa Hứa.. "
Và thế tình bạn đáng yêu của hai nhóc con nhỏ nhắn đáng phải gác lại. Bao nhiêu mơ ước, mong mỏi cùng nhau lớn lên đều được giữ gìn vào lời hứa trẻ non này. Có thể người nói sẽ không nhớ nhưng chắc chắn sẽ nên duyên nên nợ. Biết đâu sau này lại trùng phùng.
Sau buổi học hôm đó ở lớp mẫu giáo, Jungkook chào tạm biệt các bạn và đặc biệt là Taehyung vì sau này sẽ khó mà gặp lại nữa.
Trước khi ra về, Jungkook chủ động ôm ôm dỗ dành Taehyung một cái, nói mấy lời con nít để cho cậu bạn bớt khóc nhè rồi cũng theo tay mẹ mà bước đi.
...
Jungkook sau đó cùng mẹ đến Seoul, thời điểm đó Jungkook còn quá nhỏ để hiểu lý do mẹ đưa mình đến đây là gì. Em bé nhỏ chỉ biết mình có một căn nhà to và ấm cúng, có vườn sau đây hoa và một hồ nước nhỏ. Jungkook vui ơi là vui, đến mức bạn bè ở lớp mẫu giáo cũ cũng mém quên sạch.
Mẹ giới thiệu thêm một nam nhân khác, lúc bế mình Jungkook ngửi thấy một mùi hương rất thơm và dễ chịu. Chú ấy có nụ cười tươi tắn như hoa, mái tóc màu nâu sẫm, quần áo thì đơn giản nhưng lịch lãm. Mỗi lần đi chơi với chú Jungkook thích thích thích lắm á.
Mẹ bảo chú là ba ba mới của Jungkook. Jungkook cũng không hiểu ba ba mới là gì nên gọi chú là ba ba. Chú nghe xong thì mừng rớt nước mắt, tối đó dắt hai mẹ con đi ăn tưng bừng.
Nhà ba người Jungkook hạnh phúc, ăn mặc đều no đủ nên ít khi cãi vã. Mà có cãi ba ba cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, đôi khi còn bị mẹ bắt quỳ ngoài phòng.
Càng lớn Jungkook cảm thấy tình yêu giữa ba và mẹ không hề giảm mà lại càng tăng thêm. Nồng nàn và yên bình như mặt hồ trong vườn sau. Đôi lúc khiến Jungkook cũng ganh tị tự hỏi sao con ngừoi ta lại có thể say mê nhau đến như vậy.
Jungkook bắt đầu học ở Seoul, trường học đều do ba sắp xếp. Mẫu giáo tới cấp hai là một tay ba chọn trường tốt cho Jungkook nên tính cách và lời nói của em lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm. Bạn cùng trang lứa luôn khen Jungkook tốt bụng và quan tâm bạn bè, em nhỏ được mọi người hết lòng quý mến, điều đó khiến em có thêm động lực học tập cũng như đạt các thành tích cao ở trường.
Năm nay Jungkook phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh khắc nghiệt nên trông có hơi bận bịu và mệt mỏi. Tuy vậy có ba mẹ động viên làm em có thêm rất nhiều động lực cố gắng.
Hôm nay là một ngày bận rộn của em.
Jungkook thức dậy khá sớm vào buổi sáng, em tranh thủ tự làm bữa sáng cho mình và coi lại cặp sách. Sau đó rời khỏi nhà và đi bộ đến trường, coi như tập thể dục để nâng cao sự tỉnh táo.
Ba có ngỏ ý muốn đưa em đi mỗi sáng vì tội con trai bé bỏng phải cuốc bộ với chiếc cặp nặng ì nhưng Jungkook bảo em thích như thế. Sáng sớm không khí rất trong lành, tĩnh lặng nên em muốn tận hưởng cho hết. Đi bộ cũng tốt cho sức khoẻ mà nhà cũng không xa mấy nên em cũng không muốn phiền ba ba. Nghe em nói vậy ba sao mà nỡ từ chối, chỉ mong chiều có thể đưa em về nhà vì muốn an toàn cho em. Jungkook tất nhiên hiểu và đồng ý.
Nên sáng nay sau khi cuốc bộ đến trường Jungkook thấy rất sảng khoái, tỉnh táo. Bụng cũng vừa lúc kêu lên nên em vào nhà ăn ngồi nhâm nhi món sushi thượng hạng mình tự làm.
Khoảng ba mươi phút sau sân trường mới tấp nập học sinh đến, khoảng đó Jungkook hay ngồi đọc sách hoặc soạn bài cho tiết học sắp bắt đầu.
Bạn bè đến gặp em liền chào hỏi, Jungkook cũng cười đáp lời và nói vài câu góp vui không khí.
Đó là đâu hiệu của một ngày học tập hiệu quả.
...
-" Jungkook "
-" Ba "
Jungkook đeo cặp chạy lon ton đến chỗ ba mình, cười một cái tươi rói rồi đưa cặp cho ba để vào ghế sau xe hơi. Ba xoa đầu em, cừoi dịu dàng rồi cũng vào xe.
Đi một hồi đột nhiên ba hỏi.
-" Hôm nay bà ngoại ở Daegu gọi cho ba đấy, bà hỏi liệu thứ bảy này nhà mình có về để ăn cỗ ông cố không. Cũng lâu rồi nhà mình chưa về, bà với mọi người nhớ lắm. "
Jungkook nghe ba nói xong cũng muốn về. Jungkook nhớ bà và cái gánh hàng rong của bà lắm. Nhà khá giả nhưng bà vẫn yêu gánh cháo thơm ngon của mình, mấy chục năm rồi không từ bỏ mà buôn bán từ sáng tới trưa. Cháo bà ngon thơm lừng và đậm vị, ăn no nê mà lại rẻ bèo. Jungkook nhớ thứ bảy này cũng là ngày xả của mình, em quay sang nhìn ba rồi cười nói.
-" Dạ con rảnh đó ba. Mình về thăm bà nha chứ con nhớ bà lắm rồi. "
Ba cười rồi gật đầu, khen con trai ngoan và tiếp tục đánh lái về nhà.
...
Trước lúc về tới khu phố Jungkook cũng chợt nhớ cuộc sôbgs ở Daegu khi em mới học mẫu giáo. Kí ức kia cũng mai mọt đi nhiều nhưng em vẫn nhớ giọng nói đáng yêu của cậu nhỏ kia cái ngày mà em phải tạm biệt.. em không biết liệu đợt này về có còn gặp cậu ấy hay có còn nhớ ra cậu ấy hay không. Chỉ biết là em vẫn thấy cậu dễ thương lắm, cưng cưng lắm nên bất chợt híp mắt cười.
Không biết sẽ ra sao đây ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com