Tập 1: thời gian sau khi anh mất
Tin tức Jiraiya mất đã lan truyền khắp nơi trong làng, mấy ngày qua Tsunade (hokage đệ ngủ) cứ làm việc quần quật không nghỉ, bà với ông từng là đồng đội của nhau, có thể nói trên đời này người hiểu bà nhất cũng chỉ có ông.
Tối hôm ấy, trăng lên cao, ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ, ánh sáng đã làm bà thức giấc, bà nhìn lên tầng nhà rồi nghĩ ngợi, bà nhớ về ông.
Bà nhớ ngày đó khi Dan mất, bà không còn sức sống, quá đau lòng nên bà đành rời khỏi làng, đi ngao du khắp nơi, bà cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi đầy đau thương ấy.
Mấy chục năm sau, bà cứ nghĩ đã quên đi hết tất cả nhưng rồi tình cờ gặp lại ông ấy trong 1 quán rượu, ông ấy gọi bà về, nhờ bà trị thương cho mấy người trong làng, rồi nhờ bà lên làm hokage, bà cũng thừa biết chức vị hokage đó vốn dĩ là của ông, nhưng vì tính ông hay lông bông không thích ở 1 chỗ, 1 phần là vì ông còn tự trách bản thân vì đã để mất Orochimaru ngày ấy.
Lên làm hokage, thỉnh thoảng ông có về làng, ông có ghé qua chỗ bà, rủ bà uống rượu, tửu lượng của bà không tốt nhưng bà lại rất thích uống, biết không thể khuyên bà dừng lại nên ông cũng chiều bà tuốt, ông cũng thường xuyên cùng bà uống cho say mèm rồi mới quay về
Những lúc ở cạnh ông bà chưa từng biết quý trọng, bà biết ông yêu bà, biết ông si tình bà từ lúc cả 2 gặp nhau, nhưng bà chưa từng để tâm đến.
Ngày hôm đó, khi ông chuẩn bị rời làng đi đến làng mưa, lúc đó ông đã nói " Hay là chúng cá cược với nhau đi, bà hãy cá là tôi sẽ không về nữa"
Ông biết rất rõ về vận xui đen đủi của bà, lúc nào cá cược bà cũng điều thua cả, đang nói thì ông lại trầm mặt xuống, ông nhìn bà với cặp mắt nghiêm túc rồi nói "Nhưng nếu như tôi quay về thì..."
Đang nói thì ông im lặng, bà nhìn ông với cặp mắt rưng rưng, trong ánh mắt bà dường như đang mong chờ 1 điều gì đấy từ ông, nhưng rồi ông không nói, ông bất ngờ cười phá lên rồi nói "hahaha tôi nói đùa đấy"
Cuối cùng câu nói mà lúc nào ông cũng thủ thỉ với bà đến giờ khắc quan trọng ấy lại không thể thốt lên được, không phải là ông không muốn nói, ông chỉ sợ bản thân mình thật sự không thể quay về được nữa, ông sợ bà sẽ càng đau lòng hơn khi ông mất
Những luồng kí ức ấy cứ ùa về, ban đêm gió lạnh, 1 làn gió thổi vào phòng, ánh mắt bà ướt đẫm, ban ngày bà không thể tỏ ra yếu đuối, bà phải cố mạnh mẽ để chèo lái cả 1 con thuyền lớn ( làng lá), nhưng khi về đêm bà lại trở về con người thật của mình, bà yếu đuối, bà cảm thấy rất đau lòng khi ông mất, bà rất hối hận khi đã để ông rời đi.
Đến tận bây giờ khi ông mất đi bà mới biết ông quan trọng với bà đến mức nào, nhưng bây giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá trễ, ván cược này bà đã thắng, nhưng bà lại mất đi ông vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com